Đợi Mưa Tạnh

Chương 40: Chương 40




Bắc Vũ trả lời qua loa:

– Tất nhiên là không rồi. Em thấy An Lộ rất nổi tiếng trong ngành nhiếp ảnh bọn anh, nên hỏi vậy thôi. Người đẹp nhiếp ảnh trong truyền thuyết cơ mà.

Thẩm Lạc nhìn cô một hồi lâu, rồi mới nói:

– Anh không ở trong ngành nhiếp ảnh.

Mặc dù giọng anh vẫn bình thường, nhưng ai cũng nhận thấy được sự kiêu căng ở trong đó.

Cũng phải, người ta có những hai tấm bằng tiến sĩ MIT cơ mà.

Bắc Vũ bĩu môi:

– Tiểu Đồng nói là lúc phỏng vấn có nhắc tới anh còn gì. Có giống như hai người không quen biết đâu.

Thẩm Lạc nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, rồi mới lắc đầu:

– Đúng là không biết mà.

Bắc Vũ nghe vậy thì cảm thấy rất vui vẻ, nên cô cầm lấy tay anh:

– Chúng ta nói rõ rồi đấy nhé, phải tuân thủ thỏa thuận đó.

Cô quyết định phải duy trì mối quan hệ này đến khi cô bắt đầu kế hoạch du lịch thế giới của mình. Bởi vì hiện tại cô rất thích trạng thái như thế này.

Con người vừa phải nắm giữ niềm vui suốt đời, vừa phải bắt lấy niềm vui tức thời.

Đã qua mùa bận rộn, nên mấy tuần sau đó cuộc sống của Bắc Vũ lại quay về đúng quy luật. Cứ trưa thì sang nhà Thẩm Lạc ăn cơm, tối lại sang bên đó ngủ.

Có đôi khi hai người còn dẫn Phi Thuyền Nhỏ đi công viên, hoặc trung tâm trẻ em chơi. Sau mấy lần bị hiểu nhầm thì Bắc Vũ cũng không giải thích rõ quan hệ của hai người nữa, mà cô còn nói đùa lại: Chồng em, con em đẹp trai nhỉ?

Cô vốn là kiểu người sống theo ý của mình. Còn Thẩm Lạc thì lại ít nói, nên cô cũng không biết được anh đang nghĩ cái gì. Nhưng phải công nhận rằng anh đúng là một anh người yêu hoàn mỹ. Bởi vì mấy hôm cô đến tháng, anh còn chuẩn bị sẵn cả nước đường đỏ cho cô cơ mà.

Nếu phải hình dung cuộc sống này bằng hai từ, thì đối với Bắc Vũ sẽ là “hưởng thụ“.

Chẳng mấy chốc đã đến bữa tiệc cuối tháng của câu lạc bộ. Sau khi tan tầm, Bắc Vũ thay lễ phục rồi đi ra ngoài. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ hở lưng, cổ hình chữ V trông rất gợi cảm.

Mặc dù cô không có ý đi kiếm đàn ông, nhưng con gái mà, ai chẳng có lòng hư vinh, đã đi thì phải nổi bật hơn người chứ.

Lúc cô lái xe ra cửa, thì vừa hay gặp phải Thẩm Lạc mới đưa Phi Thuyền Nhỏ sang nhà em họ anh xong.

Bắc Vũ quay sang chào anh:

– Em đi dự tiệc đây, tối nay gặp nhé.

Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh xe nhìn cô. Sau khi nhìn từ trên xuống dưới một lượt thì anh nói:

– Em đợi anh một lát, anh cũng đi cùng.

Bắc Vũ ngạc nhiên:

– Hôm trước anh bảo là không thích đi mà?

Thẩm Lạc nói:

– Dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi mà.

Bắc Vũ gật đầu:

– Vậy anh đi thay đồ đi, em chờ anh.

Thẩm Lạc thay một bộ vest màu đen rồi đi tới chỗ Bắc Vũ.

Khi anh vừa bước ra, hai mắt Bắc Vũ đã sáng bừng lên. Đây là lần đầu tiên Bắc Vũ trông thấy anh mặc vest. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, và bộ âu phục đen làm nổi bật lên dáng người cao ráo của anh.

Thẩm Lạc mở cửa xe, rồi khoác một chiếc khăn lụa lên vai cô:

– Buổi tối lạnh đấy, em choàng thêm cái này vào.

Bắc Vũ cười:

– Em là kiểu muốn phong độ chứ không muốn nhiệt độ. Nhưng mà cái khăn này của anh khá hợp với bộ váy hôm nay em mặc đấy. À mà sao anh lại có khăn nữ thế?

Thẩm Lạc trả lời qua loa:

– Mấy hôm trước anh cho Phi Thuyền Nhỏ đi mua quần áo, thì trông thấy nó. Thấy cũng khá đẹp nên mua luôn.

Bắc Vũ nói đùa:

– Mua cho em hả?

– Ừ.

Bắc Vũ sững sờ một chút rồi lại cười:

– Vậy anh thích cái gì, để lần sau em mua tặng anh?

Thẩm Lạc nói:

– Anh thích... không thích gì cả. Để hôm khác nói đi!

Bắc Vũ vừa khởi động xe vừa vui vẻ nói:

– Em cảm thấy anh rất tốt.

Thẩm Lạc quay sang nhìn cô nhưng không nói gì cả.

Khi tới bữa tiệc, Bắc Vũ gặp được khá nhiều người quen, nên cô cứ mải mê nói chuyện mà lạc mất Thẩm Lạc.

Đến khi cô phát hiện điều này thì bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.

Sau khi người phụ trách câu lạc bộ đọc xong một chuỗi lời chào mừng và cảm ơn thì bắt đầu giới thiệu khách mời đêm nay:

– Chúng tôi vô cùng vinh dự khi mời được hai vị khách quý đến tham dự bữa tiệc đêm nay. Xin mời anh Pluto và cô An Lộ.

Bắc Vũ nhìn lên sân khấu thì thấy Thẩm Lạc và một cô gái xinh đẹp cao gầy mặc một bộ váy màu trắng bước lên sân khấu. Chắc hẳn đó là An Lộ.

Cô cầm lấy một ly champagne, ánh mắt vẫn dõi theo cô gái xinh đẹp kia.

Cô phải thừa nhận, Thẩm Lạc và cô gái kia trông rất xứng đôi.

An Lộ đi lên phía trước. Cô ấy hơi mỉm cười, nhưng lại mang theo vẻ xa cách. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt chính là đôi mắt hơi xếch của cô ấy, vì nó rất thu hút ánh mắt người khác.

Khi nhìn vào cô ấy, người ta sẽ có một loại cảm giác cô ấy rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng cũng rất xa xôi.

Giọng cô ấy êm như tiếng nước, nên dù chỉ là mấy câu xã giao thông thường, cô ấy cũng có thể khiến mọi người chăm chú lắng nghe.

Khi Bắc Vũ đang mải nghe An Lộ nói, thì có một người đi đến sau lưng cô.

– Nhiếp ảnh gia An rất xứng với danh người đẹp nhiếp ảnh.

Cô quay lại nhìn, không ngờ người đó lại là Thiệu Vân Khê.

Thiệu Vân Khê nhìn Bắc Vũ rồi cười:

– Cậu có thấy An Lộ và Pluto trông rất đẹp đôi không? Giống như hai chúng ta vậy.

Bắc Vũ nhíu mày:

– Sao cậu lại ở đây?

Thiệu Vân Khê cười:

– Chẳng phải lúc trước tớ đã nói là sẽ bám đuôi cậu sao? Mấy hôm trước tớ mới tham gia vào câu lạc bộ, nên không quen biết ai cả. Đêm nay cậu phải dẫn tớ theo đó, không thì tớ sẽ lẻ loi một mình mất.

Bắc Vũ im lặng nhìn anh ta.

Thiệu Vân Khê nhìn thấy cô như vậy thì bật cười.

Sau khi An Lộ phát biểu xong thì nhìn sang phía Thẩm Lạc rồi mỉm cười xinh đẹp:

– Hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được đứng chung một sân khấu với Pluto. Tiếp theo xin mời thần tượng của tôi – Pluto lên nói với mọi người mấy câu.

Cô ấy vừa nói xong thì mọi người bên dưới đều bật cười rồi vỗ tay.

Bắc Vũ mỉm cười, rồi lại giơ ly champagne lên uống.

Thẩm Lạc vẫn theo phong cách lời ít ý nhiều:

– Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.

Sau khi nói xong thì đi xuống bên dưới.

Trong hội trường bắt đầu xuất hiện tiếng nhạc, vũ hội bắt đầu.

Giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, Bắc Vũ không thể tìm thấy Thẩm Lạc ở chỗ nào.

Khi cô đang bực bội đi sang bên cạnh, thì lại trông thấy năm người đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Ngoài An Lộ và Thẩm Lạc ra thì còn cả Lí Đồng và hai cô gái nào đó nữa.

Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, An Lộ đang mỉm cười nhìn Thẩm Lạc.

Không biết bọn họ đang nói đến chuyện gì, mà Thẩm Lạc lại rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu nữa. Vậy mà kêu là không biết người ta!

– Xin hỏi cô gái xinh đẹp này có muốn ra nhảy với kẻ hèn này một điệu không?

Thiệu Vân Khê lại xuất hiện ở sau lưng Bắc Vũ.

Bắc Vũ thờ ơ đáp:

– Cậu bảo là muốn đi làm quen với mọi người cơ mà? Mời tớ làm gì? Ở đây thiếu gì con gái!

Thiệu Vân Khê nói:

– Tớ sợ người lạ!

Bắc Vũ:

– Bạn Thiệu Vân Khê à, bạn có thể điêu hơn nữa không?

Thiệu Vân Khê sờ mũi, rồi nhìn về phía Thẩm Lạc:

– Chẳng lẽ cậu còn định chờ Pluto tới mời cậu nhảy sao? Tớ thấy khó tin lắm.

Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc vẫn còn nói chuyện thì bất mãn:

– Đường Tăng gì chứ? Có mà Tây Môn Khánh ý.

Bắc Vũ uống một ngụm champagne cuối cùng rồi để ly vào khay của nhân viên phục vụ. Sau đó cô vứt cái khăn lụa xuống sofa rồi nói với Thiệu Vân Khê:

– Đi theo chị!

Thiệu Vân Khê bật cười rồi cũng đi theo cô vào sân.

Ở bên kia Thẩm Lạc vẫn đang nói chuyện với bọn Lí Đồng. Dù trong lòng anh đang rất sốt ruột, nhưng vì bọn họ vẫn nói chuyện về công việc, nên anh đành phải kiên nhẫn đứng đó nghe.

Trong lúc nói chuyện, anh có quay lại tìm Bắc Vũ mấy lần, mà vẫn không tìm được cô, nên trong lòng càng thấy bực bội hơn.

Đến khi anh trông thấy cô ở đâu, thì lại phát hiện ra cô đang khiêu vũ với một tên nào đó.

Mà cái tên nào đó kia lại chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thiệu Vân Khê.

Mà quan trọng hơn chính là, cái khăn lụa anh đưa cho cô đã bay đi đâu mất, để bây giờ tên Thiệu Vân Khê kia đang đặt tay lên trên lưng cô.

Thẩm Lạc nhíu mày lại. Anh cảm thấy rất đau đầu.

– Thẩm Lạc, em cảm thấy đề nghị của Lí Đồng khá hay đấy. Nếu chúng ta cùng nhau mở triển lãm ảnh lưu động thì hiệu quả sẽ tốt hơn là của ai người đấy mở.

An Lộ dịu dàng nói với anh.

Thẩm Lạc trả lời qua loa:

– Hiện tại tôi chưa có dự định mở triển lãm.

An Lộ nhún vai:

– Dù sao cũng không vội mà. Anh cứ suy nghĩ lại đi. Ra nhảy một bài không?

Sau khi hỏi xong thì cô ấy trực tiếp kéo Thẩm Lạc vào sân nhảy.

Hai người vừa đi vào sân nhảy, thì đã bị Bắc Vũ nhìn thấy.

Chẳng biết vì sao mà cô lại cảm thấy khó thở. Vì vậy cô đẩy Thiệu Vân Khê ra, rồi đi ra ngoài:

– Tớ không nhảy nữa.

Thiệu Vân Khê đuổi theo cô:

– Sao thế? Ghen với An Lộ à?

– Tất nhiên là không.

Cô chỉ thấy khó chịu vì Thẩm Lạc có khuynh hướng vi phạm thỏa thuận thôi.

Thiệu Vân Khê cười:

– Sao tớ lại thấy vậy nhỉ?

Bắc Vũ quay lại nhìn anh ta:

– Sao tớ lại thấy cậu đang cười trên nỗi đau của người khác thế?

Thiệu Vân Khê lập tức nghiêm mặt:

– Không có đâu. Nhưng nếu cậu thất tình thật, thì tớ sẽ giúp cậu vượt qua gian khổ.

– Sao cậu không bay lên trời luôn đi? Tớ quen cậu à? Đừng đi theo tớ nữa.

Thiệu Vân Khê đành đứng im ở đó.

Sau khi chắc chắn là anh ta không có đi theo nữa, Bắc Vũ mới vội vàng đi ra ngoài vườn hoa.

Bắc Vũ ngồi xuống ghế đá, rồi hít thở sâu mấy lần mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô không có ghen đâu nhé. Tại Thẩm Lạc nói là phải tuân thủ hiệp ước, mà hết Lí Đồng rồi lại tới An Lộ. Xong lại còn kêu không biết nữa chứ!

Đúng là não úng nước thì mới đi tin bọn đàn ông.

Bắc Vũ tức tối nghĩ thầm.

Một làn gió đêm thổi qua, làm cô lạnh run lên. Sau đó một chiếc áo vẫn còn hơi ấm rơi xuống vai cô.

Cô vừa quay lại liền trông thấy gương mặt lạnh lùng của Thẩm Lạc.

Sự khó chịu lúc nãy lại xông lên. Cô kéo chiếc áo vest xuống rồi nói mỉa:

– Anh không khiêu vũ với người đẹp nhiếp ảnh nữa à?

Thẩm Lạc lại khoác áo lên cho cô rồi nói:

– Anh không nhảy, cũng không thích nhảy. Đừng để bị lạnh.

Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn anh:

– Anh nói là không biết An Lộ cơ mà? Sao em thấy hai người có vẻ quen biết nhau từ trước thế?

Thẩm Lạc nói:

– Không biết thật mà.

Bắc Vũ cố gắng tìm kiếm dấu vết nói dối ở trên gương mặt anh, nhưng tiếc là không thể thành công.

Cô nghĩ một lát rồi lại nói:

– Thật sao? Vậy thì sức hút của anh tốt thật đấy. Bao nhiêu người đẹp vờn quanh, chưa hết Lí Đồng đã có thêm An Lộ rồi. Em đang rất nghi ngờ về việc anh có thể tuân thủ thỏa thuận của chúng ta không!

Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô. Một lúc lâu sau anh mới hỏi:

– Em đang giận à?

Bắc Vũ giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi:

– Không có!

Sau đó An Lộ lại đi tới.

– Sao anh lại ở đây?

Dưới ánh đèn ban đêm, cô gái tô son đỏ, mặc váy trắng không khác gì một nàng yêu nữ xinh đẹp. Sự dịu dàng và tình ý trong ánh mắt kia cũng rất rõ ràng.

Bắc Vũ bực bội đứng dậy, ném áo vào người Thẩm Lạc rồi đi vào hội trường:

– Thỏa thuận kết thúc!

Ai mà không phải công chúa chứ!

Ai ngờ cô còn chưa đi được hai bước, thì đã bị Thẩm Lạc giữ lại. Anh ôm lấy cô, hôn lên má cô một cái rồi nói:

– Anh xin lỗi mà!

Lúc này đến lượt Bắc Vũ ngơ ngác:

– Anh xin lỗi cái gì?

Thẩm Lạc nói;

– Em đang giận anh, thì có nghĩa là anh đã làm sai chuyện gì đó rồi.

Giọng anh quá nghiêm túc, làm Bắc Vũ không biết là anh thật sự xin lỗi, hay chỉ là dỗ dành cô.

Nhưng mà dù sao hiện tại cô An Lộ kia đang có mặt ở đây, mà anh lại dám làm ra hành động thân mật như vậy, thì tâm trạng của Bắc Vũ cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Thẩm Lạc không hề nhìn An Lộ lấy một cái, mà chỉ trực tiếp ôm cô đi ra ngoài:

– Ở đây chán quá, chúng ta đi về đi!

An Lộ bị làm lơ bỗng nhiên bật cười:

– Thẩm Lạc, anh thật sự không nhận ra em sao? Anh quên mất con bé mười bốn năm trước ở bệnh viện nhân dân rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.