Đợi Em, Để Dùng Cả Đời Anh Yêu Em

Chương 4: Chương 4: Mẫu Tử Tình Thâm




Sau hai ngày vật vã trong gío bão, sương đêm buốt giá.

tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bình minh nắng đẹp.

Ngay trước mắt tôi hiện ra một căn nhà bé xíu xiu , lợp bằng tre lá tạm bợ bên ngoài bao phủ một cánh cửa gỗ sơn màu lam nhạt

Căn nhà tuy trong có chút đơn xơ nhưng thập phần ấm áp, ngăn nấp.

Nghi... Nghi nhi phải không con.

Một người phụ nữ chừng 28 tuổi làn da nâu rám nắng, ánh mắt nhòa lệ xúc động lao về phiá tôi

Trên người bà ấy mặc một bộ quần Áo in hoa đã cũ, nhưng được ủi cẩn thận sạch sẽ tinh tươm.

Bà là thẩm thùy miên ?

Nghi , nghi nhi...

Ôi !!! Con gái tôi

Nghi nhi, ngày hôm nay rốt cuộc ơn trên đã nghe thấy lời cầu xin của ta.

Con ơi, nghi nhi của mẹ

Tôi thấy mẹ khụy xuống bên cạnh tôi ,ôm chặt tôi vào lòng nức nỡ, nước mắt bà thấm đẫm cả Áo tôi.

Tâm can bảo bối của mẹ cuối cùng con cùng về rồi ,về rồi hu hu ...

Nghi long, nghi long, ông ra đây mà xem con gái mình về rồi... Hu hu....

Mẹ ôm chặt tôi vào lòng trong, siết chặt như sợ một giây buông thỏng một sức mạnh vô hình nào đó sẽ cuốn mất tôi đi.

Gìơ phút này tôi không muốn khóc, từ nhỏ sư phụ đã dạy tôi trưởng nữ của âu gia thì không có quyền khóc.

Tôi nhắm chặt mắt ,hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương từ cơ thể người mà tôi đã cách xa tám năm qua, thì ra cảm giác được mẹ yêu thương ôm ấp trong vòng tay, lại ngọt ngào và hạnh phúc đến vậy.

Ôi ,tổ tiên dòng họ lý gia đã phù hộ tạ ơn người, cuối cùng con gái tôi cũng về rồi về rồi.

Cha ôm cả tôi và mẹ vào lòng, tôi thấy ánh mắt cha đỏ hoe, từng giọt nước mắt mặn đắng rơi trên má tôi.

Tôi nhắm mắt thầm ước, nếu đây là một giấc mộng, xin ơn trên cho thời gian mãi mãi ngừng lại tại đây.

Con gái ngoan của cha... Hu hu...

Tôi không khóc chỉ chăm chú nhìn cha mẹ, tôi muốn in thật kỷ bóng dáng của hai đấng sinh thành vào trong tim, vì sư phụ chỉ cho tôi có một năm thời gian để trở về với nghiã vụ làm một lý tuyết nghi của cha mẹ.

Mượn ,mượn gạo, phải rồi, bà ơi phải đi mượn gạo, tối nay phải nấu một món thật ngon chiêu đãi con gái mình để con bé ăn một bữa thật no nê..

Tôi phải đi.. Đi mò ốc, phải mò thật nhiều đem về nấu cháo.

Ừ phải rồi mau ! mau ! đi ông ,con gái mình chắc đói rồi đó.

Nhìn thấy cha mẹ xúc động cuốn cuồn, tôi mĩm cười vội trấn an.

Mẹ, cha con không đói, cha mẹ coi con mang ai về nè.

Tôi kéo tay thuần hy đến trước mặt cha mẹ

Thuần hy xin ra mắt nhạt phụ, nhạt mẫu đại nhân.

Nhạt phụ ?

Nhạt mẫu?????

Nhìn một bộ dạng ngẩn tò te của cha mẹ, tôi giải thích.

Là sư phụ, người nuôi con khôn lớn đã đính ước cho con, bây gìơ thuần hy đã là người của con.

À.....

Cả hai gật gù như đã hỉêu

Mẹ tôi cười tươi hơn cả được mùa, đi đến nắm chặt tay thuần hy ra chiều sủng ái

Đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng.

Nghiã tế ngoan vào nhà, vào nhà mau gío bên ngoài lạnh lắm mau lên....

°°°°°°°

Bên mâm cơm gia đình ấm cúng chỉ mỗi nồi cháo ốc thơm lừng cùng vày nhành rau dại cha mẹ hái, tôi thấy đồ ăn sao mà ngon đến lạ.

Đôi ba câu ngắn gọn tôi kể vấn tắt mọi thứ xảy ra trong tám năm qua, nhưng cố ý tỉnh lượt vày chuyện sư phụ phạt đánh...

Con gái tôi, mấy năm không có mẹ bên cạnh chắc chịu không ít khổ, tội thân con tôi hu hu...

Nhắc đến là bà lại nức nỡ ngày ấy không vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa ,cha mẹ sẽ không mang con đến chùa hu hu...

Mẹ đừng khóc nữa ,con bây gìơ không phải rất tốt sao??

Nhạc mẫu đại nhân, mọi chuyện qua rồi mẹ đừng nên đau lòng quá, như vậy sẽ có hại cho sức khỏe.

Thê quân về sau đã có thuần hy bên cạnh, con sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

Con rễ ngoan, con rễ ngoan, nghe con nói như vậy ta cũng bớt tự trách bản thân.

Nhà ta thiếu tiền thiếu bạc, cái gì cũng thiếu, thứ không thiếu chỉ là tình cảm ,chỉ cần con đối tốt với nghi nhi nhà ta, gia đình này mãi mãi đều yêu thương con.

Cha, mẹ chúng ta ăn cơm đừng khóc nữa cháo sẽ bị cha mẹ khóc cho thành nước biển mất.

Nha đầu này thật là, mẹ cười khì vỗ đầu tôi cả nhà lại một lần nữa trò truyện rôm rả, không có khoảng cách, không có sự day dứt chia xa bao năm, mà chỉ có tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái.

°°°°°

Buổi tối thuần hy được sắp xếp ngủ cùng với cha.

Lần đầu tiên tôi được mẹ ôm vào lòng, nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ tình mẫu tử, rất gần gũi rất bình yên, thì ra hạnh phúc từ tình yêu thương lại ngọt ngào đến như vậy.

Nghi nhi, con có hận cha mẹ không??

Hận??? Tôi chưa bao gìơ nghĩ tới có thể gặp lại cha mẹ, thì sao phải truy vấn tại sao cha mẹ lại bỏ rơi tôi, rồi tôi phải mang nỗi oán hận như thế nào.

Bao nhiêu năm qua tôi chỉ biết có sư phụ, tuy nàng dạy tôi theo cách có chút biến thái, nhưng mỗi hành động lời nói luôn có sự cân nhắc kỹ càng.

Sư phụ vui khi tôi cười, nàng buồn khi tôi không vui, nàng thương tôi như một người mẹ, cứng rắn kỷ luật như một người cha ,nàng cho tất cả những thứ tình cảm mà một đứa trẻ cần có của gia đình.

Vậy Tôi còn có gì phải hận đây ?

Con cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con, vì cuộc đời cho con một người mẹ như mẹ là quá đủ.

Tội nghiệp con gái tôi hu hu...

Mẹ lại ôm tôi khóc nức nỡ ,tôi thấy mình có tội khi để cha mẹ vì tôi mà đau buồn bao nhiêu năm nay.

Mẹ yêu cha không? Tôi hỏi

Mẹ không trả lời một khoảng lặng kéo dài thật lâu giữa tôi và mẹ.

Sao con hỏi như vậy?

Bây gìơ đến lượt tôi im lặng.

Thật ra con người ta không nhất thiết phải yêu nhau mới có thể sống chúng một nhà, mẹ lấy cha con khi chưa đầy 20 tuổi.

Lúc đầu là lệnh của cha mẹ khó cải, ông ngoại con ép mẹ lấy cha con cho được.

Vì nhà ngoại nghèo gồng gánh mười mấy miệng ăn, đói nghèo càng thêm chồng chất.

Nên khi nghe ông nội con dạm hỏi, thề thốt đủ đều hứa sẽ cho nhà đất, vốn liếng làm ăn.

Ông ngoại con vì muốn cho mẹ bước vào nhà giàu, được no cơm ấm Áo, không phải làm lụng vất vả bữa đói bữa no, nên mới đồng ý gả mẹ đi.

Khi ấy mẹ cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm với một người con trai cùng làng.

Mẹ về làm vợ cha con lâu như vậy, tuy không có tình yêu nhưng cũng sống với nhau bằng cái nghiã con à.

Tôi im lặng, lắng nghe từng ký ức của mẹ, tôi biết những tháng ngày niên thiếu mẹ đã trải qua cũng không dễ dàng gì.

Bây gìơ con về thì tốt rồi, bao nhiêu năm nay cứ mỗi chiều mẹ lại ra ngoài cửa trông thật lâu, cho đến khi mặt trời khuất hẳn, không còn tia sáng nào nữa.

Mẹ hi vọng ông trời thương xót cho hoàn cảnh hai mẹ con ta mà chúng ta gặp nhau.

Ngày hôm nay mẹ rốt cuộc.. Rốt cuộc cũng đợi được con quay về.

Mẹ ôm chặt tôi hôn lên mái tóc tôi nhẹ nhàng hát khúc ca ru êm đầm ấm.

Tôi nhấm mắt ngủ trong lời rủ của mẹ, lần đầu tiên tôi biết vị ngọt của thâm tình mẹ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.