Đời Không Như Là Mơ

Chương 16: Chương 16




“BỐ ƠI,” TÔI GỌI vào một buổi tối sau khi tan trường. Ghé qua nhà bố mẹ là một thói quen của tôi – cũng có lúc bạn chẳng học được gì từ kinh nghiệm, phải không nào? Sự thật là, nếu xét riêng ra, bố mẹ tôi đều là những người rất tốt. Bố tôi ngăn nắp và đáng tin cậy, đó đều là phẩm chất các ông bố nên có, tôi nghĩ vậy, và tình yêu của ông dành cho cuộc Nội chiến khiến chúng tôi đặc biệt gắn bó. Còn mẹ tôi là một phụ nữ sôi nổi, thông minh. Khi trưởng thành, bà đã là một người mẹ tận tụy, là kiểu người mẹ may trang phục Halloween cho chúng tôi và nướng bánh từ đầu đến cuối. Vốn dĩ, bố mẹ tôi vẫn luôn làm mọi việc riêng rẽ; tôi chỉ có một vài ký ức về việc họ đi chơi chỉ có hai người. Họ có bạn bè và cuộc sống xã hội bình thường như mọi người, nhưng còn nói đến tình yêu hay niềm đam mê sâu sắc và vĩnh cửu… đấy là nếu có, thì họ đã giấu rất kỹ.

Điều đó khiến tôi lo lắng. Sẽ thế nào nếu đó là kiểu hôn nhân mà kết cục tôi sẽ gặp, suốt ngày chèn ép và khó chịu với người bạn đời, ước ao mình đã chọn một cuộc sống khác? Nhìn Margaret xem. Nhìn nội và ba người chồng của bà xem, chẳng ai trong số đó được bà nhắc đến một cách âu yếm cả.

Bố đang ngồi bên bàn bếp, 177ml rượu vang đỏ mỗi ngày (chỉ vì lý do sức khỏe thôi) đặt bên cạnh. Tôi thả xích của Angus để con cún có thể chạy tới gặp người nó yêu thích thứ nhì trên thế giới.

“Xin chào, con gái rượu,” ông nói, ngước lên khỏi tờ Nhật báo phố Wall. Rồi ông nhìn thấy con chó của tôi. “Angus! Mày thế nào, anh bạn?” Angus nhảy lên, sủa đầy yêu thương. “Ai là cậu bé ngoan, hả? Mày có phải con chó ngoan không?”

“Nó không hẳn là ngoan đâu ạ,” tôi thừa nhận. “Nó cắn hàng xóm nhà con. Người thợ mộc ấy.”

“Ồ, mấy cái cửa sổ thế nào rồi?” bố hỏi, nhấc bổng Angus lên để cưng nựng dễ hơn.

“Thực ra là xong cả rồi ạ.” Và tôi phải thừa nhận, tôi thấy hụt hẫng. Không còn Callahan O'Shea trong nhà tôi nữa. “Anh ta làm việc rất tốt. Con cám ơn bố lần nữa, bố yêu.”

Ông mỉm cười. “Có gì đâu. Này, bố nghe nói con vào vai Jackson ở Chancellorsville.”

“Con được một con ngựa và mọi thứ,” tôi nói, mỉm cười khiêm tốn. Trong số thành viên của hội Anh Em Chống Anh Em có một ông chủ trang trại ngựa thi thoảng vẫn cho thuê ngựa, miễn là chúng tôi phải qua được lớp học cưỡi ngựa. Ái chà, tôi chỉ được phép cưỡi con Snowlight, một con ngựa lùn béo, già, màu trắng với bộ bờm mềm mại và mỗi khi nghe tiếng động lớn thì chỉ chực nằm xuống, nên màn tập hợp đoàn quân của tôi có phần ít gay cấn hơn dự định. Tuy nhiên, trong vai Đại tá Jackson, tôi sẽ bị bắt trong trận này, nên chứng ủ rũ của Snowlight lại thành hữu ích.

“À mà bố đã rất tuyệt trong trận Bull Run đấy ạ,” tôi nói. Bố gật đầu ra chiều hài lòng, lật một trang báo. “Mẹ đâu ạ?”

“Ở trong ga ra,” bố trả lời.

“Xưởng điêu khắc!” Có thể nghe giọng mẹ rõ mồm một từ phía xưởng – mẹ rất khó chịu khi ai đó nhắc tới nó như một cái ga ra, cảm thấy như chúng tôi đang hạ thấp sự thể hiện bản thân của mẹ.

“Mẹ đang ở trong xưởng điêu khắc! Làm mấy bức tượng khiêu dâm!” bố hét tướng lên đáp, đập tờ báo xuống bàn. “Cầu Chúa giúp bố, Grace, nếu bố mà biết mẹ con sẽ méo mó khi mấy đứa bọn con đi học đại học…”

“Bố biết đấy, bố có thể cố gắng để ủng hộ mẹ một chút…”

“Đấy không phải là khiêu dâm!” Mẹ đứng ngay ngưỡng cửa, mặt đỏ phừng do nhiệt độ của lửa thổi thủy tinh. Angus lao vào ga ra và sủa vào tác phẩm nghệ thuật của mẹ.

“Con chào mẹ,” tôi nói. “Mấy cái, à… tác phẩm điêu khắc ra sao rồi ạ?”

“Chào, con yêu,” mẹ đáp, hôn lên má tôi. “Mẹ đang cố gắng sử dụng một loại thủy tinh nhẹ hơn. Cái tử cung gần đây mẹ bán được nặng tới 40 cân, nhưng mấy cái nhẹ hơn này thì lại cứ vỡ. Angus, không được! Tránh xa cái buồng trứng đấy ra, bé yêu!”

“Angus! Bánh này!” tôi gọi. Con chó lao trở lại vào trong bếp và mẹ đóng cánh cửa lại phía sau, rồi lon ton chạy đến cái lọ đựng bánh cho chó đặc biệt bố mẹ để dành cho con chó của tôi (không có cháu thì thế đấy).

“Của mày đây, chó ngoan!” mẹ nựng. Angus ngồi xuống, rồi giơ hai chân trước lên, gần như khiến mẹ ngất lịm vì thích thú. “Yêu quá đi mất! Phải, mày đấy! Mày là đứa nhỏ đáng yêu! Mày là Angus-Thối bé nhỏ của bà!” Cuối cùng, mẹ đứng thẳng dậy để nhìn vào đứa con máu thịt của mình. “Thế chuyện gì đưa con đến đây, Grace?”

“Ồ, con chỉ băn khoăn không biết gần đây bố mẹ có nói chuyện với Margaret không,” tôi nói. Angus bực mình vì không còn được chú ý nữa, lon ton chạy đi phá phách cái gì đó. Từ sau vụ khóc lóc tưng bừng trong bếp nhà tôi, chị và tôi gần như không nói chuyện, giờ chị đang vùi đầu chìm sâu vào công việc hơn cả bình thường.

Mẹ đưa mắt nhìn bố vẻ cáu kỉnh. “Jim, con gái tới thăm kìa. Ông có nghĩ là nên bỏ tờ báo xuống và chú ý tới con bé không?”

Bố chỉ đảo mắt và tiếp tục đọc.

“Jim!”

“Mẹ, được mà. Bố chỉ đang thư giãn thôi. Bố vẫn đang nghe, phải không bố?”

Bố tôi gật đầu, nhìn mẹ tôi nhẫn nhịn.

“Về chuyện của Margaret và Stuart, ai mà biết được?” mẹ nói. “Chúng nó sẽ tìm ra cách thôi. Hôn nhân phức tạp lắm, con yêu ạ. Rồi một ngày nào đó con sẽ biết thôi.” Mẹ đập nhẹ vào tờ báo của bố, nhận một cái lườm. “Phải không, Jim? Phức tạp.”

“Với bà thì đúng thế,” bố gầm gừ.

“Nói tới chuyện cưới xin, con yêu, Natalie muốn đảm bảo là mọi người rảnh để gặp nhau nửa ngày Chủ nhật, con bé nói với con chưa?”

“Cưới xin? Cái gì?” Giọng tôi vỡ òa.

“Cái gì?” mẹ hỏi.

“Mẹ vừa nói, ‘nói tới chuyện cưới xin’. Hai người bọn họ đính hôn ạ?”

Bố hạ tờ báo xuống và nhìn tôi qua cặp kính. “Con không vấn đề gì với chuyện đó chứ, con gái rượu?”

“Ừm, vâng! Tất nhiên! Chắc chắn rồi! Con bé nói thế ạ? Nó chưa nói gì với con cả.”

Mẹ vỗ vai tôi. “Không, không, nó không nói gì cả. Nhưng Grace, con yêu…” Mẹ ngừng lại. “Có vẻ như là chuyện đó đang tới.”

“Ồ, con biết! Chắc rồi! Con hy vọng chuyện đó dẫn tới hôn nhân. Hai người đó rất hợp nhau.”

“Và giờ con có Wyatt rồi, vậy nên cũng chẳng phải là khó chịu lắm, đúng không nào?” mẹ nói.

Mất một giây, tôi suýt tuôn ào ra sự thật về Wyatt Dunn, vị bác sĩ thần thánh. Con thực sự chỉ dựng cái gã đó lên để Nat không cảm thấy tội lỗi thôi, thưa bố mẹ. Và ồ, tiện đây, có thể con đang có tí tình cảm với tên cựu tù nhà bên đấy ạ. Nhưng bố mẹ sẽ nói gì trước chuyện đó? Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt họ, kinh hoàng, lo lắng, sợ hãi rằng tôi đã hóa điên. Cảm giác chắn chắn rằng tôi chưa quên được Andrew, rằng tôi đã tan nát đến không thể sửa chữa, rằng việc phải lòng Cal đã xác nhận rõ tình trạng tâm lý hoang mang của tôi. “Phải,” tôi chậm rãi nói. “Con có Wyatt. Và cả đống bài vở cần chấm điểm nữa.”

“Còn mẹ thì phải hoàn thành công việc nghệ thuật của mẹ,” mẹ nói, chọc vào tờ báo của bố một lần nữa. “Nên ông tự đi mà nấu bữa tối nhé.”

“Được rồi! Tôi rất muốn! Trình độ nấu nướng của bà cũng trôi xuống cống hết rồi, biết không. Kể từ khi bà trở thành một nghệ sĩ.”

“Người lớn hơn đi, Jim.” Mẹ quay sang tôi. “Con yêu, đợi chút. Chúng ta muốn gặp Wyatt.” Mẹ với tới tờ lịch treo cạnh tủ lạnh. “Hãy hẹn ngày bây giờ luôn đi.”

“Ôi, mẹ, mẹ biết rồi mà. Anh ấy bận lắm. Và hơn một tuần nữa thì anh ấy phải đi, ừm… tư vấn ở Boston mấy ngày. Ở tận… Úi, con phải đi rồi. Gặp lại bố mẹ sau. Con sẽ báo lại với mẹ về ngày hẹn.”

Khi tôi đi loanh quanh để làm việc của mình, Angus ngồi trên lòng, giúp tôi ghì tay lại, dường như câu chuyện của mọi người – sự tích gặp nhau của họ – cứ trở đi trở lại trong đầu tôi. Bố mẹ tôi đến với nhau khi bố làm nhân viên cứu hộ còn mẹ thì đang bơi ở hồ Waramaug, giả vờ bị chìm để đùa bạn bè. Lúc đó mẹ 16 tuổi, chỉ đang nghịch dại, và nếu bố là người ít chân chất hơn, có lẽ bố đã nhận ra điều đó. Chuyện xảy ra, bố lôi mẹ lên khỏi hồ, phát hiện ra trong phổi mẹ hoàn toàn không có nước, mắng mỏ mẹ thậm tệ đến nỗi mẹ bật khóc. Và như thế, bố mẹ tôi đã yêu nhau.

Margaret và Stuart gặp nhau trong một cuộc tập dợt chữa cháy ở Harvard. Đó là một đêm tháng Giêng lạnh giá, và Margs chỉ mặc độc có bộ quần áo ngủ. Stuart đã quấn chị trong chiếc áo khoác của anh và để chị ngồi trong lòng sao cho chân chị không phải chạm xuống tuyết. Anh đưa chị trở lại phòng ký túc xá (và thẳng lên giường, theo diễn biến câu chuyện).

Tôi cũng muốn có một câu chuyện. Tôi không muốn kể, “Ô, bố và mẹ gặp nhau trên một trang web vì cả hai bố và mẹ đều quá đỗi tuyệt vọng nên chẳng nghĩ được đến cái gì khác.” Hay, “Mẹ lừa bố vào phòng bằng cách giả vờ là mẹ không thể tự chọn được bóng đèn và lúc nào cũng trang điểm.”

Andrew và tôi cũng từng có một câu chuyện. Một câu chuyện khá tuyệt. Có bao nhiêu người có thể nói họ đã từng gặp chồng mình khi nằm chết ở Gettysburg chứ? Chuyện đó đáng yêu chết đi được. Và tất nhiên, tôi nhắc nhở mình nghiêm khắc, đẩy nhẹ đầu Angus ra để thấy đường, rằng Natalie và Andrew cũng có một câu chuyện rất tuyệt nữa. Bố đã đính hôn với chị của mẹ, nhưng chỉ một lần nhìn thấy Natalie, bố đã biết ngay mình chọn nhầm người con gái khác nhà Emerson! Ha ha ha ha!

“Dừng lại,” tôi tự rít lên với bản thân. “Rồi mày sẽ tìm được ai đó. Chắc chắn thế. Anh ấy không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ tốt. Và, phải, Natalie và Andrew rất có thể sẽ làm đám cưới. Chúng ta biết điều đó. Chúng ta không ngạc nhiên. Chúng ta sẽ tiếp nhận tin đó thật vui vẻ.”

Nhưng tôi không thể lung lay nổi cảm giác u buồn sâu trong lòng khi làm mấy việc vặt… qua cửa hàng tạp hóa, tiệm giặt là, cửa hàng rượu để mua ít rượu vang trắng ngon và rẻ. Ở tiệm rượu: Anh giới thiệu mấy loại rượu, chúng tôi nói chuyện… Anh đã dành trước một chai, thấy chưa, nó ở đằng kia, trên giá ấy. Bất hạnh thay, người đàn ông phía sau quầy ở tiệm rượu lại 60 tuổi, nhẫn cưới trên tay, cùng với cả chục cân thịt nữa. Ở chợ: Chúng tôi tình cờ đụng nhau ở thùng hàng Ben & Jerry, tranh luận xem Vanilla Heath Bar hay Coffee Heath Bar tốt hơn, và vẫn không thể đồng tình được. Nhưng, không, người duy nhất đứng trước thùng Ben & Jerry là một cô bé khoảng 12 tuổi, dường như đang nhặt lấy nhặt để bánh Cinnamon Bun. Ở tiệm giặt là: Anh ấy đến lấy một bộ comple, tôi cần đồng phục sĩ quan quân miền Nam… Ôi chao, người duy nhất ở tiệm giặt là là một người phụ nữ dịu dàng nhỏ bé, chủ tiệm. “Cẩn thận đừng để dính đạn nhé!” bà nói, đưa cho tôi bộ quần áo.

“Lĩnh đạn là toàn bộ mục đích đấy ạ,” tôi nói. Nụ cười cảm giác thật gượng gạo.

Về tới nhà, tôi cất chỗ đồ tạp phẩm đi, giằng hộp tampon ra khỏi Angus và thay vào đó, đưa cho nó que nhai làm sạch răng, rót một ly rượu và đi lên tầng áp mái với bộ đồng phục. Có phải tôi vẫn luôn xếp gọn bộ đồng phục của mình trên tầng áp mái không? À, không, không cho tới mùa đông, thường là thế, nhưng có vẻ như tối nay thì nó là một ý tưởng tốt. Và tôi không bật đèn, vì tôi biết đường quá rõ rồi.

Anh ta có ở đó, Callahan O'Shea đã trở lại mái nhà, tay chắp sau đầu, nhìn lên bầu trời.

Bố mẹ gặp nhau khi mẹ đánh vào mặt bố bằng cây gậy chơi hockey. Mẹ nghĩ bố đang rình mò ngôi nhà bên cạnh. Hóa ra không phải, chỉ là một người mới ra tù đêm đó thôi. Con hỏi vì sao ấy à? Ồ, bố con từng ăn trộm hơn một triệu đô la.

Thở dài, tôi giằng mình ra khỏi quanh cảnh đó và quay xuống nhà. Hình dung Wyatt Dunn về nhà, ôm lấy tôi, âu yếm áp má lên tóc tôi. Angus sẽ không cắn anh, thậm chí không cả sủa. Chúng tôi ngồi xuống trong căn phòng ăn ít khi được dùng tới của tôi, và tôi sẽ rót cho anh một ly rượu, còn anh muốn được nghe về lũ học sinh của tôi, tôi làm anh vui bằng cách kể cho anh nghe tôi đã chia lớp thành công dân của liên minh miền Nam và miền Bắc rồi yêu cầu chúng tranh luận xem vì sao phe của mình lại đúng, và toàn bộ phe miền Nam đều nói bằng giọng ê a theo đúng phong cách của vùng này, và cười khúc khích khi Emma Kirl nói “Dớ dửn” như thế nào.

Cơn mơ mộng của tôi mãnh liệt tới nỗi khi nghe tiếng gõ cửa vang lên, tôi gần như nghĩ rằng đó là Wyatt, rằng bằng cách nào đó mà tôi đã reo tên anh. Angus rơi vào trạng thái ăng ẳng cuồng loạn nên tôi bế nó lên và nhìn qua khe. Đó là Callahan O'Shea, anh ta đã xuống khỏi mái nhà. Mặt tôi nóng lên hầm hập.

“Chào,” tôi nói, ôm lấy con chó đang gầm gừ dữ dội.

“Chào,” Callahan nói, dựa vào ngưỡng cửa.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Dù sao thì trời cũng đã tối rồi.

“Ừ.” Anh chỉ nhìn tôi với đôi mắt xanh màu vải bò và tôi nhận ra, lần đầu tiên tôi nhận ra mống mắt của anh lốm đốm vàng. Anh mặc áo màu xanh lá cây nhẹ và cái mùi gỗ mới đốn phảng phất về phía tôi.

“Tôi giúp gì được anh?” tôi hỏi, giọng khàn khàn.

“Grace.”

“Vâng?” tôi thì thào.

“Tôi muốn cô thôi đừng có rình mò tôi nữa,” anh nói.

Bố khỉ! Tôi hít vào một hơi tội lỗi. “Rình mò? Tôi không… tôi… tôi… không…”

“Từ tầng áp mái. Cô có vấn đề gì với chuyện tôi ở trên mái nhà tôi?”

“Không! Tôi chỉ đang…” Gừ. Gừ. Ẳng! Angus đang vùng vẫy để thoát khỏi tay tôi, cho tôi một cái cớ tuyệt vời để trì hoãn. “Đợi một chút. Hoặc vào nhà đi. Tôi phải cho Angus vào chuồng.”

Tôi nhốt Angus, hít mấy hơi thật sâu rồi trở ra để đối diện với người hàng xóm, người đang đứng ngay bên trong ngưỡng cửa, một bên lông mày mỉa mai nhướng lên. Đấy là nếu như lông mày có thể mỉa mai.

“Cal, tôi chỉ cất mấy thứ trên đó thôi. Tôi trông thấy anh, và phải, tôi có thắc mắc anh đang làm gì ngoài đó, được chứ? Tôi xin lỗi.”

“Grace, cả hai chúng ta đều biết là cô đang rình mò. Kết thúc cho nhanh đi.”

“Chà, ai đó có cái tôi to quá nhỉ?” tôi nói. “Tôi đang cất bộ đồng phục đại tướng của mình đi. Lên gác mà kiểm tra nếu anh muốn.” Angus trong chuồng sủa vang lên ủng hộ tôi.

Callahan tiến lại gần hơn và nhìn xuống tôi – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi đoán vậy. Mắt anh ta lang thang tới tóc tôi, rồi… ôi, Chúa ơi… miệng tôi. “Đây là điều tôi muốn biết,” anh ta nói. “Vì sao anh bạn trai của cô để cô ở một mình nhiều đến như thế?” Giọng anh ta thật êm dịu.

Cả cơ thể tôi phản ứng bằng một cơn rúng động khủng khiếp, nóng bỏng, rộn ràng. “Ôi… thì…” Tiếng tôi lẫn vào tiếng thở. “Tôi không chắc chuyện đó sẽ thành. Chúng tôi, ừm… đang xem xét lại.”

Nói với anh ta là mày tự do đi, Grace. Nói ngay là mày và Wyatt đã chia tay đi.

Tôi đã không làm thế. Thành thật mà nói, thật quá đáng sợ. Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy trước sự gần gũi của Callahan, và cảm giác sợ hãi. Sợ rằng anh đang chơi đùa với tôi, biết quá rõ ràng chỉ một nhịp nữa thôi là tôi sẽ vật anh xuống sàn mà xé tan quần áo anh ta.

Hình ảnh kích động ấy gần như ngay lập tức được thay bằng một hình ảnh khác, ít đáng mơ ước hơn nhiều – Cal đẩy tôi lại và nói, khá là chắc nịch, Không, cảm ơn, lại cái biểu hiện mỉa mai trên khuôn mặt quá là hấp dẫn ấy.

“Vậy.” Giọng tôi hoạt bát và cao đạo. “Còn gì nữa không, anh O'Shea?”

“Không.” Nhưng anh ta nhìn tôi, nhìn thực sự, và để tôi nói cho bạn biết nhé, thật khó vô cùng để duy trì việc cứ nhìn vào mắt nhau như thế. Tất nhiên là tôi đỏ mặt, vì mặt tôi đang nóng bừng lên.

“Không được rình mò nữa,” cuối cùng, anh nói bằng giọng dịu dàng. “Hiểu chưa?”

“Vâng,” tôi thì thầm. “Xin lỗi.”

Rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng như trời trồng giữa phòng khách, run rẩy và cảm thấy như áo lót mình hơi chật quá mức.

Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận là tôi bị Callahan O'Shea hấp dẫn đến tuyệt vọng. Và đó không phải là một điều tốt. Trước hết, tôi không chắc anh ta thích mình lắm. Thứ hai… à. Không chỉ là vấn đề cựu tù. Chắc hẳn, nếu anh ta đã dùng ống nước đánh người hay gì đó thì rõ ràng là hết thuốc chữa. Còn biển thủ thì, phải, nó cũng là một tội ác. Nhưng không tệ đến thế, đúng không? Nếu anh ta đã ân hận… thêm nữa, anh ta đã trả nợ cho xã hội rồi…

Không. Không phải là quá khứ của anh ấy, cho dù rành rành là tôi đặt quá khứ rất nặng. Mà là cái sự thật rằng cả đời tôi, tôi luôn biết mình muốn gì. Andrew từng là Người Đó, và xem chuyện gì xảy ra. Điều tôi muốn bây giờ, cầu Chúa giúp tôi, là một Andrew khác, không có rắc rối yêu-em-gái kèm theo.

Callahan O'Shea quyến rũ đến kỳ cục, nhưng tôi không bao giờ thấy thoải mái xung quanh anh ta. Anh không phải là loại người nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Anh ta… anh ta… a, khốn thật, anh ta thật quá lắm. Quá to lớn, quá điển trai, quá hấp dẫn, quá kích động. Tôi cảm thấy quá nhiều thứ khi ở gần anh ta. Như thể thực sự rất phiền. Anh ta khiến tôi khó chịu và thèm khát và gay gắt trong khi tôi muốn mình ngọt ngào, yêu thương và êm ái. Tôi muốn được… ừm, giống như Natalie. Và tôi muốn một người đàn ông nhìn tôi như Andrew nhìn Natalie. Không phải Callahan, người nhìn tôi như thể anh ta biết rõ từng bí mật đen tối nhỏ nhặt của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.