Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 12: Chương 12




Hello mọi người~ Au đây! Rất xin lỗi vì đây không phải 1 chap truyện chính mà là 1 ngoại truyện.

Bởi lẽ rất nhiều ý tưởng ý đang làm loạn ở trong đầu au mà chúng đều...... không phải cốt truyện chính!

Vậy mong mọi người thưởng thức mẩu truyện nhảm nhí do con bạn thân của au đầu độc au.và bây h au đã quyết định áp dụng vào truyện ap cho mọi người xem nè!

_________Ta là giải phân cách đáng yêu______________________________

Trong ngự hoa viên xinh đẹp nữ tử với tà áo lam bước đi trên con thềm đá tinh sảo.Lệ Minh Châu trong tà váy lam dạo bước trên con đường bằng phẳng suy nghĩ ra thì cô cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc nha.Cô đc sống trong nhung lụa phú quý,đc làm mẫu nghi thiên hạ cao quý vạn phần,nhưng cô vãn cảm thấy điều sự hạnh phúc này chỉ thật bình thường.Đối với cô hạnh phúc hiện nay chính là ngày ngày đc sống bên phu quân của mình,được anh ta thương yêu,được thấy khuôn mặt của anh ta hàng ngày,và được anh ấy dành riêng tình cảm cho một mình mình.....

Dòng suy nghĩ của cô cứ thế tiếp diễn,và đột ngột dừng lại khi tiếng nói ngọt ngào của ai đó chen ngang....

Đứng sau hòn giả sơn Lệ Minh Châu đã thu hết cảnh tượng phía trước kia vào trong mắt

Trong ngự hoa viên rộng lớn vị cô nương nào đó đang khoát tay phu quân của cô cười ngọt ngào và nói:“Hoàng đế à~khung cảnh ở đây thật đẹp nha,ta thực sự rất thích,...”

Vị hoàng đế bên cạnh nghe lời nói của cô nương đó liền nở một nụ cười yếu ớt nói:“Công chúa nếu thích nơi này thì cứ thường xuyên đến chơi,ta sẽ rất vui nếu công chúa làm vậy”

Sau hòn giả sơn khi nhìn thấy toàn bộ hành động dịu dàng từ vị phu quân “yêu quý”của mình,cô đã vô cùng tức giận và nghĩ Hoàng Phong Nhật đồ ngựa đực nhà ngươi,giám dối ta ra ngoài lăng nhăng khác,hảo...hảo..tối nay để xem ta xử lí ngươi thế nào(Au:định xử lí thế nào hả băng tỷ,nói nhanh để em phụ

LMC:tốt nhất là đem hắn đi thiến...

Con bạn thân của au:triệt sản con mẹ nó đi tỷ....)

TỐI HÔM ĐÓ

Hoàng Phong Nhật vận bộ long bào vàng chói tiêu sái bước vào Phượng Nghi Cung.Đứng trước của anh chợt khựng bước khi thấy vẻ mặt hầm hầm của cô nương tử bé nhỏ.

Thấy vậy Hoàng Phong Nhật cất cao giọng hỏi:“Châu Châu là tên khốn nào chọc tức nàng vậy,mau nói cho vi phu biết,ta lập tức sẽ đem hắn đi trảm”

Ngước mắt phượng lên nhìn anh Lệ Minh Châu nhàn nhạt nói:“Kẻ làm ta tức giận ko ai khác chính là ngươi đó!!!”

Hoàng Phong Nhật ngạc nhiên hỏi lại:“Châu châu tại sao lại là ta??”

Lảng tránh câu hỏi của anh Lệ Minh Châu hậm hực hỏi:“Nói...tại sao ngươi dám lừa dối ta đi ra ngòai tìm người đàn bà khác ???”

Phong Nhật”Châu Châu à nào có đâu ta thề với muội ta đối với muội chính là'nhất kiến chung tình' tuyệt đối ko có người khác a~”Lệ Minh Châu trừng mắt nhìn anh rồi nói tiếp:“Thế ngươi thử giải thích xem hành động thân mật hôm nay của ngươi với công chúa ngoại quốc là sao???”

Trong mắt Phong Nhật thoáng có tia vui mừng anh nghĩ Châu Châu thì ra là đang ghen đi,nàng ghen cũng thật là dễ thương mà....(Au:*vỗ vai nhật ca*Anh ơi có lẽ một mình anh thấy chị ấy ghen mới dễ thương theo em thấy chị ấy ghen như là sắp có chiến tranh xảy ra ấy)

Hoàng Phong Nhật đang định lên tiếng giải thích thì bị Lệ Minh Châu giành mất lời.

Lệ Minh Châu:“Ngươi không cần phải nói nữa,bây giờ hãy thành thật trả lời hết câu hỏi của ta đi”

Suy nghĩ một lúc Hoàng Phong Nhật bèn gật đầu đáp:“Được,nàng hỏi đi”

Lệ Minh Châu:“Ta hỏi ngươi hình ảnh của ta có bao giờ đi qua tâm trí của ngươi ko?

Hoàng Phong Nhật:“ukm,ko...”

Lệ Minh Châu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh rồi hỏi tiếp:“vậy ngươi có thích ta ko?”

Hoàng Phong Nhật:“ko”

Lệ Minh Châu:“Nhật, ngươi có muốn ta ở bên không?”

Hoàng Phong Nhật:“ko”

Thì ra trong lòng ngươi Lệ Minh Châu ta lại ko có địa vị đến vấy,cô lại cáu gắt lên tiếng:“Liệu ngươi có đau lòng nếu ta ra đi ko?”

Hoàng Phong Nhật:“ko”

Sắc mặt của Lệ Minh Châu càng lúc càng đen,cô gằn từng chữ hỏi anh”liệu ngươi có thế sống vì ta??”

Hoàng Phong Nhật:“ko”

Lệ Minh Châu nén lệ hỏi tiếp:“ngươi có bao giờ nghĩ sẽ làm việc gì đó cho ta không??”

Hoàng Phong Nhật:“ko”

Trái tim Lệ Minh Châu bây giờ đau đớn đến cực hạn,nước mắt cô cứ như đang trực trào rơi,cô thất vọng nhẹ giọng hơi tiếp:“Vậy chàng sẽ chọn ta hay chọn cuộc sống??”

Hoàng Phong Nhật:“cuộc sống”

Nghe được câu trả lời, Lệ Minh Châu cuối cùng cũng ko kìm nén nổi nước mắt nữa,cô nghẹn ngào nói:“Nhật,nếu như trong lòng chàng ta lại ko có địa vị đến vậy thì tạm biệt..... ta đi đây”nói xong cô quay người chạy đi

Hoàng Phong Nhật nhanh chóng đuổi theo,chưa đầy một khắc sau Hoàng Phong Nhật đã ôm cô và thủ thỉ bên tai cô:“Châu Châu à,nàng hỏi ta rồi,bây giờ ta có thể nói đùng ko??”

Lệ Minh Châu:“.....”

Hoàng Phong Nhật:“Châu nhi a~,lí do hình bóng của nàng chưa từng ĐI QUA đầu ta tại vì nó đã luôn KHẮC SÂU vào tâm trí của ta rồi.Lí do ta không THÍCH nàng bởi vì ta YÊU nàng.Lí do ta không MUỐN nàng ở bên vì ta CẦN nàng ở bên cạnh.Lí do ta không ĐAU LÒNG khi nàng ra đi bởi vì ta sẽ CHẾT nếu nàng làm vậy.Lí do ta ko SỐNG vì nàng bởi vì ta sẽ CHẾT vì nàng.Lí do ta chưa từng nghĩ vì nàng mà LÀM CÁI GÌ ĐÓ bởi ta sẽ làm TẤT CẢ vì nàng.Lí do ta chọn CUỘC SỐNG bởi vì nàng CHÍNH LÀ cuộc sống của ta.....Châu Châu ta thực sự rất yêu nàng...”

Lệ Minh Châu sau khi nghe được lời anh nói liền òa khóc thật to,rồi lao vào đánh anh và nói:“Đồ ngốc,sao chàng ko nói sớm làm ta tốn nhiều nước mắt đến vậy...hức...tối nay đừng có mơ vào phòng ta....hức cho chàng làm thần giữ cửa luôn....”

Hoàng Phong Nhật làm lơ lời nói của cô và nói:“Lư giấm này,nàng thật hay ghen đi”

Lệ Minh Châu:“Hức,tại ta sợ chàng bị cướp nên mới không yên tâm mà ghen vậy”

Hoàng Phong Nhật:“Haiz,xem ra ta phải đặt lại cái gì đó để nàng yên tâm đi.....hay là một tiểu hoàng tử đi...”nói xong anh liền bế cô lên đi về phía tẩm cung

Lệ Minh Châu đỏ mặt hét lên:“Đồ ngốc,chàng định làm gì ta vậy mau đặt ta xuống”

Hoàng Phong Nhật:“Làm gì ư? Tất nhiên là tạo ra một hoàng tử đáng yêu,mập mạp rồi”

Ohoho rồi mấy cảnh sau các bạn biết rồi nha au khỏi nói hehe...*cười đểu*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.