Đợi Mưa Tạnh

Chương 29: Chương 29: Bạn Thiệu




Hành vi ban sáng của Thẩm Lạc làm Bắc Vũ choáng váng. Khi mọi người trong công ty bắt đầu làm việc thì Phi Thuyền Nhỏ lại khoác ba lô sang.

– Chị ơi, có cô đến tìm bố em. Em sang đây chơi với chị nhé.

Người Bắc Vũ run lên. Cô hỏi theo bản năng:

– Là cô hôm nọ hả?

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Vâng. Bố em chưa bao giờ hẹn gặp ai đến lần thứ hai cả. Xem ra lần này bố em sẽ có vợ rồi. Em cũng đỡ phải lo nữa.

Bắc Vũ không muốn để ý tới những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình. Cô mỉm cười:

– Vậy thì chúc mừng bố em nhé.

Phi Thuyền Nhỏ cười híp mắt lại.

Bắc Vũ xem cậu nhóc ngoan ngoãn làm bài tập một lúc. Sau đó cô kéo ghế ra cạnh cửa sổ, vén tấm rèm cửa sổ lên, nhìn sang nhà đối diện.

Cô nghĩ thầm trong bụng, mình chỉ tò mò thôi.

Đằng sau cánh cửa sổ ở tầng hai, có hai bóng người lướt qua. Sau đó cô thấy Thẩm Lạc đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn sang phía bên này. Không biết anh nhìn cái gì nhỉ?

Một lát sau, Lý Đồng đi tới nói cái gì đó. Thẩm Lạc gật đầu một cái rồi kéo rèm cửa xuống.

Ban ngày ban mặt kéo rèm làm gì? Lẽ nào là ban ngày tuyên dâm?

Không ngờ tốc độ của vị thiên tài lạnh lùng này cũng rất nhanh đó.

Bắc Vũ nhướn mày rồi đi về bàn làm việc.

Gần buổi trưa, Bắc Vũ lại đi tới bên cửa sổ lần nữa. Đúng lúc này Thẩm Lạc lại đi tới kém tấm rèm cửa sổ ra, liếc sang nhà Bắc Vũ. Lý Đồng đi tới nói mấy câu với anh, rồi hai người lại biến mất.

Một lúc lâu sau, hai người họ đã xuất hiện ở dưới nhà.

Lý Đồng vẫn đang nói gì đó. Nhưng vì cửa sổ nhà Bắc Vũ đang đóng nên cô không thể nghe thấy cô ấy nói gì. Tuy nhiên, qua vẻ mặt của cô ấy thì cô có thể biết được là cô ấy rất vui vẻ.

Thẩm Lạc vẫn bình thản như mọi khi. Thậm chí anh còn không thèm nhìn Lý Đồng đang đi ra ngoài nữa. Cô ấy vừa quay người đi, Thẩm Lạc đã lập tức nhìn sang nhà Bắc Vũ rồi mới đi vào trong nhà.

Lúc này Bắc Vũ mới nhớ ra Phi Thuyền Nhỏ đang ở nhà mình. Chắc là lo cho con trai đây mà.

Cô buông rèm ra, rồi lại cảm thấy thương cho Lý Đồng. Đã gần trưa rồi mà còn không mời người ta ở lại ăn cơm.

Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, cô lại nhận được một cuộc điện thoại của bên đối tác. Hôm nay họ đi công tác ở gần đây, nên muốn mời cô ăn cơm. Nhân tiện hai bên sẽ bàn thêm về chuyện đặt hàng cho quý này.

Thật ra thì chuyện đặt hàng có thể giải quyết qua mạng hoặc điện thoại. Nhưng hôm nay cô cũng không có chuyện gì quan trọng nên đã đồng ý đến gặp họ.

Sau khi nghe điện thoại xong, cô liền nói với cậu bé ngồi bên cạnh:

– Chị đưa em về nhà nhé. Trưa nay chị có việc bận rồi, không ăn cơm với em được. Chúng ta đi báo cho bố em nhé.

Phi Thuyền Nhỏ cũng không để ý. Cậu bé vâng một tiếng rồi thu dọn sách vở. Sau đó liền cầm tay Bắc Vũ tung tăng đi về nhà.

– Bố ơi! Trưa nay chị không ăn cơm với chúng ta đâu. Bố đừng nấu nhiều quá nhé!

Vừa vào đến phòng khách, Phi Thuyền Nhỏ đã gọi ầm lên rồi.

Thẩm Lạc đang xắt thức ăn. Nghe thấy con trai nói vậy thì sững người lại. Sau đó anh quay lại hỏi Bắc Vũ:

– Có việc bận hả?

Bắc Vũ gật đầu:

– Em có hẹn với bên cung ứng hàng.

Cô đi vào nhà bếp liền trông thấy chỗ cá tôm đã xử lý xong. Biết là anh đã chuẩn bị cả phần của mình rồi nên lại xin lỗi:

– Em xin lỗi. Em cũng mới nhận được điện thoại nên không báo sớm được. Có phải anh đã chuẩn bị nhiều quá rồi không?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không sao.

Bắc Vũ nghĩ một chút, rồi lại hỏi dò:

– Sao anh không giữ Tiểu Đồng lại ăn cơm?

Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cô một cái, rồi quay người đi làm việc tiếp:

– Mai em muốn ăn gì thì báo trước cho anh.

– Hả? À vâng!

Bắc Vũ cảm thấy khó hiểu vì phản ứng của anh. Cô nhìn bóng lưng của anh một lát rồi mới nói:

– Vậy em đi đây! Chúc anh và Phi Thuyền Nhỏ ăn cơm ngon miệng!

– Tạm biệt chị!

Phi Thuyền Nhỏ chào cô xong thì chạy tới bên cạnh Thẩm Lạc:

– Bố ơi, hôm nay chúng ta ăn món gì thế?

Thẩm Lạc còn chưa kịp trả lời, thì cậu bé đã trông thấy chỗ nguyên liệu nấu ăn trên bàn:

– Oa, nhiều món quá!

Thẩm Lạc “ừ” một cái:

– Lát nữa con ăn nhiều vào.

Năm món mặn một món canh là quá nhiều cho hai bố con họ.

Phi Thuyền Nhỏ chảy nước miếng:

– Bố ơi, bố bảo là không được lãng phí thức ăn cơ mà. Nhiều món thế này, sao bố con mình ăn hết được?

Thẩm Lạc nói:

– Vậy con ăn cả phần của chị nhé.

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Được ạ.

...

Hai giờ chiều, Bắc Vũ mới ăn uống xong. Vì về công ty cũng không có việc gì làm nên cô ghé vào trung tâm mua sắm gần đó đi dạo.

Sau một thời gian giả vờ làm cô gái văn nghệ trong một quán cà phê đắt tiền, cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ cô.

– Con đang ở đâu đó?

– Con đang ở trung tâm thương mại Tinh Quang. Con sắp về công ty rồi.

– Tốt lắm. Con ở đó thêm một lát nữa đi.

Bắc Vũ không hiểu:

– Tốt cái gì cơ?

– Mẹ nói với con là dì con giới thiệu người cho con rồi nhỉ? Công ty của nó ở gần đó. Hai hôm nay nó cứ gọi hỏi suốt. Nó muốn hẹn con ra gặp mặt. Mẹ hỏi con thì con cứ kêu bận. Hôm nay con rảnh thì gặp nó luôn đi!

– Mẹ à, công ty con vẫn còn đầy việc chưa làm kìa!

– Con không phải gạt mẹ. Mẹ thấy ảnh con đăng trên weibo rồi. Vừa đi dạo phố, vừa uống cà phê. Bận chỗ nào hả? Đi gặp có một xíu, có tốn bao nhiêu thời gian đâu.

Có bố mẹ biết sử dụng weibo đúng là đáng sợ!

Bắc Vũ bĩu môi:

– Sao mẹ biết bây giờ người ta đang rảnh?

– Mẹ gọi hỏi dì con luôn đây.

Nói xong bà liền cúp máy luôn. Bắc Vũ đang định đứng dậy trả tiền rồi chuồn luôn, thì mẹ cô lại gọi đến. Cô vừa mới ấn nút nghe, giọng nói vui sướng của mẹ Bắc đã truyền tới:

– Có rảnh. Nó đang đến tìm con đấy.

– Không phải chứ?

Bắc Vũ đau khổ hỏi lại.

mẹ Bắc cười:

– Chỉ là gặp mặt thôi mà, có mất miếng thịt nào của con đâu. Dì con nói là nó rất giỏi giang.

Bắc Vũ than thở:

– Con con mong mất mấy cân thịt ý.

Sau khi cúp điện thoại, cô buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời vốn đang đẹp, bây giờ lại bắt đầu mưa rồi. Cô có muốn đi cũng không đi được.

Đột nhiên cô lại nhớ ra, đây chính là chỗ mà cô gặp lại Thẩm Lạc.

Sau mười năm cô lại gặp lại anh qua một tấm cửa kính.

– Bắc... Vũ?

Một giọng nam xuất hiện đã kéo dòng suy nghĩ của cô về.

Bắc Vũ quay lại nhìn anh chàng kia.

Khuôn mặt tuấn tú, âu phục phẳng phiu, đúng là tinh anh trong xã hội.

Bắc Vũ nhìn gương mặt tao nhã, lịch sự kia, cảm thấy quen quen.

Loại cảm giác quen quen này làm cô cảm thấy anh chàng âu phục giày da này hoi có vẻ cầm thú đội lốt người.

Có lẽ anh ta đã chắc chắn mình không nhận nhầm người, nên mỉm cười rất tươi tắn, rồi ngồi xuống ghế:

– Tớ là người cô Triệu giới thiệu.

Hóa ra là đối tượng xem mắt. Bắc Vũ gật đầu:

– Đến nhanh vậy à?

Anh ta cười:

– Công ty tớ ở ngay bên cạnh.

Bắc Vũ gật đầu, quan sát anh ta một lát. Mẹ cô không có lừa cô. Điều kiện của anh ta đúng là không tệ.

Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên.

Bắc Vũ nhíu mày, không biết anh ta định làm trò gì. Nhưng cô cũng không phải là một cô nhóc nhút nhát, nên cô nói rất tự nhiên:

– Anh muốn uống gì không?

Anh ta bật cười:

– Bắc Vũ, cậu không nhận ra tớ hả?

Bắc Vũ sửng sốt:

– Chúng ta quen nhau à?

Anh ta vẫn cười:

– Cho cậu một phút để nhớ lại.

Bây giờ đi xem mắt cũng thịnh hành loại tán gái này hả?

Bắc Vũ nghĩ một lát rồi cười:

– Đúng là nhìn anh có vẻ quen quen, nhưng chắc là mấy anh chàng đẹp trai thì đều na ná nhau thôi.

Ai chẳng biết diễn.

Anh ta lại bật cười:

– Mấy năm không gặp. Tớ coi như cậu đang khen tớ vậy.

Sau đó anh ta nghiêng đầu nhìn cô, lại cười tiếp. Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, như là đang suy nghĩ. Một lát sau, anh ta mới mở miệng nói tiếp:

– Tớ là Thiệu Vân Khê, học cùng lớp mười với cậu.

Bắc Vũ ngẩn ra.

Anh ta thấy cô không nói gì thì dè dặt hỏi:

– Đừng nói cậu quên mất tớ rồi nhé?

Thật ra thì hai người chỉ học với nhau có nửa năm. Đã mười mấy năm trôi qua rồi, cô có quên anh ta thì cũng rất bình thường.

Thiệu Vân Khê đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Một lát sau, Bắc Vũ mới cười:

– Là cậu hả? Đúng là con trai mười tám thay đổi lớn. Tớ không nhận ra luôn đấy.

Thảo nào khi cô nhìn thấy anh ta, cô lại cảm thấy anh ta là một tên khốn nạn. Hóa ra anh ta chính là kẻ phá hủy cuộc sống cấp III của cô.

Nhưng cô không thể phủ nhận một điều, Thiệu Vân Khê phiên bản trưởng thành trông khác hẳn tên nhóc mười lăm kia.

Thiệu Vân Khê xoa mũi một cái rồi nói ngay vào chủ đề:

– Sau khi tớ chuyển trường, cũng có nghe nói về cậu.

Bắc Vũ hơi sững sờ.

Thật ra bây giờ cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ là nhìn thấy anh ta, cô lại nhớ tới quãng thời gian u ám kia thôi. Vì vậy cô không thể có thái độ tốt với anh ta được.

– Rồi sao?

Thiệu Vân Khê nhếch môi, nụ cười trên mặt nhạt đi:

– Lúc ấy thầy giáo gọi cho bố mẹ tớ. Mà bố mẹ tớ lại rất nghiêm khắc. Nghe thấy chuyện đó, liền nhốt tớ ở trong nhà. Sau đó chuyển trường cho tớ. Lúc ấy tớ còn nhỏ, nên không thể làm gì được. Sau này ra nước ngoài gặp mấy người bạn cùng trường, mới biết chuyện của cậu.

Bắc Vũ nhướn mày:

– Tớ sống rất tốt. Ai quan tâm bọn họ nói gì chứ!

Thiệu Vân Khê cười:

– Sau khi tớ chuyển công tác về đây, thì nhìn thấy cậu ở trên mạng, nên muốn gặp cậu để xin lỗi.

– Không cần đâu!

Bắc Vũ lập tức trả lời.

Thật ra thì cô cũng thông cảm cho Thiệu Vân Khê. Thiệu Vân Khê năm đó mới mười lăm, mười sáu tuổi, làm gì có năng lực phản kháng bố mẹ chứ. Vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ chẳng ai quan tâm. Ai biết được nó sẽ trở thành thứ làm thay đổi cả cuộc sống cấp III của cô chứ.

Sợ là khi Thiệu Vân Khê chuyển trường cũng không thể nghĩ tới điều đó. Cùng lắm thì chỉ thương tiếc cho mối tình chưa nở đã tàn của mình thôi.

Nghĩ vậy nên cô cũng không còn thấy ghét anh ta nữa.

Thời niên thiếu ai mà không có sai lầm? Huống chi Thiệu Vân Khê cũng không làm gì cả.

Thiệu Vân Khê thấy vẻ mặt cô rất thản nhiên thì thở phào trong lòng.

– Tớ thấy bây giờ cậu sống rất vui vẻ. Còn có công ty riêng của mình nữa. Chúc mừng cậu nhé!

Bắc Vũ nói:

– Chỉ là kiếm cơm thôi mà, có gì mà chúc mừng. Mấy thứ đăng trên mạng chỉ để kéo khách thôi.

Nói xong thì lại nhìn anh ta một lượt:

– Bây giờ bạn Thiệu cũng trở thành tinh anh trong xã hội rồi. Nhưng mà cũng phải thôi, năm đó cậu nằm trong top học giỏi mà.

Thiệu Vân Khê cười:

– Cũng chỉ là kiếm miếng ăn thôi.

Nói xong câu đó thì anh ta dừng lại một lát, rồi mới nói tiếp:

– Nhắc tới kiếm ăn mới nhớ. Đồ ăn ở đây khá ngon đấy. Cậu có muốn ăn gì không?

Bắc Vũ gọi một phần cơm cá (*), rồi thuận miệng hỏi:

– Cậu muốn gặp tớ chỉ để xin lỗi về chuyện kia thôi à?

Thiệu Vân Khê nghiêm túc nói:

– Đối với tớ thì nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Lúc tớ nghe kể lại, tớ thấy rất khó chịu. Tớ muốn tìm gặp cậu, nhưng lại sợ cậu ghét tớ. Nói thật là tớ còn mong cậu mắng tớ một trận ý.

Bắc Vũ xì một tiếng:

– Đến mức đó cơ à?

Thiệu Vân Khê nói:

– Cậu phải biết là, cô gái năm đó mình thích lại bị mình hại thành như vậy. Đó không phải chuyện dễ chịu gì.

Anh ta nói rất tự nhiên, lại có thêm từ “năm đó”, nên Bắc Vũ cũng không để trong lòng.

– Chuyện quá khứ thì để nó qua đi. Đừng nhắc lại nữa.

Thiệu Vân Khê nhìn cô rồi hỏi:

– Bây giờ cậu cũng nằm trong đội quân bị giục cưới hả?

Bắc Vũ sửng sốt, không hiểu ý anh ta là gì, nên cô cười:

– Vì chuyện này mà tớ phải ở lại công ty luôn đó. Vậy mà mẹ tớ còn gọi điện giục tớ mỗi ngày nữa.

Thiệu Vân Khê hỏi:

– Cậu không muốn kết hôn hả?

Bắc Vũ gật đầu:

– Đúng vậy. Nghĩ đến là đã thấy phiền rồi.

Thiệu Vân Khê cười:

– Cũng không có bạn trai luôn sao?

Bắc Vũ nói:

– Đến tuổi này rồi yêu đương toàn để cưới thôi.

Thiệu Vân Khê im lặng một lát rồi thở dài:

– Tớ cũng vậy này. Cậu nói xem, tớ mới hai mấy, mà bố mẹ tớ cứ mong bế cháu là sao chứ.

Bắc Vũ không thể tưởng tượng nổi:

– Tuổi này với đám con trai các cậu là vẫn còn rất trẻ mà.

Thiệu Vân Khê đau khổ:

– Vậy mới nói, sự khác biệt giữa hai thế hệ thật là đáng sợ.

Bắc Vũ lắc đầu than thở:

– Trong mắt người lớn, chỉ có giao phối, sinh con mới là việc lớn thôi.

Thiệu Vân Khê đang uống nước, nên suýt nữa phun hết ra ngoài. Anh ta biết, cô gái kia không thích kết hôn, nên mới có thể thẳng thắn như vậy.

Anh ta nghĩ một lát rồi cười:

– Tớ có một cách để mấy vị phụ huynh không giục chúng ta nữa.

Bắc Vũ tò mò:

– Cách gì?

Thiệu Vân Khê nói:

– Mọi người cho là hai chúng ta đang xem mắt đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ giả vờ là xem mắt thành công luôn. Dù sao muốn kết hôn thì cũng phải yêu đương đã. Ít ra chúng ta cũng được yên bình một thời gian.

Bắc Vũ cau mày, mặc dù cô không tin lắm, nhưng cô thấy mẹ cô chỉ còn thiếu mỗi bước rải tờ rơi như Phi Thuyền Nhỏ thôi.

Thiệu Vân Khê lại nói tiếp:

– Dù sao cũng là giả vờ để qua mắt bố mẹ mà. Lẽ nào cậu muốn cứ hai ba ngày lại đi xem mắt một trận sao?

Bắc Vũ nghĩ một lát rồi gật đầu:

– Cách này cũng không tệ lắm.

Thiệu Vân Khê giơ tay ra phía cô:

– Vậy thì chúng ta hợp tác chứ?

Bắc Vũ không bắt tay với anh ta, mà chỉ đập tay một cái làm tượng trưng:

– Được, hợp tác vui vẻ.

Sau một bữa com, Bắc Vũ phát hiện ra Thiệu Vân Khê vẫn sáng sủa, nhiệt tình như cậu thiếu niên mười lăm tuổi kia. Chỉ là hiện tại anh ta chững chạc hơn trước, lại thiếu một chút nhiệt huyết của tuổi trẻ thôi. Một người như vậy thì rất khó để người ta ghét.

Anh ta kể cho Bắc Vũ nghe chuyện đi leo núi một mình hồi đi du học ở Anh, vừa thú vị lại rất tuyệt vời.

Hai người cứ nói chuyện mãi, cho đến tận khi phố lên đèn.

Bắc Vũ nhớ tới mấy mẫu ngày mai cần dùng, mà cô còn chưa sửa xong, nên chào Thiệu Vân Khê rồi ra về.

– Cậu có lái xe đến không?

Thiệu Vân Khê thuân miệng hỏi.

Bắc Vũ lắc đầu:

– Ở đây rất dễ đón xe.

Thiệu Vân Khê cười:

– Nói gì vậy. Tớ giống người để con gái bắt taxi về sao? Đi thôi, tớ đưa cậu về.

Bắc Vũ cũng không khách khí:

– Vậy thì cảm ơn cậu.

...

Giang Việt bận rộn trong nhà máy cả một ngày. Đến khi về đến công ty thì trời đã tối. Anh lười đi ra ngoài chơi, mà Bắc Vũ lại không có nhà. Nên xách bia và lạc rang lên sân thượng ngồi hóng gió.

Trông thấy bóng người ở căn nhà đối diện, Giang Việt kêu lên:

– Lạc Thần, có muốn sang đây uống một chén không?

Thẩm Lạc nhìn anh, không nói gì.

Giang Việt xoa mũi, cũng không để tâm, vì mười mấy năm trước Thẩm Lạc cũng như vậy.

Vậy mà một lát sau, Thẩm Lạc lại dắt Phi Thuyền Nhỏ đi sang đó.

Giang Việt vội vàng xuống nhà mở cửa.

Phi Thuyền Nhỏ giơ bộ bài trong tay lên, cười hỏi:

– Chú, chúng ta chơi đấu địa chủ đi.

Giang Việt bật cười:

– Cháu còn biết cả đấu địa chủ cơ à? Lát nữa mà thua thì đừng có khóc đấy!

Ba người đi lên tầng.

Thẩm Lạc cầm bài, rồi giả vờ thuận miệng hỏi:

– Em gái cậu đâu rồi? Sao không thấy ở đây?

Giang Việt cười hì hì:

– Theo tin tức đáng tin mà tôi nghe được, thì nó đi xem mắt rồi. Quả nhiên có bỏ nhà ra đi thì cũng không thoát được.

Thẩm Lạc hơi nhíu mày:

– Xem mắt hả?

Giang Việt gật đầu:

– Đúng vậy, đi từ xế chiều cơ. Mà không biết sao đến giờ này còn chưa về nữa.

Nói xong mới nhớ ra điều gì:

– Tôi đi gọi cho nó đã.

Anh ta mới cầm điện thoại lên, liền kêu lên một tiếng. Sau đó đi ra ngoài lan can nhìn xuống dưới. Trong con ngõ nhỏ, Bắc Vũ đang đi cùng một anh chàng trẻ tuổi. Hai người vừa đi vừa cười nói.

– Có tin mới!

Anh ta lén lút quay vào phòng rồi nói nhỏ.

Phi Thuyền Nhỏ tò mò hỏi:

– Chú nói gì thế?

Giang Việt nói:

– Em gái chú đang đi cùng một thằng nào đó. Không biết có phải xem mắt gặp được người vừa ý không.

– Chú nói chị hả?

Phi Thuyền Nhỏ kêu lên.

Giang Việt giơ tay lên môi bảo Phi Thuyền Nhỏ im lặng:

– Phải quan sát trước đã. Đừng để nó phát hiện ra chúng ta.

Phi Thuyền Nhỏ mở to hai mắt, giơ hai tay lên che miệng, rồi đi theo Giang Việt ra ngoài ban công. Cả hai nằm sấp trên đó nhìn trộm.

Thẩm Lạc bỏ chỗ bài trong tay xuống, cũng đi theo hai người.

Trong con ngõ ngỏ, một nam một nữ đang nói chuyện rất vui vẻ. Họ không hề hay biết gì về ba người trên sân thượng.

Giang Việt nói nhỏ:

– Thằng này cũng không được đấy! Chậc! Rất biết ăn nói. Nhìn nó chọc Bắc Miệng Rộng cười tươi như hoa kìa. Đúng là cây sắt nở hoa mà.

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Chị có bạn trai rồi hả? Chị không đợi cháu nữa à?

Bắc Vũ đứng trước cửa:

– Tớ đến nhà rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.

Thiệu Vân Khê cười:

– Có gì đâu. Nói thật là hôm nay tớ thấy rất vui. Câu chuyện tớ đè nén trong lòng bao nhiêu năm đã được giải đáp rồi. Cảm ơn cậu không ghét tớ. Sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé.

Bắc Vũ cười:

– Cũng vậy.

Thiệu Vân Khê đột nhiên chìa bàn tay để sau lưng ra, đột nhiên đưa cho cô một bông hoa:

– Chúc cậu ngủ ngon!

Bắc Vũ kinh ngạc:

– Cậu lấy ở đâu đấy?

Thiệu Vân Khê cười:

– Lúc nãy phục vụ quán cà phê đưa cho tớ. Tớ chưa kịp đưa cho cậu.

Bắc Vũ bật cười:

– Cảm ơn nhé!

Thiệu Vân Khê:

– Tạm biệt!

– Tạm biệt!

Thiệu Vân Khê nhìn cô đi vào nhà.

Mối tình chưa nở đã tàn thời niên thiếu cũng làm anh ta buồn bã một thời gian. Nhưng nó cũng chỉ là một mối tình trẻ con chưa kịp bắt đầu thôi. Qua một thời gian thì anh ta cũng quên đi mất.

Cho đến khi đi du học, gặp phải người bạn cùng trường kia. Anh ta mới nhớ tới Bắc Vũ.

Anh bạn kia không biết anh ta là nam chính trong sự kiện đó, nên rất vui vẻ kể hết mọi chuyện.

Lúc ấy anh ta rất kinh ngạc. Sau đó mới biết là do mình chuyển trường nên mới làm mọi việc trở nên ồn ào.

Anh ta rất áy náy, muốn xin lỗi Bắc Vũ, nhưng lại không dám đi tìm cô. Anh ta sợ cô sẽ sa đọa vì chuyện đó.

Cho đến một thời gian trước, anh ta bắt gặp ảnh cô ở trên mạng. Khi biết cô không trở thành người như mình nghĩ, thì mới tìm cách để gặp cô.

Sau khi gặp cô, anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn không thay đổi.

Những năm này, anh ta cũng có mấy cuộc tình, cũng không còn là cậu thiếu niên mới biết yêu năm đó nữa.

Còn thích cô không hả? Tất nhiên là không. Vì đã mười mấy năm rồi mà.

Chẳng qua bây giờ gặp lại, anh ta vẫn thấy cô rất đáng yêu.

Tất nhiên, người kiêu ngạo như cô sẽ không thích loại miêu tả này.

Anh ta lắc đầu cười rồi đi ra khỏi ngõ.

Bắc Vũ đi vào trong nhà, liền nghe thấy tiếng động trên sân thượng. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại không thấy ai nữa.

Người lén lút như vậy, thì chỉ có Giang Việt thôi.

Cô cầm hoa, chạy lên sân thượng, rồi gào lên:

– Giang Nhị Cẩu! Anh giở trò gì thế?

– Bắc Miệng Rộng, anh thấy hết rồi nhé!

Giang Việt vừa cười, vừa vỗ tay hát:

– Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng em, chúc mừng, chúc mừng em!

Nếu như người đứng bên cạnh anh không phải là Phi Thuyền Nhỏ mặt đầy ngơ ngác và bố cậu nhóc với gương mặt lạnh như sương, thì Bắc Vũ rất muốn đá tên ngu ngốc này xuống dưới tầng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.