Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 24: Chương 24: Hảo bằng hữu...ngươi tên gì???




Sau hai ngày chăm sóc cho vị hảo bằng hữu kia...thì vâng kiên nhẫn của Lệ Minh Châu cũng hết sạch....what the F*ck có ai có thể nói cho nàng biết tại sao tên mặt lạnh kia lại khó hầu hạ vậy không?Chỉ mới mấy ngày thôi mà nàng đã sắp điên đến nơi rồi....sh*t, bằng hữu..ta phi..phi....nô tỳ thì đúng hơn.vừa nói Lệ Minh Châu hung hăng phát tiết nỗi tức giận của mình lên cây hoa Lan gần đó....

Còn nguyên nhân khiến cho “núi lửa” phun trào thì ta lại phải xem lại mấy ngày trước...

Sáng hôm đó...Lệ Minh Châu rất hào hứng xách giỏ thức ăn rồi đạp cửả vào phòng của tên mặt lạnh kia....thấy hắn đang định ngồi lên thì nàng ngay lập tức đặt giỏ thức ăn trên bàn rồi lại chạy ra đỡ hắn dậy nói:“Bằng hữu,buổi sáng hảo...hôm nay ngươi đã đỡ hơn chưa hôm nay ta có mang cháo cho ngươi a....”

Tên mặt lạnh thấy nàng như vậy thì chỉ khẽ nhếch môi cười nói:“ừ”

Thấy hắn kiệm lời như vậy nàng cũng chẳng nói gì mà chỉ đưa bát cháo do nàng tự tay nấu đưa cho hắn.Đón lấy bát cháo nóng từ tay nàng rồi hắn ôn nhu cười đến rực rỡ nói cảm ơn....

Thế là 'tạch' thứ chất lỏng trong suốt từ môi nàng khẽ rơi xuống...tố giác sự bỉ ôi, háo sắc của mỗ nữ nào đó...

(Cat:con gái kiềm chế chút...

LMC:*lau dãi,tỏ vẻ thục nữ*mẫu thân yên tâm con là người có học a~

Cat:ngoan...)

Thấy vẻ mặt si ngốc của nàng khi nhìn mình hắn không khỏi bật cười,và nhiều hơn nữa là ý nghĩ muốn trêu chọc cô.... Thế rồi đuôi 'cáo 'cũng ve vẩy.....hắn khẽ nhăn mày,tỏ vẻ đáng yêu đặt bát cháo xuống rồi hô nhẹ một tiếng 'Aaa' thật dễ thương. Và hiển nhiên mỗ thỏ ngây thơ nào đó mắc bẫy hắn liền quay ra đỡ lấy hắn lên giường rồi hỏi”Huynh có làm sao không???”

Mỗ cáo tỏ vẻ bán manh nhu nhu nhược nhược nói:“Không sao người ta chỉ vô ý đụng vào vết thương thôi..”

Mỗ thỏ ngu ngốc hiển nhiên bị lừa..mà vẫn còn hỏi:“vậy vết thương có bị nứt không??có cầm bát được không???”

Mỗ cáo tỏ vẻ đáng thương khẽ nói không sao rồi lại giả vờ dùng hết sức nâng bát cháo lên...

Không đành lòng nhìn hắn khổ cực như vậy nàng liền đưa tay đoạt lấy bát cháo trên ta hắn rồi nói:“Thôi để ta đút cho huynh vậy...nội trong mấy ngày nay có gì huynh cứ gọi ta..ta sẽ lấy giúp huynh...”

Mỗ cáo hiển nhiên gật đầu nói:“Được,cảm ơn nàng Châu Nhi”

Lệ Minh Châu:“không có gì a~~mà hảo bằng hữu ngươi tên gì a?Ta không có biết tên ngươi sau này gọi ngươi là bằng hữu này bằng hữu nọ thì khẳng định sẽ nhầm a~~”

Thấy nàng hỏi tên mình thì vẻ mặt hắn lộ ra chút khó xử vì không biết liệu khi hắn nói tên hắn ra thì nàng có giống như bọn người kia...sợ hãi hắn?

Thấy hắn khó xử nàng liền nghĩ chắc hắn không muốn tiết lộ danh tính nên nàng liền giải vây cho hắn:“Thực ra huynh không nói cũng không sao..ta gọi huynh là bằng hữu cũng rất thân quen a~thôi ta đi về đây có gì cần thì gọi ta..”nói xong nàng liền quay lưng đi về phòng của mìnhHắn nhìn nàng bước đi liền nhanh chóng mở miệng nói:“khoan..khoan đã...”

Lệ Minh Châu quay đầu lại nhìn hắn nghi vấn hỏi:“Huynh..cần gì sao???”

Hắn nhìn nàng thật lâu rồi nói:“Ta tên Lăng Mộ Hàn...”

Thấy hắn chịu nói tên mình cho nàng biết thì nàng thoáng ngẩn người ra rồi lại nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ nhìn hắn nói:“Mộ Hàn tên thật hay a~”nói xong nàng liền tạm biệt hắn rồi quay lưng về phòng

Thấy nàng bước đi khóe môi của hắn cũng bất giác nhếch lên:“Minh Châu sao?Thú vị”

----------phân cách đáng yêu -----------------

Và thế rồi mấy ngày sau đó nàng liên tục bị hắn hành hạ không được nghỉ ngơi...cứ hễ về gần đến phòng thì đều bị hắn gọi giật ngược trở lại.....ví dụ như:

Hôm thứ 1:

-Minh Châu lấy hộ huynh cốc trà được không?*vẻ mặt điềm đạm*

-Được..được*đưa nước qua*

-A..nóng quá..

-Thật sao để ta rót cốc khác*lấy cốc khác*

-Phi..lạnh ngắt..

-*rót cốc nước mới,thử nhiệt rồi đưa qua* Ấm rồi đó huynh mau uống

- Nhạt chết a

Lệ Minh Châu tối sầm mặt..hảo hảo ta nhẫn ta nhẫn dù sao hắn cũng là kim chủ...là thượng đế đại nhân lo ăn lo mặc cho ta...nhẫn nhẫn...

Hôm thứ 2:

-Minh châu ta đói

-Ta đi bảo bọn họ chuẩn bị thức ăn*bước ra ngoài*

-*gọi lại*Minh Châu nhà bếp hôm nay xin nghỉ

-Không sao,ta biết nấu....*bước ra ngoài*

-Minh Châu ta không muốn ăn cháo nữa*gọi lại*

-hảo hảo kim chủ ngài cứ ngồi đây,kẻ nô tì như ta đi chuẩn bị cơm cho ngài..*bước đi*

-*gọi lại* Minh Châu thật ra ta không thích ăn trứng,không ăn rau muống,không ăn thịt lợn quá mỡ,không ăn được đậu lành,đặc biệt ta dị ứng cá...

-Hảo...*nghiến răng nghiến lợi nói*

Hứ ta nhẫn nhẫn đợi mi khỏi bệnh xem...hừ hừ

Ngày thứ 3,4,5

-Minh Châu ta muốn hóng gió

-...

-Minh Châu ta muốn rửa chân

-....

-Minh Châu ta khát

-....

-Minh Châu ta buồn ngủ...

Không sao..ta nhẫn nhẫn...

Hiện tại:

Lệ Minh Châu kết thúc hồi tưởng...cầm chậu nước rửa mặt mang ra đổ thì lại nghe thấy tiếng Lăng Mộ Hàn vọng ra

-Minh Châu ta muốn tắm giúp ta chuẩn bị nước a~

Và rồi 'bùng..choang..rầm'

Lệ Minh Châu tức giận vứt chậu rửa mặt xuống rồi chạy qua đạp cửa phòng Lằn Mộ Hàn rồi nói:“Lăng Mộ Hàn huynh thật là quá đáng ta là bằng hữu của huynh chứ không phải nô tỳ của huynh,nếu không phải huynh bị thương thì ta sẽ không chuẩn bị cơm nước rồi rửa chân giúp huynh đâu...đùa gì vậy?? ngay cả ca ca ta cũng còn chưa có diễm phúc được ta hầu hạ như vậy đâu....bây giờ huynh còn muốn ta giúp huynh chuẩn bị nước tắm,sao không bảo ta đưa huynh đi nhà cầu rồi ôm huynh ngủ luôn đi...hừ hừ” nói xong nàng liền ôm cục tức trở về phòng... để mặc cho ai đó đang đơ người ra để nhìn..

Sau khi bị nàng chửi cho té tát thì ai đó không hỏi bàng hoàng..bây giờ là nàng đang chửi Lăng Mộ Hàn hắn sao?? Thật không ngờ trên đời lại có kẻ giám chửi hắn _đệ nhất sát thủ nghe tên mà ai cũng sợ chạy mất mật này....nhưng hình lần này hắn đùa hơi quá chớn thì phải?Chắc hẳn nàng rất tức giận?không được hắn phải mau mau đi xin lỗi nàng thôi.....

Thế rồi con người nào đó lại lóc cóc đi tìm nàng để tạ tội

(Cat:đúng là tự tạo nghiệt không thể tránh mà

LMH:Người có cách nào giúp ta không?

Cat:Vô phương cứu chữa...

LMH:*đưa hà bao* xin người suy nghĩ lại

Cat:*cầm hà bao đút túi* dùng đồ ăn a~~  con bé sẽ rất thích...)

1 khắc sau...

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc đó tiếng nói cũng vang lên:“Minh Châu ta xin lỗi...mấy ngày hôm nay ta quá đáng rồi...”

Trong phòng tiếng nói giận dỗi của ai đó cũng vang lên:“Huynh làm gì có lỗi gì đâu mà xin..chủ là ta tự động giúp đỡ huynh thôi...”

Lăng Mộ Hàn:“Không đúng là ta có lỗi..là ta quá đáng,hay như vậy đi tí nữa nàng qua 'Bảo tháp'(nơi cất giữ những bải vật mà đệ nhất sát thủ thu thập được) chọn lấy một thứ coi như quà tạ lỗi được không?”

Lệ Minh Châu:“Không cần...đằng nào thì lấy bảo vật ở đây xong ta chỉ có thể ngắm lại không thể ăn thì lấy làm gì chứ?”

Hắn chần chờ một chút rồi lại mở miệng:“vậy thôi,hay chúng ta xuống phố thử đồ ăn được không?”

Con người nào đó ở bên trong ánh mắt liền sáng loáng vội mở cửa phòng ôm lấy tay Lăng Mộ Hàn rồi nói:“được được mau đi mau đi a~nhưng nói trước bảo vật ta vẫn lấy còn nữa tí ăn huynh trả tiền...”

Thấy nàng bình thường trở lại thì hắn không hỏi vui vẻ nói:“Được đều nghe nàng...”

______________________________________

Cat:hú hú ta đã quay lại ồi đây....trong thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho ta nhé nhờ những lời khen+ góp ý của các bạn mà ta đã cố gắng hoàn thiện hơn rồi đây....có gì chưa hay chưa tốt thì mong các bạn cứ mạnh dạng phát biểu ý kiến nhé...cảm ơn

Xin vote+cmt cho ta...

*thực chất chương này ta đã hoàn thiện từ nhiều hôm về trước rồi nhưng chưa đăng bởi ta lo sợ nó chưa được hay,tốt nên ta phải duyệt lại thật kĩ lưỡng các tình tiết rồi mới đang lên cho các bạn nè..hiu hiu vì vậy nên đừng giận ta về việc đăng chương trễ nhé...

-À các bạn có muốn ta kéo dại chương truyện ra không?hiện tại một 1 chương là 1500 từ các bạn có muốn ta kéo dài lên 2000 hoặc 2500 ko?cho ta ý kiến nhé..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.