Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 1: Chương 1: Cổ Mộ




Một buối sáng mùa xuân xanh mơn mởn, với tiếng chim líu lo và những hàng cây xanh bát ngát. Không khí lúc này trong lành ,dễ chịu hơn bao giờ hết. Thế nhưng lúc này trong một căn phòng sang trọng không khí vô cùng ngột ngạt. Trong căn phòng rộng lớn này chỉ toàn tiếng tranh cãi của Nhạc Băng Băng và ông trùm xã hội đen

Nhạc Băng Băng:“Ông Trương,hầm mộ đó nguy hiểm chúng tôi ko thể vào đó với cái giá ông đưa ra” cô nói

Ông Trương:“Nhạc Băng Băng giá cuối 1000 đô”

Nhạc Băng Băng nhìn ông nói:“ko thể cùng lắm chỉ giảm cho ông 1000 còn 5000”

Ông Trương đành miễng cưỡng nói:“ thôi được nhưng với số tiền này cô phải cướp bằng đươc cái xác đấy về cho tôi”

Nhạc Băng Băng mỉn cười nói:“ thành giao sáng mai tôi sẽ chuyển cái xác này về cho ông”

Ông Trương nhìn cô với ánh mắt tin tưởng. Ông nghĩ quả không hổ danh là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Nhạc khí chất quả là hơn người. Hơn thế ông còn vô cùng tin tưởng vì một thiên tài cũng như một sát thủ cũng như cô chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao.

Quá vỡ suy nghĩ của ông Trương là tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc của Nhạc Băng Băng.

Cô tỏ lòng thành kính lên tiếng:“chuyện của chúng ta đã bàn xong,vậy tôi xin phép đi trước”

Ông Trương đáp lại:“ đc chào cô”

Nhạc Băng Băng quay người đi ra cửa. Xuống đến cầu thang thì có một đám người bu lại bên cô.

Có một người lo lắng lên tiếng:“ Lão đại chúng ta liệu có cướp đc cái xác của vị hoàng hậu đó ko”

Một người khác lại lên tiếng:“ Lão đại nghe nói lăng mộ đã có nhiều người thám hiểm mà chết,phải chăng đó là lời nguyền mà tiên hoàng hậu đã giáng xuống cho những kẻ cướp mộ”

Nhạc Băng Băng tự đắc nói:“ nhạc băng băng ta trời ko sợ đất ko sợ lại đi sợ cái hầm mộ bé tý đó. các ngươi có phải đã quá coi thường ta?”

cô tiếp tục nói”chỉ là cướp cái xác khô ngàn năm đó các ngươi ko đi ta đi.”

Bỏ mặc đám đàn em nhát gan đó cô lập tức leo lên xe đi thẳng về nhà.

Về đến nhà cô liền bắt gặp anh trai đang đứng sẵn trước cửa chờ cô về.

Nhạc Hải Đình lên tiếng quát em gái:“ Tiểu Băng có phải em lại đi gây chuyện ở đâu rồi ko? làm con gái mà suốt ngày dong chơi bên ngoài. Em có biết em làm bố mẹ lo thế nào ko hả?”

Nhạc Băng Băng rơm rớm nước mắt nhìn anh trai với vẻ nịnh nọt nói:“anh~hai, em biết lỗi rồi tha cho em lần này nha. Nốt lần này thôi rồi em sẽ ngoan mà,sẽ ko để ba mẹ phải lo đâu.”

Nhạc Hải Đình vẻ mặt cũng bớt tức giận nói:“coi như tha cho em lần này nhưng tối nay phải cùng ba mẹ đi ăn nha”

Nhạc Băng Băng lại mè nheo nói:“Không đc tối nay em đã nhận lời ông Trương đi làm nhiệm vụ rồi. Anh hai tốt nói với ba mẹ giúp ta nha.”

Nhạc Hải Đình tức giận nói:“ không được”

Nhạc Băng Băng cứng đầu nói:“ nốt lần này thôi anh hai sau đó em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghe lời anh hai và ba mẹ mà”

Nhạc Hải Đình miễn cưỡng đồng ý nói:“nốt lần này thôi đó”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng anh thầm nghĩ rằng con bé tiểu băng này từ nhỏ vốn cứng đầu nếu mình ko cho nó đi thì nó cũng sẽ tự khắc chèo tường bỏ đi mà thôi.

sau khi nghe anh hai mình nói đồng ý cô liền vui mừng cảm ơn rồi chạy lên tầng .

vừa lên trên tầng thì cô liền nhận đc điện thoại của đám đàn em.

Đám đàn em của cô nói:“ lão đại, xin lỗi chúng tôi tối nay sẽ đi cùng cô, vì cô chúng tôi “vào sinh ra tử” quyết cũng ko từ.”

Nhạc Băng Băng tự hào nói:“ ko hổ danh là đàn em của ta,tốt lắm!!”

TỐI HÔM ẤY.

Sau khi cô chuẩn bị đầy đủ thì lập tức cũng đàn em lên trực thăng lên đường.

Bước tới trước cửa hầm mộ, với cái lạnh thấu xương trên đảo Chi lăng cô lại vô cùng hứng thú. Nhạc băng băng lập tức sải bước tiến vào hầm mộ. Trong này tối đen như mực cô không còn thấy cả bàn tay mình đâu nữa. cô lập tức mở đèn bin ra soi. cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn những bức tường tinh sảo ở đây.

Sau lưng cô đám đàn em lo lắng nhìn cô nói:“Lão đại cẩn thận ở đây rất nguy hiểm”

Cô thờ ơ đáp lại vài câu:“đc rồi ta biết rồi, các ngươi cứ lo cho bản thân mình trước đi”

Đi đc một lúc cô liền tìm thấy cỗ quan tài chứa xác hoàng hậu kia. nhanh chóng cô cùng đám đàn em của mình khiêng cỗ quan tài đi. Thế nhưng đi qua một căn phòng cô nhìn thấy một miếng ngọc bội đang phát sáng . Đặc biệt hơn cô còn cảm thấy nó cô cùng quen thuộc như đã từng gặp ở đâu.

Nhạc Băng Băng liền quay lại nói với đám đàn em:“các ngươi đi ra trước đi ta ra sau”

Đám đàn em nói:“ không được! Lão đại nếu muốn đi đâu xin dẫn chúng tôi đi cùng, chúng tôi thề chết sẽ bảo vệ lão đại”

Nhạc Băng Băng vội nói:“cảm ơn các ngươi nhưng thật sự có thể đi 1 mình đc” nói xong cô liền chạy lại căn phòng có chứa miếng ngọc bội đó.

Đến nơi cô liền đến gần chiếc ngọc bội đó lúc này cô càng cảm thấy chiếc ngọc bội quen thuộc tuy mới gặp lần đầu thế là cô liền chạm vào hầm mộ đột nhiên rung chuyển. Mọi thứ tối xầm đi, suy nghĩ đầu tiên của cô là mình đã chết...

HẾT CHAP 1

(Mọi ng chap hai mình sẽ gọi tên nữ chính theo tên cổ đại là Lệ Minh Châu nhé)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.