Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến!!

Chương 10: Chương 10: Chương 9: Tôi thất tình rồi!




Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép của hắn. Đó là nụ cười hiếm hoi nhưng đó cũng là nụ cười “Đểu giả” đối với tôi.

Tin tức tôi được giáng chức xong lại được thăng chức một cách chóng mặt làm tôi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ có Bình Nhi biết, Chung Hán trưởng phòng thân yêu biết tôi là tiểu bạch thỏ bị bắt nạt trong câu chuyện cẩu huyết này. Còn người khác thì sao? Lời ra lời vào thêm mắm thêm muối cuối cùng tôi bị gán danh hiệu là hồ ly tinh. Tôi khóc cũng không ra nước mắt. Rốt cuộc tôi đã làm cái gì sai cơ chứ? Bị gán biệt hiệu này quả thật không hay ho chút nào. Người ta cứ đề cao tôi quá. Thật ra trí thông minh của tôi chừng nào tôi biết. Giám đốc nói như vậy cũng chỉ là cái cớ để bảo tôi làm thư kí. TRốn tránh cũng không được. Người xảo quyệt như hắn ngày mai lại dở trò gì đày đọa tôi cũng không biết. Thôi thà chấp nhận, sau này có ai ăn hiếp tôi tôi sẽ thêm mắm muối nói lại với hắn để hắn hại chết người ta.

Khoan đã! Nhắc mới nhớ đến tôi ra khỏi phòng giám đốc nhưng lại quên hỏi hắn khi nào đi làm và làm những việc gì?

Giật mình liền chạy nhanh lên lầu. Cứ nghĩ đến hắn là nghĩ đến chữ”Phạt“. Thiện tai thiện tai, tại hắn làm nhiều điều ác trước.

Văn phòng giám đốc đóng rồi. Hắn đi thật nhanh, nhanh hơn cả tôi nữa. Rốt cuộc hắn là người hay quỷ vậy. Rốt cuộc tôi nên về hay là đi đây?

Tôi suuy nghĩ mãi không ra đành ngồi chầu trực trước cửa phòng hắn. Từ đây đến tôi chắc hắn sẽ lên đây một lần. Ít nhất hắn thấy tôi thiện tâm mà không phạt tôi.

“Nếu tôi không đến chắc cô cũng ngồi đây đợi đến sáng”

Tôi mơ mơ màng màng có giọng nói cất lên từ đỉnh đầu liền ngẩng đầu dậy nhìn, vì tôi ngủ quên nên người tôi tê rần. Chân cũng đứng không được. Cố nặn ra nụ cười méo xệch nhìn hắn.

Hắn vẫn như vậy, ánh mắt chỉ nhìn một chỗ. NHíu mày nhìn tôi. Tôi đoán hắn đang rất khó chịu vì bản thân mình đã chặn đường của hắn. Vội cố gắng đứng dậy rời đi. Quả thật rất khó khăn!

Đình Minh Tuệ không nói gì lền đưa tay bế xốc tôi lên. Mùi trầm hương phả vào mũi khiến tôi choáng váng. Sao ai cũng thích bế tôi như đứa trẻ vậy nhỉ. NGười tôi cũng đâu phải là gầy. Bọn hắn không ngại khó khăn lấy tôi ra làm trò tập gym chứ.

“Ngu ngốc”

Lần này tôi nổi đóa lên, hắn có thể mắng tôi một lần, hai lần, ba lần những không có lần thứ tư đâu nhé.

“ Ai ngu ngốc hả? anh đừng tưởng anh thông minh hownh người là có thể hơn được tôi”

Hắn cười khẽ:“Cô nghĩ kĩ xem cô hơn tôi cái gì”

Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi rống to” Cái gì tôi cũng hơn anh, ngực to hơn anh, mặt béo hơn anh, điệnh nước nhiều hơn anh”

“À” Hắn không tức giận ngược lại nói một cách rất từ tốn.

Bây giờ tôi mới nhận ra tôi vả hắn đang đi trên đường, Hắn bế tôi xuống công ty trước ánh mắt của mọ người. Tôi nằm trong ngực hắn nói xằng nói bậy.

Tôi muốn cười cũng cười không nổi, chắc tôi lại thêm cái biệt danh:“hồ ly tinh không biết liêm sỉ”

Đình Minh Tuệ bỏ tôi vào trong chiếc xe ô tô màu đen rồi đóng sập cửa lại, hắn đi vòng qua ngồi một bên tôi lái xe. Tôi mới hoảng hồn:“Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Về nhà”

“Tôi không có nhà, bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà lâu rồi”

“...” Hắn im lặng tiếp tục lái xe, không nói tiếp câu nói của tôi. Liền nói tiếp câu”Ngu ngốc”

“...” tôi bụm chặt miệng. Cãi lý với hắn người thua luôn luôn là tôi.

Ngu ngốc thì ngu ngốc. Ngu ngốc cũng có cái hơn người.

chiếc xe đi qua bao nhiêu là dãy nhà. Tôi biết con đường này, đường này chính là về nhà của tôi. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nên cũng nằm trong khu biệt thự giàu có này. Ở đây cảnh vật rất đẹp nhưng đều là cây cỏ giả, hiếm hoi chỉ có mấy cây cổ tthuj lớn hơn một chút là thật. Ngay có chó cảnh cũng là lai giống thành những chú chó ngỡ như là thú bông. Người người nơi đây rất đẹp. Đẹp theo kiểu quý phái. Đi bên họ tôi cảm thấy bản thân mình là người rất thấp kém. Vậy nên một chút tôi cũng không muốn quay lại đây.

“Sao anh biết nhà tôi?”

Giọng nói hắn vẫn trầm trầm:“Tôi là Đình Minh Tuệ”

Bây giờ nghe hắn nói có chút kì kì. Tôi không nhận ra có chỗ nào khác biệt:“Tên anh rất giống con gái”

“Cô cũng nói một lần rồi”

Tôi ngạc nhiên, tôi đã nói một lần? Đây là lần đầu tiên mà. Kì quái, hắn có bị sốt ở đâu không?

Hắn nhìn tôi có vẻ nghi ngờ liền giải thích:“Hồi nhỏ, tôi và cô là hàng xóm với nhau”

“...”Tôi ngẩn người, lục lại trí nhớ xem. Tôi nhớ rõ tôi không có người hàng xóm nào. Hằng ngày cứ rúc trong phòng sợ bị mẹ mắng. Đến cả Đóa Thành tôi cũng ít khi tiếp xúc chứ đừng nói là hắn

“Anh nhận nhầm người rồi”

Hắn không có biết cảm gì, đôi mắt nhìn về phía trước, không nói gì hơn nữa để lại cho tôi một mớ thắc mắc. Chiếc xe ô tô dần đi chầm lại đạu trước cánh cổng quen thuộc kia. Tôi thấy nhói nhói trong tim liền không nhìn.

“Về đi, tôi không muốn vào”

“Tôi cũng không muốn cho cô vào” Hắn bây giờ mới nhìn tôi. Đôi mắt gợn sóng.

“Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì?”

“Co cô xem cái này” Hắn đưa tay ra lấy cái máy tính bảng gắn lên thành xe. Bật máy lên, hình ảnh trước mắt tôi là gia đình đang xum vầy, có Đóa Thành, có Triệu Mẫn, có cả Thẩm Nhật Minh, Bố mẹ tôi thì dùng ánh mắt trìu mến nhìn TRiệu Mẫn. Vợ chồng dì tôi ngồi bên cạnh xem xét Thẩm Nhật Minh. Tôi lấy lòng mình đau ê ẩm. Cất tiếng hỏi hắn:

“Chuyện này là thế nào?”

“Cô mất trí nhớ, quên mất tôi, quên mất Triệu Mẫn là em họ của cô sao?” Hắn nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt lóe lên vẻ đau lòng.

Tôi sững người nhìn hắn. Tôi mất trí nhớ, Triệu Mẫn là em họ mình. Đúng rồi, tôi quên mất là dượng của tôi họ Triệu, thảo nào mới gặp cô ấy tôi đã muo0ons quen thân. Nhưng sao tất cả chuyện này tôi lại không biết.

Hắn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi:“Năm ba tuổi, cô vì tai nạn mà mất trí nhớ. Sau lần đó, cô liền không dám ra gặp ai”

“Không phải, là bố mẹ tôi không cho ttooi ra gặp người khác”

Chuyện này sao có thể? Cứ xem như chuyện tôi mất trí nhớ là thật nhưng tôi không tin bản thân mình lại quên được họ hàng thân thích.

“Uẩn khúc này tôi không biết, tôi chỉ biết cô quên mất tôi, quên mất Triệu Mẫn, quên mất Thẩm Nhật Minh”

“Tôi và thẩm Nhật Minh có quen nhau từ trước?”

Tôi mắt lấy cánh tay hắn, bấu chặt để cố tìm kiếm câu trả lời.

“Ừ, Có rất nhiều chuyện từ từ tôi sẽ giải thích cho cô” Hắn nhìn bàn tay đang bấu chặt hắn, không muốn nói nhiều, ý bảo cô nhìn vào trong màn hình.

Tôi thấy cánh tay Thẩm Nhật Minh và Triệu Mẫn đan lấy nhau như thể sẽ không bao giờ rời xa. Ánh mắt hắn nhu hòa chưa từng thấy, Triệu Mẫn cười tươi, nụ cười ngọt ngào rất hạnh phúc. Cả nhà tôi xum vầy lại bên nhau cười nói riêng tôi lại lẻ loi cô độc.

Hốc mắt dần ửng hồng lên, tôi cứ nghĩ Thẩm Nhật Minh thích tôi thật. Những lời ngọt ngào vẫn vang lên trong đầu. Nhưng người hắn thật sự thích lại là Triệu Mẫn.

HÔm qua còn đến với tôi hôm nay lại đi với TRiệu Mẫn, gia đình nhà tôi thích họ. Nhìn Triệu Mẫn xinh đẹp ngồi đấy lòng tôi lại thấy ghen tị. Ghen tị vì cô có được cái nhìn yêu thương từ bố mẹ, ghen tị vì cô có Thẩm Nhật Minh.

Tất cả mọi chuyện là một mớ rắc rối tôi lại không muốn tìm hiểu. NGồi thẫn thờ chờ Đình Minh Tuệ giải thích.

Hắn cũng hiểu ý tôi, liền nói:“ Từ nhỏ tôi, cô, Thẩm Nhật MInh, Triệu Mẫn chơi thân với nhai, liền có một ngày cô vì chạy lén ra ngoài chơi với Thẩm Nhật Minh cả hai đều bị tai nạn mất trí nhớ. Cô thì mất trí nhớ bình thường còn hắn lại bị mất trí nhớ ngắt đoạn. Có chuyện gì hắn không để ý kĩ hắn lại quên, uống rượu bia xong hắn lại quên, Vì chuyện này mà cô không rời khỏi nhà suốt bao nhiêu năm. Gia đình tôi chuyển đi nơi khác nên tôi cũng không thể gặp được cô lần cuối. Còn chuyện cô không nhớ Triệu Mẫn là ai, cái này tôi không rõ?”

Hắn vẫn cất giọng từ từ làm tôi vỡ lẽ. Thì ra Thẩm Nhật Minh quên tiêm thuốc tê cho tôi là vì hắn mất trí nhớ, tôi không nhớ ra Triệu Mẫn vì tôi chưa gặp cô ấy lần này, chưa thấy cô ấy đến nhà tôi hay là trong những bữa cơm họ hàng cô ấy đều không có mặt.

“Tôi và anh rất thân sao?”

“Ừ” Một câu trả lời lạnh nhạt. Nước mắt bỗng chực trào ra. NHìn vào màn ảnh tthu nhỏ, nhìn vào những con người trong căn nhà kia llongf tôi lại thổn thức. Nghẹn nào nói:“Về thôi, tôi thất tình rồi”

Không biết là vì tôi biết được Thẩm Nhật Minh không thích tôi nên tôi mới khóc hay là vì chuyện tình cảm ngày xưa bị tôi quên lãng hay là vì bố mẹ không cười với tôi mà cười với Triệu Mẫn. Tôi không biết, cũng không muốn biết, không muốn suy nghĩ nữa. Nắm chặt hai mắt tránh để nước mắt rơi xuống. Cúi đầu không nói một lời.

Cảm giác này, đau đớn hơn vết thương mà Thẩm Nhật Minh gây ra cho tôi khi ở phòng phẫu thuật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.