Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 30: Chương 30: Hiểu lầm




Thước phim ngày hôm đó, Lâm Vũ giao cho Linda toàn quyền xử lý, cô biêt Linda rất giỏi trong mấy vụ như thế này. Quả nhiên, Linda không làm cho cô thất vọng, cô ấy không trực tiếp tung đoạn phim đó lên mạng mà tìm người khác thay mình làm, nói cách khác chính là trò mượn đao giết người trong truyền thuyết. Diệp Tuyền ở trường Thanh Hoa này xác thực rất nổi tiếng, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần cùng với bộ dạng ngọt ngào của cô ta không biết đã lừa được bao người yêu mến thậm chí là ngưỡng mộ. Chỉ là, con dao nào chẳng có hai lưỡi, bản chất của phụ nữ vốn là ích kỉ và đố kị, Diệp Tuyền thu hút nhiều nam sinh như vậy, vô tình cũng bao gồm người tình trong mộng của những nữ sinh khác, bọn họ đối với Diệp Tuyền chính là ghen ghét hận không thể lập tức diệt trừ. Số lượng người này tuyệt không nhỏ, tuy nhiên, tất cả đều là vì bối cảnh của Diệp Tuyền tương đối hùng hậu mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt, khó chịu mà không biết phải làm gì. Bây giờ thì hay rồi, đột nhiên không phải đi tìm cũng được dâng lên tận miệng một đoạn phim thú vị như thế, có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, bọn họ còn quản là ai gửi cho bọn họ nữa sao. Cho nên, ngay sau khi Linda gửi cho cô một tin nhắn báo hoàn thành, đoạn phim được tung lên diễn đàn trường với tốc độ chóng mặt, số lượng bình luận phía dưới thì càng không phải nói, chủ yếu là lời phỉ báng cực kì khó nghe, hơn nữa bài đăng còn kèm theo những bức ảnh gốc mà Hàn Minh đưa cho cô cùng với một bài phân tích về thủ thuật ghép ảnh chi tiết đến không thể chi tiết hơn. Trong chuyện này, Lâm Vũ không động tay gì nhiều, cô chẳng qua chỉ là làm cho bài đăng kia gắn cố định trên diễn đàn, muốn gỡ cũng gỡ xuống không được, trừ phi là tìm được người so với cô cao tay hơn. Nói về chuyện này, cô cũng thực sự rất nhân từ a, cô chỉ là lâu lâu kiểm tra lại trình độ nghề nghiệp của cô một chút, làm cho đoạn đối thoại giữa hai người phát trên loa trường một chút cho mọi người cùng nhau thưởng thức thôi a. Hơn nữa, Diệp Tuyền có lẽ nên cảm ơn cô mới đúng, cô chẳng qua là giúp cô ta nắm bắt thông tin nhanh hơn thôi, không cần ai thông báo cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, Lâm Vũ không quan tâm phản ứng của Diệp Tuyền như thế nào, dù sao nếu như cô đoán không lầm, cô ta sẽ tới tìm cô, sớm thôi, thậm chí... còn có cả sự can thiệp của "người kia"....

Hiện tại, còn có một vấn đề nữa cần phải giải quyết, trong vài ngày tới, Ella không cách nào rời khỏi chỗ này, cái này đồng nghĩa với việc Lâm Nhiên sẽ không được xuất hiện một thời gian, như vậy Hàn Minh... Dù sao sau lần gặp trước, trong tâm cô cũng đã sớm coi anh là bằng hữu, anh đã luôn lo lắng cho cô như vậy, nếu như hiện tại "cô" lại tự nhiên biến mất không thấy tung tích, cô không biết anh sẽ nghĩ như thế nào nữa, vì rằng Ella và Lâm Nhiên, là hai người, nhưng thực chất lại là cùng một người, cũng là cô. Cô không biết nói sao với anh nữa, nếu như một người bình thường chợt nghe thấy một người khác sống với hai thân phận, có khi nào, họ nghĩ cô bị điên hay không?

Ngày hôm đó, sau khi anh hai nói với cô những lời kia, cô liền như vậy tìm cách trốn tránh anh. Trong những trường hợp như thế này, có những người mạnh mẽ đối mặt, có những người lại chọn làm đà điểu, tìm mọi cách để trốn tránh. Lâm Vũ là loại người thứ hai, không chịu đối mặt, cũng không có cách nào đối mặt. Anh đã từng hỏi cô, đối với anh, cô rốt cuộc là thứ tình cảm như thế nào, là hờ hững, là tình yêu, hay vẫn chỉ đơn thuần là thứ tình thân bao năm không thay đổi. Đêm hôm đó, cô thức trắng cả một đêm, câu hỏi ấy không ngừng xoay vần trong đầu, lại không có cách nào tìm được câu trả lời. Khuôn mặt của anh, ánh mắt dịu dàng chiều chuộng, những kỉ niệm của ngày trước bất giác ùa về không cách nào kiểm soát. Lâm Vũ nhiều khi cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, rõ ràng là tình cảm của bản thân mình, lại không cách nào hiểu rõ, không cách nào phân biệt, mù mờ giống như lạc giữa làn sương mù dày đặc. Cũng vì thế, cô mới chọn cách trốn tránh anh, cho đến khi nào cô cũng không rõ, có lẽ là khi cô có thể cho anh một câu trả lời thuyết phục, cũng là cho chính cô một câu trả lời thuyết phục. Cho đến lúc đó, có lẽ, hai người nên như vậy tách ra. Chỉ là cô không biết rằng , đêm đó, cô không ngủ, còn anh, cứ thế đứng trước cổng nhà cô cả một đêm, đến tận sáng mới rời đi.... ....

Về chuyện của Diệp Tuyền, Lâm Vũ đoán đúng một nửa, cô ta đúng thật khi vừa bước vào trường, nhìn thấy đoạn phim được lan tràn trên mạng, cô ta gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, tất cả vẻ mặt thanh thuần ngọt ngào ngày trước bị ném đi không thương tiếc. Miệng lưỡi thiên hạ vốn là thứ vô cùng đáng sợ, nó có thể nâng ta lên thiên đường, cũng có thể đẩy ta xuống địa ngục không thương tiếc. Lần này cũng giống như vậy, những người trước kia yêu mến Diệp Tuyền bao nhiêu, tất cả đều quay lưng lại với cô ta, buông ra những lời phỉ báng thậm tệ. Ngay cả những nữ sinh mà vẫn tưởng như hết sức thân thiết cũng kiếm cớ rời đi. Nhiều khi, Lâm Vũ không hiểu, tình bạn, tình bằng hữu, còn cả thứ gọi là tình người, trong một khắc lại có thể trở nên bèo bọt như thế. Chỉ là, Lâm Vũ có lẽ không ngờ tới, người đầu tiên mà Diệp Tuyền tìm đến, không phải là cô, mà lại chính là người cô đang tìm cách trốn tránh. Có lẽ ông trời trêu người, cũng có lẽ những hiểu lầm thường được tạo nên từ những lần tình cờ như thế...

Chiều hôm đó, Lâm Vũ, à không, là Ella mới đúng, chính là đang trên đường trở về nhà, tình cờ nghe thấy giọng nói của một người khiến bước chân cô khựng lại, tò mò ngó đầu nhìn sang, hình ảnh của hai người trước mặt khiến cô thảnh thốt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Ở phía xa xa, Diệp Tuyền tựa người vào bờ tường, bàn tay run run nắm chặt lấy áo sơ mi của người đứng đằng trước, khuôn mặt quay về một bên khiến cô không nhìn rõ. Còn người đứng đằng trước kia, bóng dáng cao lớn, một nửa khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, còn không phải là Trình Hạo anh hai của cô hay sao. Nhưng mà tại sao ngay lúc này, hai tay anh dang ra chống vào tường, nhốt Diệp Tuyền vào trong khoảng không của riêng mình, khuôn mặt anh cũng nghiêng về một bên, nhìn từ góc độ của cô thực sự giống như... đôi môi của hai người khẽ chạm vào. Hai người kia cách cô khá xa, cô cũng chỉ nghe thấy thấp thoáng họ nói gì đó, chỉ là hiện tại cô không quan tâm, cũng không tài nào nghe lọt. Những hình ảnh trước mắt bất chợt gợi lên trong cô sự khó chịu mơ hồ, càng ngày càng rõ, càng ngày càng đậm, giống như tức giận, lại giống như chua chát, rõ ràng đến mức cô không có cách nào kiểm soát.

Lâm Vũ quay đầu rời đi, không phải cô không tin anh, chẳng qua, cô hiện tại thực không biết phải làm gì. Tiến lên tách hau người kia ra, hay, là tiến đến mạnh mẽ tra hỏi? Không bao giờ. Lâm Vũ vốn là kiểu người lí trí, khả năng kiểm soát cảm xúc cực kì cao. Dù rằng lúc đó bản thân có chút khó chịu, được rồi, cô thừa nhận, trong một khắc, quả thực rất khó chịu, nhưng cũng như những lần khác, cô cũng sẽ giành vài phút để bình tâm lại, tuyệt không để mình làm ra chuyện gì mất kiểm soát. Còn về Trình Hạo.... chuyện này, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, chắc chắn là như vậy. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh chưa từng lừa dối cô điều gì, cũng sẽ không lừa dối cô điều gì. Cô đối với anh, chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng, thậm chí còn hơn là tin tưởng chính bản thân mình. Chỉ là, nếu như... cô nói nếu như, anh lừa dối cô một lần, như vậy, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.