Đợi Mưa Tạnh

Chương 43: Chương 43




Bắc Vũ hít sâu mấy cái để khiến cho mình bình tĩnh lại. Tay cô run lên khi bấm vào dãy số vừa rồi, nhưng chỉ nhận lại được tiếng thông báo không liên lạc được.

Bắc Vũ giận đến mức cả người cũng run lên. Hơn bốn trăm vạn đó là tiền vốn lưu động của công ty. Mà mấy hôm nữa cô phải chuyển hai trăm vạn trong đó sang cho bên cung ứng hàng và nhà máy.

Cô không thể tin được là Giang Việt sẽ làm chuyện điên rồ này chỉ vì Lý Nhu.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– Giang Việt mang hết tiền đi hả?

Bắc Vũ gật đầu:

– Anh ấy vụng trộm lấy tiền của công ty đi giúp nữ thần của anh ấy.

– Em đừng lo lắng quá. Đợi cậu ta về xem thế nào.

Bắc Vũ nhắm mắt lại:

– Bây giờ thì em làm được gì nữa? Chẳng lẽ đi báo cảnh sát bắt anh ấy à? Tốt nhất là anh ấy về ngay đây, nếu không thì em sẽ tuyệt giao với anh ấy.

Thực ra cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ Giang Việt vừa là người thân của cô, vừa là bạn bè của cô, làm sao cô nỡ bỏ mặc anh chứ.

Ngày hôm sau Giang Việt vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Sự tức giận của Bắc Vũ đã chuyển thành lo lắng.

Hôm sau nữa Giang Việt vẫn biệt tăm.

Bố mẹ Giang Việt liên tục gọi điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình, nhưng cô sợ hai ông bà lo lắng nên không dám nói thật.

Hiện tại cô đang rất lo lắng về Giang Việt. Từ bé anh đã là một đứa nghịch ngợm rồi, nhưng anh không phải loại người làm sai mà không dám nhận. Nên cô rất sợ là anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi.

Hơn chín giờ đêm, trong công ty chỉ còn lại mình cô. Khi cô vừa kiểm tra lại hàng trong kho vừa suy nghĩ biện pháp thương lượng với bên cung ứng hàng, thì Giang Việt gọi video cho cô.

Cô vội vàng chấp nhận:

– Giang Nhị Cẩu! Anh chết...

Hai từ “ở đâu” còn chưa kịp nói ra thì cô sững sờ vì cảnh tượng ở trong video.

Người trong video đúng là Giang Việt, nhưng anh đang bị trói ở trên một cái ghế, trên người anh toàn là máu.

Bắc Vũ vội vàng hỏi:

– Giang Việt, anh sao thế?

Giang Việt cố gắng mở to đôi mắt sưng vù ra:

– Mưa Nhỏ à. Công ty nhà Tiểu Nhu thiếu vốn, mà ngân hàng lại không cho vay nữa. Bố mẹ cô ấy đi vay ba trăm vạn của bọn cho vay nặng lãi để quay vòng. Anh đã trả bọn họ tám trăm vạn rồi, nhưng bọn họ lại đòi thêm. Em cứ mặc kệ bọn họ đi.

Giang Việt vừa nói xong thì một người ở phía đối diện đã xông lên đánh anh:

– Xương mày cứng quá nhỉ? Tuy bọn tao là người giang hồ thì nhưng vẫn nói chuyện đàng hoàng tử tế. Lúc đầu bọn tao định mang con bé kia đi hộp đêm, nhưng mày đã trả một khoản rồi thì bọn tao sẽ không đi tìm nó nữa. Nhưng tao sẽ giữ lại ảnh nude của nó để đề phòng mày giở trò. Nếu mai mày không trả nốt tiền thì bọn tao cũng không lấy mạng mày làm gì cả, chỉ cần một bàn tay là đủ rồi.

Tên kia vừa nói vừa giơ một con dao sáng loáng lên trước camera.

Nhìn thì có vẻ là anh ta đang nói với Giang Việt, nhưng thực ra là đang nói cho Bắc Vũ nghe.

Giang Việt gào lên:

– Mày muốn chặt thì chặt luôn đi. Đằng nào bọn tao cũng hết tiền rồi.

Lúc này Bắc Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhà Lý Nhu có nguy cơ bị phá sản, nên phải đi vay nặng lãi ba trăm vạn. Sau khi lãi mẹ đẻ lãi con thì bọn họ không trả được, nên muốn bán Lý Nhu vào hộp đêm, còn chụp ảnh nude để uy hiếp. Còn tên Giang Việt ngu ngốc này thấy vậy thì vội vàng nhận món nợ đó về tay mình.

Nhưng hiển nhiên đây không phải là vay nặng lãi thông thường mà là hàng phi pháp rồi.

Bắc Vũ quát lên:

– Chúng mày mau thả anh ấy ra, nếu không tao sẽ báo cảnh sát đấy.

Một tên chủ nợ hơn ba mươi tuổi xuất hiện trong màn hình. Anh ta nhếch môi cười với cô:

– Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên. Mày thích báo cảnh sát thì cứ báo đi. Dù sao khi cảnh sát đến thì nó cũng mất một tay rồi. Một bàn tay cũng chỉ bị ngồi tù vài năm thôi. Bọn tao đông người thế này, nhặt bừa một đứa ra bóc lịch vài năm là được rồi.

Giang Việt quát lên:

– Mày muốn chặt thì cứ chặt đi!

Tên kia cắm con dao vào thành ghế, rồi nói với camera:

– Người đẹp à, em cứ xem rồi quyết định đi. Báo cảnh sát và mất một tay, hay là năm giờ sáng mai mang năm trăm vạn đến chuộc người, đều phụ thuộc vào quyết định của em đấy.

Giang Việt lại gào lên:

– Chúng mày giỏi thì chặt tay tao đi!

Tên kia quay lại đấm cho Giang Việt một cái.

Bắc Vũ vội vàng nhắm mắt lại:

– Được rồi, mày nói địa chỉ đi, mai tao mang tiền đến.

Tên kia lại cười:

– Vậy còn nghe được chứ, có một thằng tàn phế ở trong nhà là không tốt đâu.

Sau khi nói xong thì anh ta tắt điện thoại đi. Một lát sau Bắc Vũ đã nhận được một tin nhắn ghi địa chỉ của bọn họ.

Bắc Vũ chỉ là dân thường, đã bao giờ gặp phải loại chuyện thế này đâu, nên hiện giờ cô không biết phải làm sao cả. Nếu báo cảnh sát thì sợ Giang Việt bị chặt tay. Cuối cùng cô quyết định cứu người trước rồi tính sau.

Công ty của cô cũng mới kiếm được tiền có hai năm thôi, nên sau khi tìm tất cả mọi khoản tiền tiết kiệm thì cô cũng chỉ có gần hai trăm vạn. Mà trong vòng một ngày thì cô tìm đâu ra ba trăm vạn nữa đây.

Trong lúc không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên cô trông thấy ánh đèn từ căn nhà đối diện.

Cô khẽ cắn môi rồi đi ra ngoài.

Cô còn chưa kịp gõ cửa thì Thẩm Lạc đã mở cửa ra rồi:

– Có tin tức của Giang Việt à?

Bắc Vũ gật đầu, giọng tràn đầy sự lo lắng:

– Anh ấy bị bọn cho vay nặng lãi trói lại. Bọn họ đòi năm trăm vạn thì mới thịu thả người, nếu không thì mai sẽ chặt tay anh ấy.

– Em báo cảnh sát chưa?

Bắc Vũ lắc đầu:

– Bọn họ nói là nếu báo cảnh sát thì sẽ chặt tay Giang Việt. Dù sao chặt tay thì cũng chỉ phải ngồi tù vài năm thôi. Chúng nó là xã hội đen nên không sợ cảnh sát đâu. Hiện tại em chỉ có hơn hai trăm vạn thôi, anh có tiền không? Có thể cho em vay tạm không? Em định cứu được người rồi lại báo cảnh sát.

Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

– Được, chúng ta cứu người trước.

Cả đêm Bắc Vũ đều không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh máu me của Giang Việt lại xuất hiện.

Nhưng hiện tại cô có tức giận thì cũng làm gì được chứ? Cô không thể để Giang Việt mất một bàn tay vì năm trăm vạn được.

Cô và Giang Việt chơi với nhau từ nhỏ, không phải anh em ruột mà còn thân hơn cả anh em ruột. Mỗi khi anh kiếm được thứ gì tốt thì đều nghĩ đến cô đầu tiên. Khi cô bị bắt nạt, anh cũng sẽ là người đầu tiên bênh vực cô.

Anh lớn hơn cô hai tuổi, nên khi bố mẹ hai bên đều bận thì anh sẽ chăm sóc cô. Dù anh làm việc không ra gì, nhưng anh luôn cố gắng hết sức.

Tiền còn có thể kiếm, chứ tay thì không mọc lại được.

Vì phải hẹn trước một ngày khi rút một khoản tiền lớn nên Bắc Vũ phải thương lượng với mấy ngân hàng liền mới có thể rút được tiền.

Khi cô và Thẩm Lạc chuẩn bị đủ tiền thì đã sang buổi chiều. Hai người bôn ba cả một buổi sáng còn chưa kịp ăn gì cả.

Địa chỉ mà bọn cho vay nặng lãi cho cô là một nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành. Thẩm Lạc là người lái xe, vì hiện tại Bắc Vũ đang rất lo lắng.

Khi xe đi tới ngoại thành, Bắc Vũ liền thở phào một hơi. May mà cô đã gom đủ tiền rồi. Cô dựa lưng vào ghế rồi quay sang nói với Thẩm Lạc:

– May mà có anh giúp đỡ, không thì em không biết phải làm sao nữa. Em sẽ cố gắng trả tiền cho anh sớm nhất có thể.

– Em đừng nói vậy, Giang Việt cũng là bạn của anh mà. Chúng ta cứu người trước rồi nói mấy chuyện đó sau.

Bắc Vũ thở dài:

– Sao Giang Việt lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Vay nặng lãi mấy trăm vạn mà cũng dám khiêng hộ nhà người ta. Không biết Lý Nhu cho anh ấy uống thuốc gì nữa. Chẳng lẽ sức mạnh của tình yêu vĩ đại vậy sao? Vì người mình yêu có thể bất chấp tất cả hả?

Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói:

– Chuyện tình cảm nam nữ thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Người ngoài không hiểu được đâu.

Bắc Vũ cười khẽ:

– Nói như anh hiểu rõ lắm ý. Anh hiểu nhiều vậy sao lại không thích yêu đương, kết hôn?

Thẩm Lạc nói:

– Không thích không có nghĩa là không hiểu.

Bắc Vũ lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ:

– Dù sao em cũng không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.

Khi mặt trời ngả về phía tây, hai người mới đến nơi. Xe dừng lại ở trước cửa nhà máy, hai người cùng nhau xuống xe.

Mấy tên đang đánh bài ở ngoài cửa thấy hai người thì gào lên:

– Anh Thiết, đến rồi này.

Một lát sau cái tên hôm qua nói chuyện với Bắc Vũ dẫn theo hai tên khác đi ra. Chắc tên này chính là đại ca ở đây.

Anh ta nghênh ngang đi tới gần chỗ hai người rồi cười hỏi:

– Người đẹp mang tiền đến rồi à? Ui, còn dẫn cả người đi cùng cơ à? Không tin bọn này à? Bọn này không phải xã hội đen đâu, chỉ là muốn đòi nợ thôi mà.

Anh ta nhìn Thẩm Lạc một lát rồi kêu lên:

– Nhìn anh trai này có vẻ quen quen, hình như gặp ở đâu rồi ý nhỉ.

Bắc Vũ nhìn sang phía Thẩm Lạc, thì thấy vẻ mặt anh còn lạnh hơn mọi ngày, hình như anh đang kiềm nén cơn giận. Nhưng hiện tại cô đang lo lắng cho Giang Việt nên không chú ý lắm.

Cô nói:

– Tao mang tiền đến rồi, Giang Việt đâu?

Anh Thiết vỗ tay một cái. Một lát sau, Giang Việt máu me đầy người đã được xách ra. Vừa nhìn thấy cô anh liền ảo não nói:

– Em đến đây làm gì? Chúng nó là xã hội đen, chỉ biết dọa dẫm, lừa gạt thôi. Nó muốn chặt tay thì cứ để cho nó chặt! Ai sợ chúng nó chứ?

Anh Thiết quay lại nhìn Giang Việt rồi cười:

– Thằng nhóc này gan đấy. Tao kính mày là một thằng đàn ông, nhưng vay tiền thì phải trả. Mày nói bọn tao lừa gạt thế là không được đâu.

Bắc Vũ không muốn dong dài với bọn họ nên nói:

– Tiền ở trong xe, chúng mày thả anh ấy ra, đưa cả giấy nợ và ảnh chụp đây nữa.

Trần Thiết vẫy tay ra hiệu đám đàn em thả Giang Việt ra:

– Được thôi!

Bắc Vũ lườm Giang Việt một cái rồi mở cốp xe ra.

Trần Thiết đi tới nhìn:

– Bao nhiêu?

– Năm trăm vạn, nếu không tin thì có thể đếm.

Trần Thiết gọi người xách tiền đi rồi cười:

– Không cần, không cần, bọn này đều là người làm ăn, phải biết tin nhau chứ.

Giang Việt nghiến răng nghiến lợi:

– Giấy nợ và ảnh đâu?

Trần Thiết lấy giấy vay nợ và ảnh chụp ra nhưng lại không đưa cho bọn họ mà chỉ nhíu mày:

– Ôi! Hôm qua tao nói nhầm, phải là sáu trăm vạn cơ. Cho nên giấy vay nợ và ảnh chụp này cứ để đây trước đi. Khi nào trả nốt một trăm vạn nữa thì tao trả sau nhé. Yên tâm đi, chắc chắn là một trăm vạn cuối cùng đấy. Dù sao hơn một nghìn vạn còn lấy ra được, chẳng lẽ lại không trả được thêm một trăm vạn nữa.

Giang Việt hét lên một tiếng rồi xông về phía Trần Thiết:

– Mẹ kiếp! Hôm nay ông phải liều mạng với mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.