Đợi Mưa Tạnh

Chương 42: Chương 42




Thẩm Lạc nhìn cô một lát rồi mới nói:

– Anh và An Lộ quen biết khi đang nằm viện. Cô ấy ở cạnh phòng anh. Sau khi anh ra viện thì hai bên không còn liên lạc nữa, nên anh mới không nhận ra cô ấy.

Bắc Vũ lại nhớ tới cái tin đồn hồi cấp 3. Lúc đó mọi người đều nói là trước khi quay về học lớp 12, thì anh phải nghỉ học một năm vì sức khỏe không tốt.

– Lúc đó anh bị bệnh nặng lắm hả?

Thẩm Lạc gật đầu, rồi lại lắc đầu:

– Ừ, nhưng mà em yên tâm đi, sau năm lớp 12, anh đã khỏi hẳn rồi, không còn di chứng gì đâu.

Bắc Vũ thấy anh nói vậy thì sự bực bội trong lòng cô lúc trước đều bay đi hết. Bởi vì cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh trong mối quan hệ hiện tại. Với lại mười lăm tuổi thì có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì được chứ? Mà nếu có thì cũng không thể gặp lại nhau mà còn không nhận ra được.

Dù biết rõ là không nên hỏi nhiều, nhưng Bắc Vũ vẫn không nhịn được:

– Vậy sao lúc An Lộ giới thiệu, anh lại có biểu hiện như vậy?

Thẩm Lạc im lặng một lát rồi nói:

– Vì lúc nằm viện trông anh rất xấu, nên khi gặp lại người từng trông thấy mình như vậy thì cảm thấy không thoải mái.

Bắc Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng không thấy gì sai cả.

Cô ôm lấy cổ anh, rồi hỏi:

– Không muốn làm thật hả?

Trên gương mặt vạn năm không đổi của Thẩm Lạc xuất hiện một nụ cười:

– Muốn chứ, rất muốn luôn.

Ngay sau đó Bắc Vũ đã cảm thấy hối hận. Cô đâu có biết là anh dễ bị dụ dỗ như vậy chứ.

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là cái gì?

Chính là kiểu người như Thẩm Lạc đấy.

Lúc trước cô còn nói anh là Đường Tăng, ai ngờ anh lại là một con thú dữ.

Sau chuyện lần này, Thẩm Lạc lại càng quan tâm Bắc Vũ hơn.

Cho dù cô và anh không phải là người yêu, thì cô cũng biết anh đang chiều chuộng cô như một cô bạn gái thật sự. Vì vậy khi nghĩ đến việc mình ghen bóng ghen gió thì cô lại cảm thấy xấu hổ.

*

Hôm tết Trung Thu, mẹ Bắc bảo cô dẫn Thẩm Lạc và Phi Thuyền Nhỏ về ăn cơm.

Đến giờ tan tầm, Bắc Vũ vừa ra khỏi cửa liền trông thấy hai bố con Thẩm Lạc xách đầy hộp quà trên tay.

Cô dở khóc dở cười:

– Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, quà cáp gì chứ?

Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói:

– Lần đầu tiên đến thăm thì phải chuẩn bị đầy đủ chứ.

Phi Thuyền Nhỏ cũng hùa theo:

– Đây là quà em tự mua cho ông bà đấy.

Bắc Vũ xoa đầu cậu bé rồi mở cửa xe:

– Ông bà sẽ vui lắm đây.

Khi trông thấy hai bố con Thẩm Lạc, hai ông bà Bắc đều cười rất vui vẻ.

Mẹ Bắc vừa cười vừa nói:

– Đến chơi là được rồi, còn mua quà làm gì?

Thẩm Lạc mỉm cười đáp:

– Một chút lòng thành của cháu thôi ạ.

Phi Thuyền Nhỏ giơ mấy thứ trong tay mình lên:

– Ông bà ơi, đây là quà cháu dùng tiền tiêu vặt mua cho ông bà đấy. Ông bà phải thích nó nha!

Mẹ Bắc thấy cậu nhóc vừa đáng yêu vừa dẻo miệng thì rất là vui vẻ. Bà ôm Phi Thuyền Nhỏ vào lòng rồi khen:

– Phi Thuyền Nhỏ nhà mình thật là ngoan!

Bắc Vũ không nói được gì nữa: Bây giờ là nhà mình luôn rồi hả?

Đến giờ nấu cơm, Thẩm Lạc lại chủ động xuống bếp giúp đỡ. Cuối cùng anh lại trở thành đầu bếp chính của ngày hôm nay. Một mình anh làm tất mười món ăn, đủ cả sắc hương vị.

Mẹ Bắc biết con gái mình không thích việc bếp núc, nên khi thấy Thẩm Lạc nấu ăn ngon như vậy thì bà lại càng hài lòng hơn. Lại thêm cái miệng ngọt như mía của Phi Thuyền Nhỏ nữa, nên cả hai ông bà đã không còn lo nghĩ về vấn đề ông bố độc thân của Thẩm Lạc nữa.

Mỗi khi về nhà, Bắc Vũ đều bị mẹ Bắc giục cưới như hòa thượng niệm kinh. Mặc dù cô không để ý đến lời bà nói, nhưng nghe nhiều thì cũng thấy phiền. Nhưng lần này cô dắt một lớn một nhỏ về nhà, có Thẩm Lạc nấu cơm, có Phi Thuyền Nhỏ dỗ bố mẹ cô, nên Bắc Vũ có thể ngồi im xem tivi mà không lo bị mẹ niệm kinh nữa.

Khi ngồi vào bàn ăn, mẹ Bắc không ngồi im được nữa nên bắt đầu vòng vo:

– Bác không hiểu đám thanh niên bây giờ nghĩ gì mà chỉ yêu đương không kết hôn, rồi lại sống chung nhưng cũng không kết hôn. Bác thấy cái suy nghĩ như vậy là không được đâu. Tiểu Thẩm à, cháu có dự định gì chưa? À, bác chỉ hỏi vậy thôi, chứ cháu và Bắc Vũ cũng quen nhau, nên chưa cần tính đến chuyện đó đâu.

Bắc Vũ lặng lẽ nhìn Thẩm Lạc, cô muốn nghe xem anh trả lời thế nào.

Thẩm Lạc quay lại nhìn cô:

– Lúc trước cháu chưa nghĩ tới việc kết hôn đâu. Nhưng sau khi gặp Bắc Vũ, thì cháu thấy lúc nào cũng có thể kết hôn ngay được. Chỉ cần cô ấy đồng ý thôi ạ.

Hơ! Bắc Vũ không ngờ anh lại đá quả bóng sang chỗ mình như vậy.

Cô bĩu môi:

– Mẹ à, mẹ cũng biết là con chưa yêu đương bao giờ mà. Mẹ để cho con hưởng thụ vài năm nữa đi? Con không muốn thành bà già (*) sớm như vậy đâu.

(*) Nguyên văn là “hoàng kiểm bà” có nghĩa là bà mặt vàng. Xuất xứ của cái tên này là do phụ nữ cổ đại chuyên sử dụng những mỹ phẩm có chứa chì, nên dùng lâu thì da mặt sẽ bị vàng đi. Mà người càng lớn tuổi thì càng bị nặng, nên cụm từ “hoàng kiểm bà” dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Mặc dù anh thấy kết hôn và bà già không hề liên quan đến nhau, nhưng mà đúng là con gái thì nên được hưởng thụ quá trình yêu đương.

Mẹ Bắc thấy bộ dáng hờ hững của con gái thì cười:

– Mẹ hỏi một chút cũng không được à? Dù sao chuyện của hai đứa bố mẹ cũng không quản được. Bao giờ kết hôn cũng được hết, chỉ cần hai đứa vui vẻ là được.

Phi Thuyền Nhỏ cười tủm tỉm:

– Khi nào bố cháu kết hôn với chị Bắc Vũ thì cháu sẽ làm hoa đồng.

Mẹ Bắc nói:

– Tất nhiên rồi. Phi Thuyền Nhỏ nhà mình sẽ là hoa đồng đẹp trai nhất thế giới.

Bắc Vũ mím môi. Làm gì có kết hôn chứ? Sang năm là cô sẽ bắt đầu kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới rồi. Mấy năm sau đó cô cũng không có mặt ở nhà đâu.

Cô chưa bao giờ cho kết hôn vào trong kế hoạch của mình, là do cô biết sẽ không có ai chấp nhận được cái suy nghĩ ngây thơ này của cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Lạc. Lúc trước cô từng nhắc tới kế hoạch của mình với anh, mà anh lại không có phản ứng bất ngờ như những người khác.

Khi cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì có người gõ cửa.

Bắc Vũ ra mở cửa. Người gõ cửa là bố Giang Việt. Ông trông thấy Bắc Vũ thì vội vàng hỏi:

– Mưa Nhỏ à, cháu có biết hai ngày nay Giang Việt đi đâu không? Nó kêu hôm nay về nhà mà giờ này vẫn chưa thấy đâu cả. Bác gọi cho nó mà nó không nghe máy.

Bắc Vũ sửng sốt:

– Giang Việt không về ạ? Thảo nào không thấy mặt mũi đâu cả! Mấy hôm nay anh ấy đều về muộn. Cháu có hỏi mà anh ấy không chịu nói. Bác yên tâm đi, không có việc gì đâu.

Bố Giang Việt thở dài:

– Dạo trước nó có về xin tiền bác để mua nhà, nên bác đưa cả sổ tiết kiệm cho nó. Mà mấy hôm nay bác cứ hỏi đến nhà thì nó lại lảng sang chuyện khác. Bác chỉ sợ nó vướng phải chuyện gì xấu thôi.

Bắc Vũ kinh ngạc:

– Hai bác đã mua nhà cho anh ấy rồi cơ mà? Sao bây giờ lại mua nữa? Mà sao anh ấy không nói gì với cháu nhỉ?

Bố Giang hoảng sợ:

– Nó không nói với cháu à? Chẳng lẽ nó gặp phải chuyện gì rồi?

Bắc Vũ nói:

– Bác đừng lo, cháu vẫn trông chừng anh ấy mà. Anh ấy không cá độ, không chơi bời, cũng không làm chuyện gì xấu đâu. Chắc là đang bận chuyện gì đó nên chưa về kịp thôi. Bác cũng biết anh ấy có nhiều bạn bè mà.

Bố Giang gật đầu:

– Bác cũng mong là vậy. Nếu nó có gọi cho cháu thì cháu nhớ bảo nó về gặp bác nhé.

– Vâng ạ!

Sau khi tiễn bố Giang Việt xong, Bắc Vũ lại thẫn thờ. Một thời gian trước Giang Việt có nói với cô là việc làm ăn nhà Lý Nhu có vấn đề.

Có khi nào tên ngu ngốc này lại mang tiền dưỡng lão của bố mẹ đi cho Lý Nhu không? Không nhớ nhà người ta chê mình là giáo viên thể dục, lương chỉ có dăm ba đồng à?

Trên đường về nhà Bắc Vũ có gọi cho Giang Việt mấy lần mà đều không liên lạc được.

Thẩm Lạc thấy cô lo lắng thì hỏi:

– Giang Việt có chuyện gì à?

Bắc Vũ lắc đầu:

– Em cũng không biết. Nhưng em nghi là tên ngốc này đang giấu em chuyện gì đó.

Kể từ khi Lý Nhu nghe lời bố mẹ mà chia tay với Giang Việt, thì cô đã không thích Lý Nhu rồi. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái cảnh Giang Việt uống rượu suốt ngày đêm đến mức say mèm. Cô cũng không biết vì sao mà hiện tại hai người họ lại dính vào với nhau trong khi Lý Nhu đã có vị hôn phu – – mặc dù vị hôn phu theo ý bố mẹ.

Có lẽ là thấy cô ta gặp chuyện nên Giang Việt chạy sang đó an ủi cô ta thôi.

Lúc này Bắc Vũ lại càng ghét Lý Nhu hơn. Bây giờ nhà cô ta xảy ra chuyện rồi, nếu mà Giang Việt mang tiền của bố mẹ đi giúp bọn họ thì cô cũng không biết phải nói gì nữa.

Thẩm Lạc an ủi cô:

– Con người Giang Việt rất tốt bụng. Anh cảm thấy cậu ấy làm gì cũng có lý do cả thôi.

Anh vẫn còn nhớ lúc anh mới đến trường cấp ba số hai, anh bị mấy đứa học sinh cá biệt bắt nạt, và chính Giang Việt đã đuổi bọn họ đi.

Trước năm mười bảy tuổi, chẳng có ai muốn làm bạn, giúp đỡ anh cả. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhận được sự giúp đỡ của một người lạ.

Bắc Vũ nghiến răng:

– Lý do gì chứ! Nếu anh ấy dám mang tiền của hai bác đi giúp đỡ nhà Lý Nhu thì em sẽ không tha cho anh ấy đâu.

Hơn mười giờ tối, khi Bắc Vũ đã tắm rửa xong xuôi và trèo lên giường nằm thì Giang Việt vẫn chưa về nhà.

Cô lại gọi cho anh nhưng vẫn không thể liên lạc được. Cô bắt đầu lo lắng.

Thẩm Lạc hỏi:

– Vẫn chưa liên lạc được hả?

Bắc Vũ gật đầu. Khi cô đang tìm cách lấy được số điện thoại của Lý Nhu thì có một số điện thoại lạ gọi tới.

Khi cô vừa bấm nghe thì Giang Việt đã vội vàng nói:

– Mưa Nhỏ, em cho anh vay ít tiền đi, anh cần dùng gấp.

– Anh đang ở đâu đấy?

– Em đừng hỏi anh ở đâu, mau gửi tiền cho anh đi.

Bắc Vũ hít sâu một hơi:

– Được, anh cần bao nhiêu?

– Một trăm vạn.

– Cái gì? Anh định làm cái gì đó?

– Em đừng hỏi nữa, anh có việc gấp mà.

– Có phải vì Lý Nhu không? Em sẽ không gửi tiền cho anh đâu. Anh về ngay cho em!

Giang Việt vội vàng nói:

– Anh xin em đấy, Mưa Nhỏ.

Bắc Vũ nói:

– Giang Việt, anh về ngay cho em! Bác Giang cũng bảo anh về gặp bác rồi. Sao anh lại có thể lừa tiền của hai bác để đưa cho Lý Nhu được hả? Anh có còn là con người nữa không?

Giang Việt nói:

– Em đừng nói gì với bố anh cả. Anh cúp trước đây!

– Giang Việt!

Bắc Vũ tức tối ném điện thoại lên trên giường. Sau đó cô lại vội vàng cầm điện thoại lên tra tài khoản ngân hàng.

Tài khoản của công ty có hơn bốn trăm vạn, mà hiện giờ chỉ còn lại một số 0.

Thẩm Lạc thấy Bắc Vũ như vậy thì hỏi:

– Sao thế?

Bắc Vũ gào lên:

– Giang Nhị Cẩu, anh chết chắc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.