Đôi Điều Về Anh

Chương 26: Chương 26




Trong bữa ăn giữa buổi sáng hôm sau, Collin ngồi cạnh Cameron. Jack vừa ra ngoài trả lời điện thoại.

“ Thế…” Collin lên tiếng, lấy lại sự tự nhiên.

Cameron đặt cái bánh việt quất xuống, sẵn sàng để bắt đầu.

“ Thế….”

Collin bắt đầu một cách không thật tế nhị.

“ Sáng nay trông cậu có vẻ mệt.” Anh nói, mắt hướng về phía Jack đang đứng nói chuyện điện thoại cạnh cửa sổ.

“ Chính cậu trông cũng khá phết.” Cameron trả lời, gật đầu nhìn theo Richard đang đi về phía bàn của Amy và Aaron để chúc mừng.

“ Chúng tớ đã thức cả đêm để nói chuyện, chỉ thế thôi!” Collin nói.

“ Ồ! Ừm, tớ thì không thế đâu.”

“ Được rồi. Cũng đến lúc rồi. Cùng nghe nào!”

Cameron mở miệng trả lời và tất nhiên, cô sẽ nói với Collin về đêm qua của cô và Jack, cô đã kể Collin nghe mọi điều, và rồi….

Không gì cả. Cô ngập ngừng một lúc trước khi khép miệng bằng một nụ cười.

“ Tuyệt lắm, phải không?” Collin vừa nói vừa cười.

Cameron đỏ mặt và khoát tay. “ Nói tớ nghe chuyện giữa cậu với Richard như thế nào đi! Các cậu giải quyết ổn thỏa chứ?”

“ Vẫn còn cần điều chỉnh một số thứ, nhưng tớ nghĩ bọn tớ sẽ thử quay lại sống với nhau.”

Cameron rất mừng cho Collin. Nếu Collin muốn dàn xếp chuyện với Richard thì đó cũng là điều cô muốn.

“ Thế cậu có bắt anh ấy nhún nhường nhiều không?

“ Tớ không phải làm thế. Tự anh ấy nói rất nhiều. Tất cả những gì tớ phải làm là lắng nghe.”

Từ bàn của họ, cô và Collin thấy Richard bắt tay Aaron và ôm Amy. Cách một quãng, gần cửa sổ, Jack đã kết thúc cuộc gọi và đang đã bắt đầu cuộc gọi khác, những vẫn luôn để mắt trông chừng Cameron.

Anh nháy mắt với Cameron và cô mỉm cười.

“ Cậu bị mê hoặc rồi!” Collin nói.

Đáp lại lời của Collin, có hai việc xảy ra. Thứ nhất, Cameron nhận ra Collin nói đúng. Thứ hai, những suy nghĩ của cô trở nên nghiêm trọng một cách kỳ lạ. Hoặc cũng không kì lạ lắm khi xét đến những sự việc đang diễn ra.

Chừng nào cô đang gặp nguy hiểm với cuộc điều tra đó thì Jack cũng thế. Và tất cả những người gần gũi với cô nữa. Collin vừa bị hại, nếu trong đám cưới lại có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, hoặc với Amy thì sao? Cô tin tưởng Jack và FBI nói chung, những người có thể đảm bảo an toàn cho tất cả bọn họ. Nhưng chừng nào kẻ giết hại Mandy Robards còn ở ngoài đó thì cảm giác lo sợ vẫn còn đeo bám cô.

Đó là cuộc điều tra của FBI, Cameron sẽ làm bất cứ điều gì nếu họ yêu cầu cô làm. Nhưng trong thâm tâm, cô đang nghĩ đến một ý tưởng, nó có thể đẩy nhanh mọi việc. Tất cả vì lợi ich của họ.

Jack kết thúc cuộc điện thoại và quay trở lại bàn.

“Bánh kẹp có ngon không?” Anh hỏi khi ngồi vào ghế.

“Ngon tuyệt. Cuộc gọi thế nào anh?”

“Hệ thống an ninh ở nhà em đã được lắp đặt và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Điều này làm anh thấy yên tâm hơn nhiều khi chúng ta ở đó.” Jack cầm nĩa và lấy một mẩu bánh mỳ kẹp từ đĩa của cô. “ Em nói đúng. Bánh ngon thật.”

Những lời anh diễn giải về hệ thống an ninh làm Cameron phải suy nghĩ. “ Anh thấy đấy, cuối tuần này, em đã thấy những hành động của anh, em đã ngạc nhiên về cái đêm đầu tiên khi anh có thể nằm ngủ ở phòng khách mà vẫn cảm thấy an tâm về em. Trong thời gian ở đây, anh chẳng rời mắt khỏi em trong hơn nửa giờ.” Cô bắt gặp cái nhìn của Jack. “Gì cơ?”

“ Vì em muốn biết rõ..., đêm đó anh chẳng rời mắt khỏi em. Anh ngủ trên sàn nhà. Thực ra đúng hơn là dựa vào tường phòng em.” Anh hiểu nhầm sự im lặng của cô. “Anh đã chẳng nói gì với em vì anh đã cố gắng không làm em sợ.”

Cô lắc đầu. “Em hiểu mà. Chỉ là…em không biết anh đã làm thế vì em.”

Jack hạ giọng để Collin không nghe thấy. “Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế. Tin anh đi, đêm qua em đã bù đắp rất nhiều cho việc đó rồi.”

Cameron gượng cười, không muốn làm anh cụt hứng. “Em xin lỗi. Em sẽ vui ngay thôi khi cuộc điều tra kết thúc.”

“Sẽ xong sớm thôi. Anh hứa đấy!” Jack nói.

Cô gật đầu tán thành.

Nhất là khi cô có vài điều để nói.

***

Họ lên đường không lâu sau bữa ăn giữa buổi. Cameron chẳng hứng thú mạo hiểm nữa, cuối tuần vừa rồi thật tuyệt vời và cô muốn giữ mọi việc như thế.

Cameron có nhiều thời gian để suy nghĩ trong suốt chặng đường về nhà. Cô có vài ý tưởng mà biết đâu có thể xảy ra trong cuộc điều tra của Robard, nhưng cô chẳng muốn đề cập đến nó cho đến khi về đến nhà. Sau khi Jack xác nhận hệ thống an ninh đang hoạt động, và sau khi họ đã vào và tháo hết những thứ liên quan đến đám cưới xuống, cô hi vọng họ có thể ngồi lại và bàn luận về ý tưởng của cô. Cô có cảm giác Jack sẽ không dễ dàng tiếp thu nó, ít ra là lúc đầu.

Thời gian ban ngày vào mùa thu thường ngắn hơn. Trời vừa bắt đầu chuyển tối thì Jack đưa xe vào gara. Anh bảo cô đợi trong xe lúc anh kiểm tra để chắc chắn sân sau không có vấn đề gì. Rồi anh quay lại, xách vali đặt ở cửa sau và hộ tống cô vào nhà.

Ra khỏi gara, Cameron chú ý đến những chiếc cửa kiểu Pháp ở ban công trên tầng. “ Chúng trông giống những cái cửa cũ vậy.” Cô quan sát.

“Anh đã yêu cầu đội an ninh lắp cửa vào cuối tuần. Mình cần chúng cùng hệ thống báo động mới.”

Jack mở cửa sau, để cô đứng ngoài một lúc rồi ra hiệu cô đi vào. Với cô, mọi thứ có vẻ im ắng và an toàn, nhưng cô theo anh đi từng phòng một trong lúc anh kiểm tra ngôi nhà, cô đợi anh xác nhận.

“Ổn cả rồi!” Anh nói sau khi hoàn tất việc kiểm tra tầng ba và cũng là tầng cuối cùng.

Sau đó, Cameron thất dễ thở hơn, và còn dễ chịu hơn khi Jack đưa cô đến chỗ bảng phím an ninh gần cánh cửa dẫn đến phòng trên nóc nhà.

Anh nhấn vài nút trên bàn phím rồi chỉ cho cô xem cách mọi thứ vận hành. “Chúng ta cài chuông báo động trên tất cả cửa chính, cửa sổ và cảm biến kính vỡ ở mỗi sàn nhà. Em có thể kích hoạt cả nhà bằng cách nhấn cái nút ngay đây. Em sẽ thấy đèn đỏ sáng lên, khi mọi thứ đi vào hoạt động. Anh đã cài đặt trễ một chút, em sẽ chỉ có 10 giây sau khi vào nhà để tắt hệ thống an ninh trước khi chuông báo động kêu. Đội an ninh đặt bảng điều khiển gần tất cả cửa chính, vì thế, em sẽ có đủ thời gian. Để tắt chuông báo động, em chỉ cần nhập mã an ninh.”

“Mã là gì?” Cô hỏi.

“Em hãy chọn bất kỳ tổ hợp bốn chữ số nào đó dễ nhớ miễn sao không chọn ngày sinh nhật hay cái gì đó đại loại như thế, ”

Anh nhìn cô, cô nhập mã vào. “5-2-2-5 là gì thế ?”

“ Khi gõ trên bàn phím máy tính, nó sẽ ra chữ Jack. Dễ hiểu đủ để nhớ.”

Họ đi xuống tầng chính. Jack đã bỏ lại vali của Cameron trong tiền sảnh. Cameron xách vali lên phòng ngủ để dỡ đồ ra.

Tay Jack quàng qua người Cameron, xoay người cô lại đối diện với anh. “Em có muốn nói về chuyện gì đó đã làm phiền em suốt buổi chiều không? ” Anh nhìn cô thăm dò. “Em im lặng suốt chuyến đi.”

Dĩ nhiên anh sẽ vin vào việc đó rồi. “Em muốn nói với anh vài điều.” Cô thú thật. Nhưng em nghĩ có lẽ chúng ta nên ngồi xuống trước đã.” Cô thấy cằm anh nhăn lại. “Em chắc chắn anh sẽ chẳng thích thú gì với kế hoạch đó đâu.”

Jack nắm tay Cameron và dẫn cô đi qua bếp, vào phòng khách. “Em đoán đúng rồi đấy!” Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sô pha.

“Tại sao mỗi lần chúng ta nói chuyện kiểu này, em cứ cảm giác nên ở trong một căn phòng có gương hai bên và một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt nhỉ?”

“Vậy thì anh sẽ bỏ qua những chiến thuật thẩm vấn thông thường và đi thẳng vào vấn đề.” Jack nói. “Có phải về chuyện chúng mình không?”

“Chuyện gì của chúng mình cơ?”

“Bất kể chuyện gì đang làm em lo lắng… Có phải về chuyện chúng mình không?”

Cameron nhìn anh một cách lạ lẫm. “Dĩ nhiên là không, cuối tuần vừa rồi có lẽ là thời gian tuyệt nhất đời em. Làm sao mà có vấn đề với chuyện chúng ta được chứ?”

Cô thấy mặt anh giãn ra nhẹ nhõm. Anh ngồi trên chiếc sô pha gần cô. “Vậy thì tốt!” Jack cười toe và quàng tay qua lưng ghế, trông có vẻ thoải mái. “Anh cũng thế, em biết mà. Về cuối tuần tuyệt vời ấy.”

“Nhưng anh vẫn sẽ không ưa những chuyện em phải nói ra đâu.”

Anh quắc mắt nhìn cô.

“Đến lúc em bị chiếu đèn rồi hả?” Cameron chọc anh.

“Anh nghĩ mình có thể bỏ qua phần chiếu đèn và tiến hành ngay kĩ xảo dùng kẹp giấy chúng ta đề cập lúc trước nếu em không bắt đầu nói đấy.”

“Vậy hãy hứa là anh sẽ cân nhắc mọi thứ em nói trước khi anh trả lời em.”

Jack nhìn cô bằng cặp mắt đen hoang dại. “Được thôi!” Cuối cùng thì anh cũng đồng ý.

Cameron gấp chân lại dưới thân mình. “Dĩ nhiên em rất lo lắng về vụ điều tra. Em, anh và cả mọi người đều phải chịu áp lực và gặp nguy hiểm. Em biết người của anh đang làm hết sức mình, nhưng từ bấy đến nay cũng chẳng ai nghĩ ra ý tưởng nào cả.”

Nhìn cách quai hàm Jack giật giật, Cameron thừa biết anh chẳng hề thích cô nhắc lại chuyện đó. “Thật đáng ghét khi gã khốn đó lại ở thế chủ động còn em thì chỉ có thể ngồi đây, tự hỏi không biết hắn có còn bám theo em nữa không.”

Trông vẻ mặt Jack, Cameron có thể thấy anh còn ghét cô ngắc đến chuyện này hơn nữa.

“Nhưng biết đâu mình có thể có cách kiểm soát tình hình.” Cameron nói.

“Em nghĩ mình nên làm thế nào?” Jack hỏi.

“Đó cũng là chuyện làm em suy nghĩ trên xe và hình như em đã nghĩ ra vài ý tưởng. Chúng ta nói rằng đã phát hiện ra kẽ hở, biết đâu có thể lợi dụng kẽ hở đó. Chúng ta biết rằng tên sát thủ biết cách tránh camera của khách sạn. Nhưng nếu chúng ta loan tin mọi người đã phát hiện ra một người khách dùng máy quay đêm hôm đó, tại Peninsula, dùng cho kì nghỉ hoặc bữa tiệc độc thân hoặc cái gì đó tương tự, anh sẽ loan tin để mọi người biết rằng vị khách này quay được hình ảnh một người đàn ông mặc áo phông trùm đầu màu xám, áo khoác mỏng, quần bò đi ra khỏi khách sạn ngay sau vụ ám sát Mandy, anh sẽ nói FBI đang cố gắng làm rõ cuộn băng để nhận dạng khuôn mặt người đàn ông đó và anh hi vọng sẽ sớm nhận diện được hắn ta. Nếu may mắn thì tin tức sẽ đến được tai người chúng ta cần.”

Jack nhổm dậy khỏi ghế sô pha. Kì lạ ở chỗ cô chẳng thấy anh tỏ vẻ khó hiểu gì cả, bởi ngay lúc đó, cô thấy anh chẳng thích ý tưởng đó chút nào.

“Em cũng như anh, đều biết rằng việc một người đàn ông đi ra khỏi khách sạn và mặc áo phông trùm đầu màu xám ngay trong khoảng thời gian vụ giết người xảy ra hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.” Jack nói. “Em là người có thể liên hệ nhân vật đó với kẻ giết người. Em là người duy nhất và tên sát nhân biết thế. Vì vậy, em đang khiến cho kẻ giết Mandy Robards có thêm động cơ để loại bỏ em ra khỏi cục diện đấy.”

“Ý em là mình khiến cho tên sát nhân manh động và chúng ta sẽ sẵn sàng cho tình huống đó.”

“Thôi, em đừng nói vớ vẩn nữa! Chẳng lẽ, em muốn anh dùng em làm mồi nhử, em muốn anh kích động thằng khốn đó tấn công em thêm một lần nữa.”

“ Đúng thế, em nghĩ đó là một phương án mà chúng ta nên cân nhắc.”

“Không được.”

“Anh đã nói sẽ xem xét mọi việc trước khi trả lời em cơ mà.”

“Anh đã xem xét rồi!” Jack nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Và trước khi anh sẵn sàng đưa em vào chỗ nguy hiểm thì anh sẽ dành quãng thời gian hai mươi năm tới ngủ trên sàn phòng em.”

Nghe vậy, Cameron nhổm dậy khỏi ghế sô pha và tiến lại gần anh. “Sau hai ngày cuối tuần vừa rồi, em sẽ không để anh ngủ trên sàn nhà nữa đâu, anh biết em không muốn vậy mà.”

Nhưng Jack không có hứng đùa cợt vào lúc này. Anh tránh cô, đi về phía cửa sổ. “Cameron, anh nói nghiêm túc đấy!”

“Anh không nghĩ em sẽ an toàn khi được anh và một đội đặc vụ FBI bố trí bảo vệ sao? Nếu anh nói với em trong tư cách công tố viên, em sẽ đồng ý với chính cách sắp xếp này đấy. Nhất là với một vụ có dính dáng đến một nhân vật đình đám như thế này.”

“Nếu anh nói chuyện với tư cách công tố viên, em sẽ hỏi anh về rủi ro của việc này. Và anh sẽ nói với em rằng chẳng ai, kể cả anh, có thể bảo đảm sự an toàn cho em với cách sắp xếp này cả. Anh có thể mạo hiểm với những người khác nhưng không phải với em.”

Căn phòng trở nên yên lặng. Cuối cùng, Cameron lên tiếng.

“Em đồng ý anh là người chịu trách nhiệm. Nếu anh cho rằng ý tưởng này không hay thì bây giờ, em sẽ thôi không đề cập đến nữa.” Cameron biết anh muốn mọi thứ rõ ràng và dứt khoát, nhưng tiếc là cô chẳng để anh làm thế. “Tuy nhiên, em không thể hứa là sắp tới sẽ không đề cập đến nó nữa. Em có thể hơi nặng xị trong những chuyện như thế này nếu em muốn.”

Cô bắt gặp trong mắt Jack ánh nhìn thích thú.

“Em đồng ý sẽ chịu trách nhiệm bao giờ ấy nhỉ?” Jack hỏi. “Anh nghĩ mình đã bỏ lỡ mất đoạn đó.”

“Đúng hơn là ngầm nhất trí. Em không bác bỏ ý niệm mà anh đã đề cập đến hai lần.”

Jack lắc đầu. “Em đúng là luật sư.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. “Anh thực sự cho rằng đó là ý tưởng rất hay, Cameron à. Cũng như em, anh rất muốn chuyện này sớm kết thúc.” Anh lại quay về phía cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Anh chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, để bàn tay che miệng. “Anh không biết nữa, có thể chúng ta sẽ tìm được một người giống…một đặc vụ nữ nào đó giống em, người có thể đóng thế vị trí của em trong ngôi nhà này…”

Anh quay người lại. “Có thể nếu…” Đột nhiên anh ngừng nói, hình như anh để ý đến sắc mặt của cô. “Sao vậy em? Có gì không ổn à?”

Đó là vì cử chỉ của anh ngay lúc ấy. Khi anh đưa bàn tay lên che miệng.

Nó đập vào mắt Cameron, chi tiết cô đã quên về kẻ giết Mandy Robards đêm hôm ấy. Có cái gì đó vào thời điểm cô thấy tên giết người qua khe cửa lúc hắn rời khỏi phòng Mandy, cái gì đó mà cô chưa thể nào nhớ ra được.

Đó chính là cái cách mà chiếc áo khoác của hắn bó sát vào vai khi hắn đến đẩy cánh cửa nơi cầu thang. Có một vết hằn nhẹ dưới tay áo, giống như thứ cô vừa nhìn thấy dưới áo khoác Jack lúc anh đưa tay lên.

Cameron nhìn chằm chằm vào Jack đầy kinh ngạc.

“Em không biết điều này có ý nghĩa gì không… nhưng em khá chắc rằng cái gã giết Mandy Robards có mang theo súng vào cái đêm hắn bóp cổ cô ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.