Đợi Gió Giao Mùa

Chương 43: Chương 43




-Em không sao chứ Lucy ! Anh đã bảo em là đừng ra khỏi phòng rồi mà. Em đúng là cứng đầu thật. Em làm anh lo lắng quá đấy !

Toàn là những lời nói không thực tâm. Tự nhiên Lucy cảm thấy căm ghét và ghê sợ người anh trai này khủng khiếp. Để đạt được mục đích, anh ta không ngần ngại xuống tay giết bất kì ai, thậm chí đem cả đứa em gái ruột của mình ra làm mồi nhử giăng bẫy kẻ thù. Thật quá tàn nhẫn. Thấy cô bé nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường lạnh lẽo. Hải Dương hiểu ý, anh ta mỉm cười cố làm hòa :

-Đừng giận nữa Lucy !Tại em không nghe lời anh chạy ra đây nên mới gặp nguy hiểm đó chứ. Anh cũng đã tới cứu em rồi mà. Bố của chúng ta đã tới đây rồi. Ông ấy và chú Khánh đang chờ em ở trong nhà đó. Vào nhà gặp họ đi nào !

Lucy ngước lên.

“Chú Khánh, chú ấy đã tới đây sao ? Chú ấy biết mình đang ở đây sao ? Còn một người mà Hải Dương gọi là bố của chúng ta nữa…”

-Gọi bác sĩ tới băng vết thương cho cô bé. Chuẩn bị cho cô bé một bộ đồ mới nữa, nhanh lên. Hải Dương quay sang ra lệnh cho một tên thuộc hạ, người này vội vàng chạy đi thực thi mệnh lệnh.

Chap 43: Lời cảnh cáo của Thiên Di

Lucy được đưa về căn phòng lúc sáng, có một bác sĩ nữ tới băng vết thương cho cô bé. Bàn tay kia của Lucy vẫn nắm chặt lấy tay Kei run run. Những gì Lucy mới trải qua thật quá khủng khiếp. Phong và Kei vẫn lặng yên bên cạnh Lucy suốt từ lúc đó đến giờ. Bàn tay Kei vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của Lucy, cho đến lúc cô giúp việc đem vào cho Lucy một bộ váy mới.

-Cậu thay bộ đồ mới đi Lucy !

Thanh Phong nhận bộ đồ từ người giúp việc mỉm cười đưa cho Lucy. Cô bé ngước lên nhìn Kei và cậu lo lắng, Thanh Phong đưa tay lên xoa đầu cô bé trấn an :

-Không sao nữa rồi. Bọn tớ sẽ đứng chờ cậu ngoài cửa, ngoan thay đồ đi !

Lucy gật gật đầu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy Kei. Thanh Phong và cô bác sĩ đã ra ngoài rồi mà Lucy vẫn không chịu buông ra, khuôn mặt cô bé lộ lên vẻ bất an lo lắng…

-Sao vậy Lucy ? Để tớ ra ngoài cho cậu thay đồ nhé ! Kei đứng dậy và từ từ thả tay Lucy ra, cô bé vội nắm chặt lấy cậu ngước lên rơm rướm:

-Kei ! Hải Dương nói rằng sẽ đưa tớ về nhà họ Hoàng. Tớ không muốn vậy đâu. Tớ không muốn ở lại đây đâu…

Đặt tay lên vai Lucy. Kei cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô bé mỉm cười cố gắng trấn an :

-Sao cậu lại ở đây được Lucy ! Sau khi gặp lại chú Khánh chúng ta sẽ về nhà chứ. Tớ sẽ đưa cậu về nhà!

Lucy nói như mếu:

-Hải Dương nói là muốn đón tớ về nhà. Nếu tớ về, vị trí thừa kế của anh ta sẽ được bảo đảm. Chắc chắn anh ta sẽ làm mọi cách bắt tớ về nhà. Tớ không muốn như vậy đâu Kei. Tớ không muốn ở lại đây đâu. Tớ sợ lắm…

Ôm chặt lấy Lucy vào lòng. Kei thì thầm bằng một giọng trầm chắc chắn:

-Không sao đâu Lucy ! Tớ không để anh ta bắt cậu đi đâu. Không ai có thể cướp cậu khỏi tớ đâu. Tớ nhất định sẽ đưa cậu về. Tớ hứa đó!

-Tớ…tin cậu…

-Ừ ! Thay đồ đi nào !

Thấy Lucy đã thôi run rẩy. Kei buông cô bé ra chậm rãi bước ra ngoài.Vừa ra đến cửa cậu đã thấy Hải Dương đi tới, bên cạnh anh ta là hai người đàn ông trung niên. Một là chú Khánh và người kia là Hoàng Tuyền, trông hai người có vẻ lo lắng lắm.

-Con bé sao rồi ?

-Lucy đang thay đồ. Cô ấy không sao.

Hải Dương quay sang cô giúp việc căn dặn:

-Chúng tôi ra ngoài phòng khách đợi. Khi nào cô bé thay đồ xong thì cô đưa nó ra ngoài đó nhé. Quay lại nhìn Kei và Thanh Phong, Hải Dương mỉm cười.-Các cậu cũng ra phòng khách chờ cô bé đi.

-Khoan đã Hải Dương ! Nói chuyện với tôi một lát đi.Kei đứng dựa lưng vào tường bình thản nhìn Hải Dương, mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên. Hải Dương mỉm cười:

-Được thôi ! Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu. Quay lại Hoàng Tuyền, anh ta có vẻ lễ độ. –Bố và mọi người ra phòng khách trước nhé.

Hoàng tuyền gật đầu rồi cùng mọi người đi ra, hành lang chỉ còn lại Kei và Hải Dương. Hải Dương chỉ tay vào căn phòng bên cạnh ra hiệu cho Kei.

-Vào đây đi. Vào rồi nói chuyện.

Kei bình thản đi vào và đóng sập cửa lại, hóa ra đây là phòng làm việc của Hải Dương. Nó được bài trí sang trọng và khá đẹp mắt. Kei nhận ra trên bàn làm việc của Hải Dương là tập tài liệu anh ta lấy được từ tay Sadis đang nằm trên đồng giấy tờ được xếp gọn gàng.

Ngã lưng vào chiếc ghế sôfa màu xám. Hải Dương nhìn Kei lạnh lẽo.

-Cám ơn hai cậu vì đã bảo vệ cho em gái tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.