Đợi Mưa Tạnh

Chương 27: Chương 27: Ăn cơm




Công ty cô là một căn nhà hai tầng. Tầng dưới là nơi làm việc và kho hàng. Tầng trên là khu vực tư nhân của cô và Giang Việt.

Chưa đến 9h mà nhân viên trong công ty đã có mặt đầy đủ rồi.

Khi Bắc Vũ thay quần áo xong đi xuống phòng làm việc, thì trông thấy Tiểu Chiêu (nhà thiết kế của công ty)đang dắt một cậu bé đi vào.

Trông thấy cô thì Tiểu Chiêu cười hớn hở:

– Chị Vũ, em nhặt được một cậu nhóc ở ngoài cửa này.

Bắc Vũ nhìn sang phía Phi Thuyền Nhỏ đang đeo ba lô:

– Sao thế?

Tiểu Chiêu nói:

– Lúc em đến có trông thấy một anh chàng đẹp trai và một cậu bé dễ thương ở căn nhà đối diện. Sau đó, anh chàng đẹp trai kia bảo em dẫn cậu bé này vào đây. Em không chịu nổi sự cám dỗ của sắc đẹp, nên đã dắt vào đây. Nếu cậu bé này bị bỏ rơi thì chúng ta cùng nhau nuôi nó đi!

Bắc Vũ nghẹn lời với trí tưởng tượng của cô nàng luôn.

– Phi Thuyền Nhỏ, bố em đâu?

Phi Thuyền Nhỏ giòn giã đáp:

– Bố em đi gặp cô hôm qua rồi. Em không muốn quấy rầy bố, nên sang đây tìm chị.

Cô hôm qua? Xem ra Lý Đồng và Thẩm Lạc có tiến triển rồi!

Cô nhíu mày, xua đuổi cảm xúc kỳ lạ ở trong lòng đi.

Tiểu Chiêu nói to:

– Hóa ra hai người quen biết nhau à! Vậy mà em cứ tưởng bở mãi.

Phi Thuyền Nhỏ rất ngoan, nên cả mười người trong công ty đều rất thích cậu bé. Nhưng đến giờ làm việc thì không ai dám chơi đùa nữa, mà đều trở về chỗ của mình để bắt đầu công việc.

Phi Thuyền Nhỏ cũng rất hiểu chuyện, cũng không quấy rầy ai cả, mà chỉ yên lặng đọc sách, làm bài trên một chiếc bàn trống thôi.

Sau khi làm xong việc, Bắc Vũ đi tới bên cậu bé. Trên chiếc bàn cậu bé ngồi có ba quyển sách, một quyển ngữ văn, một quyển tiếng anh và một quyển toán học.

Cô lật thử mấy trang thì kinh ngạc:

– Phi Thuyền Nhỏ, em mới học mầm non mà. Sao đã học nhiều thế này rồi?

Mấy bài thơ trong sách ngữ văn, từ vựng trong sách tiếng anh, và mấy đề toán kia, đều là chương trình học của tiểu học.

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Không phải các cô giáo ở trường dạy đâu. Đây là bài em tự học.

– Em tự học hả?

Bắc Vũ nhìn cậu bé mới năm tuổi này. Quả nhiên, con trai của thiên tài thì cũng là thiên tài.

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Chỗ nào em không hiểu thì sẽ đi hỏi bố. Bố không thích em học quá nhiều. Nhưng mà em rất thích học bài.

Bắc Vũ cười, rồi thuận miệng hỏi:

– Vậy sao em còn đi học mầm non? Em có thể bảo bố cho em đi học tiểu học sớm mà.

Phi Thuyền Nhỏ cười híp mắt:

– Bố nói là mấy anh chị lớn tuổi hơn không thích chơi với người ít tuổi như em đâu. Nên bố bảo em cứ đi học theo đúng tuổi. Với lại, em cũng thích mấy bạn cùng lớp nữa. Em nói gì các bạn ấy cũng nghe.

Lúc này Bắc Vũ mới nhớ ra, Thẩm Lạc đã từng nghỉ học một thời gian, rồi lại quay về học lớp mười hai đúng với độ tuổi lúc bấy giờ.

Có lẽ làm thiên tài cũng không vui vẻ gì, nên anh mới để Phi Thuyền Nhỏ sống như một người bình thường.

Gần mười hai giờ trưa, khi mọi người đang định gọi cơm, thì Phi Thuyền Nhỏ lại bỏ sách xuống, chạy ra ngoài cửa nhìn. Sau khi nhìn một lát thì chạy vào kéo Bắc Vũ ra ngoài:

– Chị, bố em về rồi. Em dẫn chị đi tham quan nhà em!

Bắc Vũ không thể từ chối lời mời của một cậu bé, nên cũng đi theo Phi Thuyền Nhỏ sang căn nhà đối diện.

Thẩm Lạc vừa mới về đến nơi. Anh đang đứng trước tủ lạnh lấy đồ ăn. Chắc là đang chuẩn bị nấu cơm.

Phi Thuyền Nhỏ gọi:

– Bố ơi. Con dẫn chị đến tham quan nhà mới của chúng ta.

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn Bắc Vũ một cái.

Bắc Vũ cười:

– Em không làm phiền anh chứ?

Thẩm Lạc lắc đầu một cái, rồi bắt đầu nấu cơm.

Phi Thuyền Nhỏ kéo cô lên trên tầng trên. Cậu nhóc mở cửa phòng ngủ của mình ra, khoe với cô:

– Chị. Chị xem này. Đây là phòng em đấy.

Đây là một căn phòng trẻ em đúng tiêu chuẩn. Bên trong là vô số các món đồ chơi. Ngay cả chiếc giường cũng là hình một chiếc oto nhỏ. Trên tường được treo rất nhiều bức ảnh của Phi Thuyền Nhỏ.

Nhìn căn phòng là biết Thẩm Lạc yêu chiều cậu con trai này thế nào.

Phi Thuyền Nhỏ nhét một bức ảnh vào tay Bắc Vũ:

– Cho chị này. Chị để trên tủ đầu giường, để khi tỉnh dậy là có thể trông thấy em luôn.

Bắc Vũ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lấy.

Phi Thuyền Nhỏ lại kéo cô sang phòng bên cạnh. Cậu nhóc vừa mở cửa vừa chê bai:

– Đây là phòng bố em. Trong đó chẳng có gì cả. Bố em chẳng thú vị chút nào.

Đúng như cô dự đoán. Căn phòng này thật sự quá nhàm chán so với căn phòng trẻ em ban nãy. Chăn đệm đều là màu trắng tinh. Trên tường cũng chẳng có thứ gì trang trí cả.

Cô mím môi, cảm thấy căn phòng này rất phù hợp với Thẩm Lạc.

Hai người xem xong thì đi xuống dưới nhà. Phi Thuyền Nhỏ chạy vào bếp nói với Thẩm Lạc:

– Bố. Bố nấu nhiều cơm vào nhé. Với cả làm thêm hai món nữa. Con muốn mời chị ăn cơm với chúng ta.

Bắc Vũ bật cười, có ai mời ăn cơm như vậy không?

Cô nhìn sang phía Thẩm Lạc. Anh chỉ “ừ” một câu nho nhỏ, coi như là đồng ý với con trai.

Thẩm Lạc nấu cơm rất nhanh. Bốn món một canh, sắc hương vị đều đủ cả.

Bởi vì có trẻ con, nên đồ ăn khá thanh đạm. Vừa hay hai ngày đi cắm trại, Bắc Vũ đều ăn đồ nóng, tối qua còn uống rượu với Giang Việt, nên hôm nay đã bị nóng trong.

Vì vậy mấy món ăn thanh đạm này rất phù hợp với cô.

Phi Thuyền Nhỏ ngồi bên cạnh Bắc Vũ, cười nói:

– Chị. Em mời chị ăn đồ bố em nấu. Bố em nấu ăn rất ngon.

– Cảm ơn Phi Thuyền Nhỏ.

Bắc Vũ nói xong thì lại quay sang phía Thẩm Lạc:

– Làm phiền anh rồi.

Thẩm Lạc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nói:

– Không phiền.

Phi Thuyền Nhỏ đang ăn thì nhớ ra một chuyện, nên hỏi Thẩm Lạc:

– Bố. Bố và cô ấy hẹn hò sao rồi?

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn Bắc Vũ một cái, rồi nói:

– Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn.

Phi Thuyền Nhỏ chu mỏ:

– Không hỏi thì thôi.

Sau đó lại quay sang Bắc Vũ:

– Chị. Có phải chị không muốn kết hôn không? Vậy chị đợi em lớn lên rồi cưới chị nhé.

Bắc Vũ chớp mắt mấy cái, rồi bật cười:

– Thật hả? Vậy chị sẽ đợi em lớn nhé.

Thẩm Lạc ngồi ở đối diện hơi nhíu mày.

Phi Thuyền Nhỏ dựa gần vào chỗ cô, hôn lên má cô một cái:

– Vậy em đóng dấu trước.

– Thẩm Phi Châu!

Thẩm Lạc đột nhiên quát lên.

Cả Bắc Vũ và Phi Thuyền Nhỏ đều giật nảy mình.

Phi Thuyền Nhỏ biết lúc bố cậu nhóc gọi hẳn tên mình ra, thì có nghĩa là bố đang tức giận. Nhưng cậu bé không biết vì sao bố lại giận. Cậu bé nghĩ một lúc rồi nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến bên cạnh Thẩm Lạc, cũng hôn lên má anh một cái:

– Bố. Có phải bố giận vì con chỉ hôn mỗi chị không?

Thẩm Lạc nhíu mày:

– Phi Thuyền Nhỏ. Năm nay con năm tuổi, đã lớn rồi. Mà lớn rồi thì không được hôn người khác. Nhất là con gái. Nhớ chưa?

Phi Thuyền Nhỏ ỉu xìu:

– Con nhớ rồi.

Cậu bé đi về chỗ của mình:

– Chị. Đợi sau này em lớn lên, cưới chị về rồi lại hôn chị nhé.

Bắc Vũ bật cười, nhìn Thẩm Lạc:

– Phi Thuyền Nhỏ mới năm tuổi thôi mà.

Thẩm Lạc không trả lời. Ánh mắt anh dừng lại trên đĩa cần tây xào bách hợp mà cô thích ăn. Sau đó Thẩm Lạc đặt đũa xuống đi vào trong bếp.

Mấy phút sau, một đĩa cần tây xào bách hợp đã được bưng lên.

Bắc Vũ khen:

– Món anh nấu ngon quá. Anh không biết ngày nào cũng phải ăn cơm quán khổ thế nào đâu.

Thẩm Lạc nhìn cô một cái, nhưng không nói gì cả.

Mấy việc nhà cửa bếp núc, Bắc Vũ đều rất lười. Nhưng Thẩm Lạc đã nấu cơm rồi, nên cô cũng rất chủ động đi rửa bát.

Thẩm Lạc đứng cạnh cô lau dọn nhà bếp.

– Nếu không phải đi ra ngoài, thì tôi sẽ tự nấu ăn.

– Hả?

Bắc Vũ không phản ứng kịp, nên quay sang nhìn anh. Sau đó mới “ồ” một tiếng, rồi nói:

– Nhà có trẻ con, thì nên nấu ăn ở nhà. Ăn đồ bên ngoài không thể yên tâm được. Em rất hâm mộ nhà anh có người biết nấu cơm.

Thẩm Lạc lại nói:

– Thêm một đôi đũa cũng không sao.

– Gì ạ?

Bắc Vũ vẫn không hiểu ý anh.

– Em có thể tới đây ăn cơm.

Thẩm Lạc dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu:

– Phi Thuyền Nhỏ rất thích ăn cơm với em.

Bắc Vũ ngẩn ra, rồi lắc đầu:

– Vậy thì ngại lắm.

Phi Thuyền Nhỏ đang chơi trong phòng khách nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, liền nói to:

– Chị, không sao đâu, không sao đâu.

Bắc Vũ hơi mím môi, liếc sang phía Thẩm Lạc. Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn rất bình thường. Có lẽ đối với anh nó là một chuyện cỏn con thôi, miễn con trai vui là được.

Cô hỏi dò:

– Anh không thấy phiền thật hả?

Thẩm Lạc lắc đầu.

– Anh không thấy em quấy rầy anh sao?

Thẩm Lạc nói:

– Không quấy rầy.

Bắc Vũ nghĩ một chút, rồi nói:

– Vậy em đóng tiền ăn cho anh nhé. Nếu ăn không thì ngại lắm.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Ừ.

Bắc Vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nên hỏi:

– Anh và Tiểu Đồng sao rồi?

Thẩm Lạc quay lại nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ không vui.

Bắc Vũ vội vàng nói:

– Em không có ý gì đâu, chỉ hỏi một chút thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.