Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 9: Chương 9: Giận dữ




Nghe lời của Hoàng Phong Nhật nói Lệ Minh Châu tức giận lên tiếng:''Tên khốn nhà ngươi mau mau biền khỏi mắt ta,ta ko muốn nhìn thấy ngươi,ta....ko quen ngươi'' Lệ Minh Châu hậm hực nói

Hoàng Phong Nhật nhướn mày nói:“Thật ư?,ta tưởng muội coi ta là bằng hữu mà,haiz..za..có lẽ t đã nhầm”

Lệ Minh Châu:“Ta ko có bằng hữu hay lừa gạt người khác như ngươi”

Nghe lời của Lệ Minh Châu nói thì Hoàng Phong Nhật bỗng dưng cảm thấy trong lòng mình thật là chua xót,nhưng sự đau lòng và chua xót ấy cũng từ từ tan biến thay vào đó chính là đôi mắt giảo hoạt,nụ cười hiểm bí.

(SY:Bắt quả tang rùi nha, anh định lừa gạt chị ấy chứ gì,đc rùi tí nữa em sẽ nói cho chị ấy bít chuyện này.

HPN:chuyện j cơ,ta chẳng làm gì cả,ngươi đừng vu oan ta nga~

SY:ko làm j sao anh lại chối tội,chắc chắn có nội tình,em đi mách với băng tỷ.*chạy đi mách*

HPN:*tóm lại*,A~em gái à đừng có phá hỏng chuyện tốt của ca chứ,hay là cầm số tiền đi mua đồ̀ mà em thích đi nha..nha

SY:Ca à huynh đừng có hối lộ người ta chứ,người ta ko muốn làm người xấu hại Băng tỷ đâu...cơ mà thui ta lấy tạm cũng đc,chuyện lúc nãy coi như ta ko bít nha)

Hoàng Phong Nhật:“Băng nhi à,uổng cho ta có lòng tốt đến đây xin lỗi muội...haiz...bàn tiệc tạ lỗi kia ta đành tự thưởng thức vậy”nói xong anh liền nhìn xem sắc mặt của Lệ Minh Châu.

Nghe Hoàng Phong Nhật nói muố̀n mời mình một bàn tiệc thì tâm trạng cô rất vui vẻ,nhưng cô cũng hối hận với những lời nói của mình lúc nãy,được một lúc cô lại cảm thấy tức giận vì hắn ta đã lừa mình.

Vì thế cô hậm hực lên tiếng:“Ngươi mau cút khỏi đây cho ta bàn tiệc của ngươi ta không thèm”

Hoàng Phong Nhật nhìn vẻ mặt biến đổi liên tục của Lệ Minh Châu thì không khỏi cảm thấy thú vị.Anh thầm nghĩ con người của băng nhi thật thú vị nha chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà có thể biến đổi đến nhiều loại gương mặt đến vậy,có vui,có buồn,có cả phẫn nộ.

Hoàng Phong Nhật nhàn nhã lên tiếng:''Băng nhi à uổng công ta đến đây có lòng tốt muốn mời muội đi chơi,xem ra kịch,tiệc tùng cũng phải hủy rồi...hazi....''nói xong Hoàng Phong Nhật khẽ nâng mắt nhìn biểu tình trên khuôn mặt nhỏ bé của Lệ Minh Châu.

(SY:*vểnh tai*Ca ca nếu băng tỷ không đi hay để em đi thay vậy em tình nguyện giúp ca chịu tội phung phí

HPN:*lườm*mau biến cho ta, ko ta đánh bây giờ

LMC:HPN ngươi dám đánh muội í ta lập tức tuyệt giao với ngươi

SY:nghe rõ chưa ca,có giỏi lại đây đánh em đi,em sẽ lập tức gả chị cho người khác ngay a

HPN:Băng nhi à ta ko đánh muội í chúng ta cùng nhau đi nghe hát a

SY:nghe hát a,muội cũng mún đi a...

HPN:*quay qua lườm đầy sát ý*Yến Yến à nhìn mặt em có vẻ nhợt nhạt hay để ca giúp em làm cho nó 'tươi tắn' hơn nha

SY:ha..ha..ha..băng tỷ,nhật ca..yến nhi có chút mệt mỏi em quay về nghỉ chút nha*vọt lẹ*)

Lệ Minh Châu hối hận nhưng vẫn quay qua nói:“Hoàng Phong Nhật!!!Ngươi đứng tưởng hối lộ ta là ta sẽ tha thứ cho ngươi...hứ..nằm mơ đi.Lệ Minh Châu-ta ghét ngươi”

Hoàng Phong Nhật khó xử lên tiếng:“A~ha ha,băng nhi à~.Ta đã biết lỗi rồi a~.Lần sau sẽ không tái phạm nữa nếu ta còn lừa dối muội thì ta để mặc muội xử lí có đc ko”

Lệ Minh Châu:“hứ...coi như lần này ta rộng giãi tha cho ngươi nhưng sẽ ko có lần sau...còn nếu có lần sau ta đảm bảo cái giá mà ngươi phải trả sẽ ko hề nhỏ đâu..”Cô vừa nói vừa quay ra nhìn Hoàng Phong Nhật Bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Hoàng Phong Nhật khẽ rùng mình nghĩ tại sao băng nhi lại đáng sợ đến vậy,sau một hồi suy nghĩ anh bèn lên tiếng:“Được băng nhi,ta xin đảm bảo với muội tuyệt đối không có lần sau.”

Lệ Minh Châu nghi vấn hỏi:“Thật không,nhưng nếu huynh lại tiếp tục lừa dối ta làm ta đau lòng thì sao?”

Hoàng Phong Nhật:“Băng nhi ta xin thề với muội ta tuyệt đối sẽ không lừa dối muội làm muội đau lòng nếu có ta sẽ để muội đánh được ko”

Lệ Minh Châu:“Hứ..ai thèm tin huynh chứ....ta đánh huynh nhỡ huynh đáp trả không phải là ta tiêu rồi sao...”

Hoàng Phong Nhật:“Ta tuyệt đối sẽ không đáp trả...băng nhi”

Lệ Minh Châu:“Được rồi,nhưng huynh đừng gọi có gọi ta là băng nhi nữa kêu Tiểu châu đi”

Hoàng Phong Nhật:“Châu Châu,muội cũng gọi ta là Nhật ca đc không”

Lệ Minh Châu:“không thích~ngươi hơn ta là bao nhiêu mà bắt ta gọi ca hả,hay là ngươi muốn làm nghĩa huynh của ta đc thôi...”

Không để Minh Châu nói tiếp anh đành cắt ngang:“Uy..không đc nha ta không muốn làm ca của muội đâu thôi gọi phong nhật cũng đc”

Minh Châu nén cười nói:“Hảo,không ngờ đế vương như huynh lại đáng yêu đến vậy”

Phong Nhật nhìn cô rồi cười và nói:“Ha..ha..ha...ta không ngờ nữ nhân đến từ thế giới khác như muội lạidễ thương đến vậy...”

Minh Châu:“A~huynh lại trêu ta rồi!!!”

Phong Nhật:“Thôi không nói với muội nữa ta phải về hoàn cung a.Còn bàn tiệc ta nợ muội lúc khác ta sẽ trả”nói xong anh dùng khinh công bay đi mất

______________________________________

Chuyện bên lề:

PN:*cầm con dao,cười nham hiểm*nói mau,ngươi đã mua chuộc nàng cái gì?

SY:*nhìn với ánh mắt vô tội*nào có đâu ca,em đâu có làm gì tỷ ấy đâu...ha.ha.

PN: xem ra ngươi chán sống rồi hôm nay ta phải đánh cho mgươi một trận mới đc

SY*cầm loa hét to*Băng tỷ~ới ời,nhật ca đánh em kìa,băng tỷ ơi...

PN:*chạy đến bịt miệng*em gái à ca biết lỗi rồi ha ha ,ca hôm dám đánh em nữa đâu vậy em mau nói cho ta biết em mua chuộc tỷ ấy bằng các nào đc không?

SY:Chuyện này phải bí mật nói cho ca để ca để ca lợi dụng chị hả,mơ đi*nói xong vọt lẹ*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.