Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Mình Nàng

Chương 23: Chương 23: Ngươi là đồ ngốc hả???




Đã 3 ngày kể từ khi Lệ Minh Châu bị bắt cóc...cô chán nản dựa vào khung cửa than thở.....

Lệ Minh Châu:“Chán a~~tại sao ở đây ko có gì chơi hết vậy...tiểu lan..tỷ tỷ thật nhớ ngươi a...nếu như còn ở phủ ta đã chốn ra ngoài a....hứ...cũng bực thật đi..cái tên Hoàng phong nhật thối nát kia...tại sao hắn ko đến cứu ta..đồ đáng ghét vô tâm ta mà gặp lại hắn nhất định sẽ biến hắn thành đầu heo........ế...tại sao mình lại nhớ đến hắn.....hahaha..làm gì có chuyện mình nhớ hắn...ko thể nào a.....”

Phía trước của đám nô tỳ,nô tài đều nhìn cô với ánh mắt thương hại...haiz đáng tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp a..đúng là trời ko ưu ái...

Trái lại với sự vô tâm của cô...

Phía bên A cửu,Hoàng Thiên Dạ thì đang điên cuồng tìm kiếm cô...đã 3 ngày rồi họ ko đc nhìn thấy cô,ko được nói chuyện cùng cô...họ sắp phát điên rồi...họ đã thuê biết bao nhiêu ám vệ để tìm kiếm cô..tiền bạc,sức khỏe..đều bị họ lôi ra để đổi lấy tin tức của cô..nhưng ông trời vô tâm...ngay cả một cọng tóc,hơi thở của cô họ cũng ko thấy.....

Tiểu Lan còn đáng thương hơn cả hai người họ...cô dường như hóa điên đến nơi...ngày nào cũng khóc lóc,ôm bản vẽ cá ngựa đứng ngoài cửa nhìn đến vô hồn...còn Hoàng Phong Nhật thì sao ư?..hắn cũng thê thảm không khác gì bọn họ...đã biết bao nhiêu lần hắn phái cấm vệ đi tìm cô nhưng ko thấy..vậy là hắn đành.. xuất cung tìm kiếm cô...

(Cat:ngươi lo lắng

HPN:....)

Dạ vâng quay lại với nữ chính của chúng ta...

Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi lầm bẩm và bị một đáng người nhìn với ánh mắt như nhìn người điên thì cuối cùng cô mới nghĩ ra một điều là..'mình bị nhốt ở đây mấy ngày rồi..trong phủ chắc chắn sẽ nháo loạn mất..ko được phải về thôi...chơi mấy ngày như thế đủ rồi'

Không suy nghĩ nhiều cô liền bước chân chạy ra cửa...nhưng mới đi được 4 bước thì cô chợt dừng lại nhìn vào phòng lẩm bẩm:“không đc nếu cứ đi như thế này ko bao lâu mình sẽ chết đói mất..phải vào lấy ít đồ mới đc”

Cô chạy vào liền một mạch lấy hết mấy món đồ có giá trị liên thành rồi quay lưng đi với vẻ mặt tỉnh bơ rồi khẽ nói:“good bye mấy cưng chụy đi đây cảm ơn vì đã 'tặng quà'cho ta nhé...tạm biệt và đừng gặp lại..”

Hí hứng nhảy chân sáo ra hướng ngoài cổng chính...mọi người có thắc mắc tại sao ko trèo tường?Đơn giản là phải cảm ơn tên mặt lạnh kia...không bố trí canh gác..là chủ quan để ko nên bây giờ con người nào kia mới thảnh thơi,thản nhiên từ cổng chính bước ra.....cơ mà...cmn..đùa nhau à...cứ tưởng tên mặt lạnh kia chủ quan hóa ra hắn kĩ lưỡng vậy....đặt cái nơi căn cứ ở trên núi..đường gập ghềnh,khó đi như vậy...chỉ cần trượt chân là'tèo' nói gì là nàng còn vác thêm đống 'quà tậng' kia xuống..

Hậm hực mở tay nải lấy mấy cái vòng tay đeo vào tay...vứt bớt cái túi 'quà tặng' kia..Lệ Minh Châu khó nhọc trèo xuống núi...Một khắc sau...

Gần xuống đến nơi rồi.... thì cô lại gặp phải cái tên ko nên gặp kia...Oh shit..thiên a~tại sao cô đen vậy...f*ck...đúng là ra ngoài mà ko xem giờ hoàng đạo...ahuhu đúng là nhọ mà....

Cùng lúc đó tên mặt lạnh kia nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên...hắn vươn tay tóm lấy cô rồi cất giọng khàn khàn nên hỏi:“Tại sao ngươi lại ở đây?”

Cô trừng mắt lên nhìn hắn nghĩ sao sao..thấy ta ở đây ngạc nhiên lắm hả?Nghĩ ta không trèo xuống được...ngu xuẩn...ta chọc mi tức chết...

Lệ Minh Châu giằng tay mình như đáng tiếc hắn nắm ta cô thật chặt a..giương mắt lên khiêu khích nhìn hắn nói:“Ta thích...thì ta ở dưới này này..sao..ngươi làm gì ta..”

Thấy thái độ không mấy 'bằng phẳng 'của cô thì hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói:“Theo ta lên đó”

Nghe lời hắn nói Lệ Minh Châu không khỏi tức giận tung một cước lên đá vài giữa bụng hắn rồi nói:“Mặt lạnh đáng chết ta..đ..đ”

Chưa nói hết câu thì hắn đã ngất trên vai cô...đột nhiên bị hắn ngã vào cô liền mất thăng bằng ngã xuống.....Ầm....hắn ngã đè lên người cô...cô liền đẩy hắn ra đứng lên rồi nhân cơ hội bỏ chạy....

Nhưng cô không thể nào mà bước chân lên được...m* ki*p cái lương tâm khốn nạn tại sao khi xuyên không đến đây tính cách cô lại thay đổi vậy..tại sao một sát thủ máu lạnh như cô mà bây h...lại có cái gọi là cắn rứt lương tâm....tại sao...

Sau một hồi suy nghĩ cô liền quay lại đỡ hắn rồi kéo hắn quay lại căn cứ trên núi kia..haiz ai bảo cô có tấm lòng bồ tát..thôi cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà...vả lại hắn lại chưa từng làm hại đến nàng nên....vẫn nên cứu hắn thì hơn...

Sau nửa canh giờ hì hục thì cô cũng vác  được hắn lên căn cứ..đặt hắn xuống giường thì cô không khỏi mệt mỏi thở hồng hộc...nhưng rất nhanh cô lại bình thường đi tìm hộp thuốc...để băng bó cho hắn...xé tay áo bên tay trái của hắn..thì cô thấy một vết thương khá sâu đang chảy máu và có dấu hiệu mưng mủ...cô thầm nghĩ thì ra vết thương của hắn do không sử lí cẩn thận nên mới mưng mủ khiến hắn phát sốt và ngất đi như thế nào..cũng may cho ngươi gặp lão nương ta đây chứ không cánh tay này đã phải say goodbye với ngươi rồi...

Không nghĩ nhiều cô liền dùng con dao được vệ sinh cẩn thận cắt đi phần da thịt bị mưng mủ của hắn rồi băng bó,cho hắn uống thuốc

Sau khi được Lệ Minh Châu trị thương thì mãi đến tối hắn mới tỉnh lại..vừa tỉnh dậy hắn liền thấy Lệ Minh Châu tay bê khay cháo nhẹ nhàng hỏi:“Huynh đỡ hơn chưa mau dậy ăn cháo đi...nằm từ sắng chắc huynh đói lắm?”

Thấy sự dịu dàng,ân cần của nàng hắn không khỏi có chút giao động giọng nói cũng bỗng chốc mềm đi:“ukm,cảm ơn ngươi”nói xong hắn liền khó khăn cầm lấy bát cháo...nhưng hắn chỉ có thể cầm mà không thể nhất cánh tay kia lên xúc...

Thấy hắn khó khăn vậy Lệ Minh Châu liền với lấy bắt cháo trên tay hắn nói:“Thôi để ta đút cho ngươi..”

Hắn không nói gì chỉ yên lặng ngồi ăn cháo do nàng đút...thế là chưa đầy một khắc sau hắn liền ăn hết bát cháo...lau miệng xong hắn ngước mắt lên nhìn nằng hỏi:“Tại..sao lúc ta ngất...nàng không bỏ chạy...”

Thấy hắn hỏi nàng liền cảm thấy cáu giận nói:“Ngươi là đồ ngốc hả?nếu ta bỏ đi không phải ngươi sẽ'xong' à...đúng là ngốc chết đi đc...mà ngươi lớn như vậy rồi không biết lo cho mình hả...bị thương ko biết mở mồn ra nhờ người khác băng bó sao?.....”

Nhìn nàng tức giận vì mình hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ..vì sao ư?có lẽ vì hắn chưa từng được quan tâm chăng?

Khẽ nở một nụ cười..hắn nhẹ nhàng nói:“sẽ không có người nguyện ý băng bó cho ta đâu”

Nghe thấy hắn nói vậy Lệ Minh Châu không khỏi thương tiếc cho sự cô độc của hắn,lời oán trách từ miệng cô cũng tự nhiên không thể nói tiếp được nữa...cô khẽ vòng tay ôm lấy hắn rồi nói:“Không sao đâu...ngươi bây giờ không còn cô độc nữa...từ nay ta sẽ làm bạn của huynh được ko...”

Thấy cô như vậy hắn liền cảm thấy rung động..vòng tay ôm lấy cô hắn nói:“Được”

______________________________________

Cat:ohoho ta cắt ta cắt..cho chương sau a...hắc hắc ta rất thích cắt mấy cái đoạn gay cấn a~

Các nàng hảo....xin lỗi vì sự chậm chạp của ta...bây giờ ta ra chương mới rồi đây..mong các nàng hãy vote+cmt cho ta nhé

Cuối cùng ta xin cảm ơn bạn HunhLinh180 cảm ơn bạn đã đốc thúc ta ra chương mới a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.