Đời Không Như Là Mơ

Chương 30: Chương 30




“CÁI NÀY, KIỂU NHƯ, THẬT TẦM THƯỜNG.” Vẻ mặt của Kerry là tổng hợp của sự ghê tởm, hoài nghi và thống khổ theo cái cách mà chỉ có bọn choai choai mới làm được.

“Em cứ tưởng bọn em sẽ được cưỡi ngựa,” Mallory cằn nhằn. “Cô nói rằng chúng ta thuộc đoàn kỵ binh. Người kia có ngựa. Sao em lại không có?”

“Tưởng tượng là chúng ta đã xuống ngựa đi,” tôi nói cùng. Phải nói rằng, xét theo hướng tích cực thì tâm trạng của tôi trong bốn mươi tám giờ qua thật là thảm hại.

Cơn tức giận chính đáng của tôi đã tiêu tan chỉ khoảng mười phút sau khi Callahan đóng cửa dứt khoát đến thế, bỏ lại những mảnh vụn choáng váng nóng hổi tràn qua một khoảng trống rỗng vang vọng. Callahan O’Shea, người nghĩ rằng tôi xinh đẹp và vui tính, người có mùi của gỗ và mặt trời, không muốn bất cứ liên hệ nào với tôi nữa.

Đêm qua, mặc dù Julian và Margaret đã cố hết sức đánh lạc hướng tôi bằng đĩa DVD Nhà thiết kế thời trang mùa thứ nhất và cocktail martini xoài, tôi vẫn ngồi đờ đẫn trong cảm giác ghê tởm bản thân, không ăn, không uống, nước mắt trào ra khi Tim Gunn giục giã đội hình phía sau cánh gà. Mãi đến tận tờ mờ sáng hôm nay, những tiếng nức nở nặng nề vẫn còn vang lên như mấy viên đá cuội cho tới khi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc khoảng sáu giờ sáng. Rồi, nhận ra mình đã yêu cầu lớp Nội chiến tham gia vào cuộc tái hiện trận Gettyburg, tôi nháo nhào rời khỏi giường, uống ba cốc cà phê và giờ đang đứng trước mắt chúng, đầu ong ong vì say cà phê còn ngực thì đau tức.

“Các em, trận Gettysburg kéo dài ba ngày,” tôi nói, mặc trang phục màu xanh của quân Yankee. “Khi trận đánh kết thúc, năm mươi nghìn người đã chết. Những người lính bị thương của quân miền Nam xếp hàng kéo dài đến mười bốn dặm. Mười nghìn người bị thương. Một phần ba số người đã chết. Trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mở đầu cho kết thúc của miền Nam.”

Tôi nhìn vào mười một gương mặt lơ mơ trước mặt mình. “Nghe đây, mấy nhóc,” tôi mệt mỏi nói. “Tôi biết các em nghĩ việc này thật tầm thường. Tôi biết chúng ta đang ở Connecticut, không phải ở PennsyIvania. Tôi biết rằng tụ tập 200 kẻ hâm dở nghiện lịch sử như tôi chạy vòng quanh bắn súng rỗng không phải là sự thật lịch sử.”

“Thế sao cô lại bắt bọn em tới?” Hunter nói và nhận được sự ủng hộ từ phía Kerry, “Phải phải, đúng thế!”

Tôi dừng lại. “Tôi muốn các em thử… chỉ thử thôi, trong hai tiếng tiếp theo đây, cố hết sức đặt mình vào suy nghĩ của những người lính ấy. Hãy tưởng tượng là mình tin vào điều gì đó mãnh liệt đến nỗi các em sẽ mạo hiểm cả tính mạng mình vì điều đó. Vì một lý tưởng. Vì một cách sống. Vì tương lai của đất nước, một tương lai mà các em biết rằng có thể mình sẽ không bao giờ được thấy. Các em đang ở đây, các em may mắn, đẹp đẽ, những đứa trẻ giàu có được ăn uống đầy đủ, đó là nhờ những thành quả của lịch sử. Tôi chỉ muốn các em cảm nhận được điều đó, chỉ một chút thôi.”

Kaelen và Peyton đảo mắt nhìn nhau. Hunter kín đáo kiểm tra điện thoại. Kerry Blake săm soi chất lượng làm móng.

Nhưng Tommy Michener nhìn tôi chăm chú, miệng hơi hé và mắt Emma Kirk thì mở to trang nghiêm.

“Đi thôi, các em,” tôi nói. “Hãy nhớ, giờ các em là một phần của quân đoàn tiên phong Cavalry. Tướng Buford thì ở đằng kia. Hãy làm theo lời ông ấy nói, và hãy… ừ thì. Sao cũng được.”

Sau mấy tiếng rên rỉ và khúc khích, bọn trẻ lếch thếch đi theo tôi. Tôi đưa chúng vào hàng với những thành viên hội Anh Em Chống Anh Em khác. Tướng Buford (được biết đến nhiều hơn với các tên Glen Farkas, kế toán đến từ Litchfield), cưỡi ngựa đi lên đi xuống hàng quân. Bọn trẻ nghiêm túc hẳn khi nhìn thấy con ngựa cái màu nâu đỏ đang khịt mũi, thanh kiếm lòng thòng bên sườn vị tướng. Glen thực sự vào vai rất tốt.

“Khi nào thì bắt đầu ạ?” Tommy thì thào.

“Ngay khi Tướng Heth tấn công,” tôi thì thào trả lời.

“Tim em đập hơi dữ,” Tommy nói, toét miệng cười với tôi. Tôi vỗ vai thằng bé, cười đáp lại.

Và chúng tới rồi kìa. Quân Phiến loạn hét vang trời và từ trên đồi tràn xuống hàng tá quân miền Nam.

“Xung phong!” Tướng Buford gào, thúc ngựa. Và nói một tiếng thét dũng mãnh, quân đoàn tiên phong Cavalry theo sau, Tommy Michener trong toán đầu, giương cao khẩu súng rỗng của mình, hét đến nổ cả phổi.

Năm tiếng sau, tôi lái chiếc xe buýt mini của Manning trở lại trường, cười như một kẻ ngớ ngẩn.

“Thật là tuyệt đấy, cô Em!”

“Cậu có thấy tớ xử gã đó bằng một lưỡi lê không?”

“Thực ra là tớ có, kiểu như, kinh hãi!”

“Tớ đã nghĩ là con ngựa đó chuẩn bị giẫm lên người tớ rồi!”

“Tommy và tớ đã chiếm được khẩu đại bác! Các cậu có thấy không?”

“Và lúc mấy gã khác đến sau lưng bọn tớ, lúc bọn tớ, kiểu như, mất nó ấy?”

Kerry Blake giữ nguyên thái độ chán nản, nhưng những đứa còn lại thì bàn tán loạn xị như một bầy khỉ. Và tôi thì ngất ngây. Cuối cùng. Cuối cùng, môn mà chúng tôi học suốt cả học kỳ đã có được một tác động bé xíu vào cái thế giới lung linh, được bao bọc của bọn nhỏ.

Khi về tới Manning, chúng ùa ra khỏi xe. “Em sẽ gửi email cho cô tấm hình đó, cô Em,” Mallory nói với theo. Mặc dù các đồ dùng hiện đại bị nghiêm cấm trong các buổi tái diễn, nhưng chúng tôi đã lách luật và chụp ảnh trước một khẩu đại bác. Lũ trẻ và tôi. Tôi sẽ cho phóng to nó, đóng khung và đặt trong văn phòng mình, và nếu tôi là người chủ nhiệm bộ môn, tôi sẽ…

Thật ra tôi không có cơ trở thành chủ nhiệm bộ môn. Tuyên bố cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, nhưng cuộc nói chuyện với Tiến sĩ Stanton về Callahan O’Shea đã gần như giết chết cơ hội của tôi rồi. Tôi băn khoăn liệu có nên nói với ông rằng tôi không còn gặp gỡ gã cựu tù đó nữa hay không. Nhưng không. Nếu việc thăng tiến của tôi lại phụ thuộc vào một người tôi gặp hay không còn gặp gỡ thì tôi đoán là tôi cũng không thực sự muốn vị trí đó.

Biết đâu Callahan đã nguội lại, tôi nghĩ trên đường lái xe về nhà. Biết đâu anh ấy đã nhìn ra cái lý của tôi. Biết đâu anh cũng đang nhớ tôi. Biết đâu, thời gian trôi qua ít lâu rồi, giờ lời nói dối của tôi có vẻ cũng không tệ đến thế nữa. Biết đâu…

Khi rẽ lên phố nhà mình, tôi nhìn thấy tấm biển rao bán bất động sản trước nhà Cal. Tim tôi đập loạn nhịp. Phải, tôi vẫn biết Cal đã có kế hoạch bán ngôi nhà. Tôi chỉ không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy.

Cửa trước mở và một người phụ nữ xuất hiện… cô gái tóc vàng ở quán rượu. Người bạn tư vấn bất dộng sản của anh. Callahan theo ngay đằng sau.

Xe của Margaret không đỗ ở lối lên, nghĩa là không có người ủng hộ cho tôi. Chị đang có một vụ bị đình trệ nên rất có thể là chị đang ở văn phòng. Tôi chỉ có một mình. Tôi mở cửa và bước ra.

“Này, Cal,” tôi gọi. Giọng khá đanh thép.

Anh nhìn lên. “Chào,” anh nói, đóng cửa trước lại sau lưng. Anh và người phụ nữ bước xuống lối đi, nơi tôi từng đập Cal bằng một cái cào.

“Chào, tôi là Becky Mango, giống tên một loại quả(1)”, cô nói nhỏ nhẹ và chìa tay ra.

(1) Mango là quả xoài.

“Chào,” tôi nói. “Grace Emerson, như trong Ralph Wado(2).” Chà, chẳng phải là nghe có vẻ tội thật đáng yêu và kiêu kỳ sao. “Tôi sống ở nhà bên cạnh,” tôi thêm, liếc nhìn Cal. Anh đang nhìn quang cảnh mới xuất hiện trong tuần này. Không nhìn tôi.

(2) Ralph Wado Emerson (1803 -1882) nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ.

“Ngôi nhà đẹp lắm!” Becky thốt lên, trân trối nhìn ngôi nhà của tôi. “Nếu cô có bao giờ muốn bán nó thì gọi cho tôi nhé!” Cô thọc tay vào túi và lôi ra một tấm thiệp. Becky Mango, Công ty TNHH Bất động sản Mango. Có chứng chỉ Quản lý bất động sản. Logo khớp với hình trên tấm bảng bán nhà.

“Cảm ơn, tôi sẽ gọi,” tôi nói, rồi quay về phía người đàn ông trầm tư đứng bên cạnh cô. “Cal, nói chuyện một phút được không?”

Anh nhìn tôi, đôi mắt xanh đã từng lấp lánh tia cười ranh mãnh giờ mới thận trọng làm sao. “Được,” anh nói.

“Callahan, hẹn gặp lại anh tuần sau nhé?” Becky hỏi. “Tôi nghĩ mình có một cơ ngơi nữa mà có thể anh sẽ thấy hứng thú ở Glastonbury. Cần sửa chữa nâng cấp, sẽ rao trên thị trường vào tháng tới.”

“Được rồi. Tôi sẽ gọi cô.” Chúng tôi cùng nhìn theo khi cô vào xe và lái đi.

“Vậy là anh… anh đã xong ở đây rồi à?” tôi hỏi, dù câu trả lời đã khá rõ ràng.

“Phải.” Anh quăng chiếc túi vào thùng chiếc xe tải chở đồ của mình.

“Giờ anh định đi đâu?” Mắt cay cay, tôi chớp lia lịa.

“Anh sẽ xử lý một căn ở Granby,” anh nói. “Anh sẽ ở quanh đây cho tới khi ông anh… Miễn là ông còn sống.” Anh lấy chìa khóa ra khỏi túi, không nhìn tôi. “Nhưng anh không nghĩ là ông sẽ còn trên đời lâu nữa.”

Họng tôi nghẹn lại. Người thân thích cuối cùng của Cal, trừ người anh trai đã từ mặt. “Em xin lỗi, Cal,” tôi thì thầm.

“Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã ghé thăm ông nữa.” Ánh mắt xanh thẳm của anh long lanh nhìn mắt tôi, rồi một lần nữa lại rơi xuống lối dẫn lên nhà.

“Callahan,” tôi nói, đặt tay lên tay anh, cánh tay rắn chắc. “Chúng ta… chúng ta nói chuyện được không?”

“Về cái gì, Grace?”

Tôi nuốt nước bọt. “Về vụ cãi nhau. Về… anh biết đấy. Anh và em.”

Anh dựa vào xe và khoanh tay. Ngôn ngữ cơ thể không hứa hẹn chút nào các bạn ạ. “Grace, anh nghĩ em… anh nghĩ em có một số chuyện cần phải giải quyết.” Anh chực nói gì đó khác, rồi lại thôi, lắc đầu. “Nghe này,” anh tiếp. “Em đã lừa dối anh kể từ cái ngày chúng ta gặp nhau. Anh có vấn đề với điều đó. Nói thẳng, anh không biết liệu em đã quên được Andrew chưa, và anh không muốn là cuộc tình chớp nhoáng để quên sầu của em. Anh đang tìm kiếm… thật ra, em biết anh đang tìm gì rồi.” Anh nhìn tôi nghiêm nghị, vẻ mặt không biểu hiện điều gì rõ ràng.

Một người vợ, hai đứa con, một bãi cỏ để cắt tỉa mỗi cuối tuần. “Cal, em…” Tôi dừng lại và cắn móng tay cái. “Được rồi. Anh có vấn đề với sự trung thực, vậy giờ em sẽ trung thực. Anh có phần đúng. Em dựng lên một người bạn trai bởi vì em chưa hoàn toàn quên được Andrew. Và em không muốn ai biết điều đó vì nó khiến em cảm thấy rất… nhỏ bé. Rất ngu ngốc, vác tù và cho cái người đã bỏ rơi mình vì em gái mình. Ngay cả việc giả vờ rằng em có một người bạn trai tuyệt vời cũng còn tốt hơn là để mọi người biết điều đó. Để cho mọi người nghĩ rằng có một anh chàng tuyệt vời ngoài kia ngưỡng mộ em… nó là một thay đổi tuyệt vời.”

Anh gật gù, nhưng không nói gì.

“Khi Andrew phải lòng Natalie…” Tôi dừng lại, rồi tiếp tục. “Em đã yêu anh ấy, anh ấy không yêu em nhiều đến thế, rồi chỉ mới gặp Nat đúng một lần, một người cơ bản là hoàn hảo về mọi mặt, còn là em gái em nữa, và anh ấy đã yêu con bé. Vượt qua điều đó thật chẳng dễ chút nào.”

“Chắc chắn là thế rồi,” anh nói, không phải là không trìu mến.

“Nhưng điều em đang muốn nói là giờ em đã quên hẳn Andrew rồi, Callahan. Em biết đáng ra em phải nói với anh sự thật về Wyatt, nhưng…” Giọng tôi vỡ ra. Tôi hắng giọng và ép mình tiếp tục. “Em không muốn anh nhìn nhận em như một kẻ lừa dối.”

Anh thở dài. Nhìn xuống đất và lắc nhẹ đầu. “Anh đang nghĩ đến lúc anh đưa em về nhà từ nhà hàng Blackie,” anh nói. “Lúc đó em đang có một cuộc hẹn đúng không?” Tôi gật đầu. “Anh cá là em đã khá… tuyệt vọng.”

“Phải,” tôi thì thầm.

“Vậy anh chỉ là nỗ lực cuối cùng của em thôi, phải không, Grace? Đám cưới của em em đang đến rất nhanh, và em thì chưa tìm được ai cả. Tên cựu tù nhà bên là đối tượng khá khẩm nhất.”

Tôi nao núng. “Không, Cal. Chuyện không phải như thế.”

“Có thể,” anh nói. Anh ngừng lời một lúc, rồi lại nói giọng dịu dàng. “Xem này, nếu em đã quên được Andrew rồi thì anh mừng cho em, Grace. Nhưng anh xin lỗi.”

Đúng là, điên thật. Tôi sắp khóc. Nước mắt khiến mắt tôi nóng bừng, và cổ họng tôi đau như bị ai bóp cổ. Anh nhận ra. “Nói toạc móng heo,” anh lặng lẽ, “anh không muốn ở bên cạnh một người nói dối để khiến hình ảnh của mình đẹp hơn. Một người không thể nói với anh sự thật.”

“Em có kể sự thật! Em đã kể với anh mọi chuyện.”

“Thế còn gia đình em thì sao, Grace? Em định nói hết với người thân của em chứ? Với Andrew và em gái em?”

Tôi rúm người lại trước ý nghĩ đó. Giống như Scarlett O’Hara, tôi đã định để mai tính. Hoặc ngày kia. Có thể là không bao giờ. Công bằng mà nói thì tôi đã hy vọng giấc mộng Wyatt Dunn cứ thế mà chìm vào quá khứ.

Callahan liếc nhìn đồng hồ. “Anh phải đi rồi.”

“Cal,” tôi nói, giọng vỡ òa. “Em thực sự mong anh tha thứ và cho em một cơ hội khác.”

Anh nhìn tôi một lúc thật lâu. “Chăm sóc bản thân cho tốt nhé, Grace. Anh hy vọng em sẽ giải quyết được vấn đề.”

“Được rồi,” tôi thì thầm, nhìn xuống đất để anh không thấy vẻ mặt suy sụp của mình. “Anh cũng bảo trọng nhé.”

Rồi anh vào xe và đi mất.

TRỞ VÀO, tôi ngồi bên bàn bếp, nước mắt rơi lã chã xuống cằm, Angus sung sướng liếm lấy liếm để. Tuyệt. Thật tuyệt. Tôi đã làm hỏng chuyện. Tôi hoàn toàn không thể hiểu vì sao đã từng có lúc tôi nghĩ rằng Wyatt Dunn lại là một ý tưởng hay. Đáng ra, tôi không bao giờ nên… Giá như tôi… Lần sau tôi sẽ…

Lần sau. Phải rồi. trong một thoáng choáng váng đau đớn, tôi nhận rằng những người như Callahan O’Shea không mọc ở trên cây. Rằng Chúa đã ném một người đàn ông xuống ngay cạnh nhà, và tôi đã dành hàng tuần để phán xét. Rằng cũng như bạn thân Scarrlett O’Hara của mình. Cái gã bất kỳ đã lái xe một tiếng rưỡi để tôi được xem Cuốn theo chiều gió đó đáng giá gấp mười – gấp tram - lần loại người dắt mũi tôi cho tới hai mươi ngày trước đám cưới. Cũng đến lúc rồi, Callahan đã nói thế lần đầu tôi hôn anh. Anh đã đợi tôi.

Ý nghĩa ấy khiến tôi bật ra nức nở. Angus kêu ư ử, rúc khuôn mặt bé xíu vào cổ tôi. “Tao ổn,” tôi nói với nó không thuyết phục chút nào. “Tao sẽ ổn thôi.”

Tôi xì mũi, lau nước mắt và nhìn căn bếp của mình. Ở đây thật dễ chịu. Thực ra, giờ khi ngồi nhìn lại nó, nó thật… à, hoàn hảo. Mọi thứ đã được lựa chọn với mục đích quên đi Andrew – những màu sắc xoa dịu được nỗi đau trong tim, những đồ đạc mà Andrew sẽ không bao giờ thích. Cả ngôi nhà là một ngôi đền thờ cái nỗ lực Quên Andrew Đi.

Vậy mà Andrew lại không phải hình ảnh tôi luôn thấy ở đây. Không. Tôi thấy Callahan ngồi trong bếp, trêu chọc tôi về bộ đồ ngủ… Callahan cầm những tác phẩm điêu khắc của mẹ tôi trong đôi bàn tay to lớn. Callahan rũ Angus ra khỏi chân, hay ngồi sụp xuống vì tôi đánh anh bằng cây gậy hockey hay nấu cho tôi món ốp lết và nói với tôi mọi điều về quá khứ của anh.

Chẳng bao lâu nữa, ai đó sẽ mua ngôi nhà kế bên. Một gia đình, có thể, hoặc một cặp vợ chồng già, hay một phụ nữ độc thân. Hay thậm chí là một người đàn ông độc thân.

Tôi biết một điều. Tôi không muốn chứng kiến điều đó. Gần như vô thức, tôi móc tấm danh thiếp trong túi ra và vớ lấy điện thoại. Khi Becky Mango trả lời, tôi nói đơn giản, “Chào, tôi là Grace Emerson và chúng ta vừa gặp nhau xong. Tôi muốn bán nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.