Đợi Mưa Tạnh

Chương 44: Chương 44




Giang Việt vốn là học sinh thể dục, lại thường xuyên đi đánh nhau nên tài nghệ cũng khá tốt. Bởi vậy khi anh xông tới, Trần Thiết còn chưa kịp phản ứng lại, thì đống giấy tờ trong tay đã bị Giang Việt cướp đi rồi.

Giang Việt vừa giật lấy cái vali đựng tiền vừa quát lên:

– Đây là tiền em gái tao để dành để đi du lịch, mà chúng mày cũng dám lấy à!

Nhưng Trần Thiết còn có bảy tám tên đồng bọn nữa, nên chỉ trong một lát Giang Việt đã bị bọn chúng đánh cho tơi bời.

Khi Trần Thiết cầm lấy một cây gậy định phang vào đầu Giang Việt, thì lại bị Thẩm Lạc giữ lại.

Trần Thiết hung tợn nhìn Thẩm Lạc:

– Mẹ kiếp! Mày không muốn ăn đòn thì cút sang một bên, nếu không thì đừng trách ông đánh chết mày!

Thẩm Lạc cười lạnh:

– Quả nhiên ba tuổi thấy già (*) mà. Phải công nhận là bây giờ mày còn có triển vọng hơn cả hồi đi học đấy.

(*) Ba tuổi thấy già: Từ tâm lý, tính cách của đứa bé ba tuổi mà có thể biết được con người nó khi lớn.

Sau đó không đợi Trần Thiết nói gì thêm, anh đã giật lấy cây gậy trong tay anh ta, đá anh ta sang một bên, rồi xông vào đánh cùng Giang Việt.

Động tác của anh rất đúng tiêu chuẩn, chứ không phải kiểu hoang dã như Giang Việt, nên chỉ một lát sau anh đã cứu được Giang Việt ra khỏi vòng vây.

Tình thế hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc nãy Giang Việt xông lên đánh nhau là do quá kích động, và tuyệt vọng. Nhưng khi thấy Thẩm Lạc đến giúp mình, thì anh liền tỉnh táo lại, động tác đánh nhau cũng bình thường hơn.

Anh lau máu mũi trên mặt rồi nói:

– Cảm ơn anh bạn!

Thẩm Lạc ném cho Giang Việt một cây côn sắt rồi lạnh lùng nói:

– Giải quyết xong rồi nói.

Hai người đánh tám người mà cũng không bị lép vế.

Trong khi hai người đang đánh nhau, thì Bắc Vũ lại tranh thủ báo cảnh sát.

Lúc này Trần Thiết đã đứng dậy. Anh ta nhìn Thẩm Lạc rồi nói:

– Ồ, em trai thiên tài của chúng ta đây mà! Tao còn tưởng mày vẫn còn là một thằng nhóc con cơ đấy? Không ngờ mày đã lớn thế này rồi, làm ông không nhận ra mày nữa. Mày còn nhớ cái cảm giác dúi đầu vào bồn cầu năm đó không?

Sau đó anh ta rút ra một con dao rồi nhào tới chỗ Thẩm Lạc và Giang Việt.

May mắn là Giang Việt và Thẩm Lạc đều tránh được lưỡi dao đó. Trần Thiết chém trượt thì lảo đảo đổ về phía trước. Khi anh ta đứng vững lại thì nghe thấy giọng của Bắc Vũ. Anh ta nhanh chóng thay đổi mục tiêu sang phía cô.

Bắc Vũ vội vàng né sang một bên, làm lưỡi dao xẹt qua người cô và dừng lại trên thân xe.

Cô sợ đến mức tim muốn bay ra ngoài. Mặc dù cô đã cố gắng chạy trốn sau khi tránh được lưỡi dao đầu tiên, nhưng cô làm sao chạy nhanh được bằng một người đàn ông đang tức giận chứ.

Bắc Vũ chạy được bao xa thì Trần Thiết đã đuổi kịp cô. Khi cô cho rằng lưỡi dao kia xe rơi xuống người mình, thì Thẩm Lạc đã chạy tới ôm cô vào lòng rồi nghiêng người để tránh lưỡi dao.

Nhưng tiếc là anh vẫn bị Trần Thiết chém trúng vai.

Khi Bắc Vũ thấy vai anh chảy máu thì sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra. Sau đó cô dồn hết sức mình đá Trần Thiết ngã lăn ra đất.

Có vẻ như Thẩm Lạc không nhận ra vai mình đang bị thương, vì sau đó anh đã giật lấy con dao trong tay Trần Thiết, rồi vừa đấm vừa đá anh ta.

Mấy tên đàn em kia cũng đã nằm bò ra đất rồi, nên khi thấy đại ca của mình bị đánh đập tơi bời bọn họ cũng không dám đứng dậy giúp đỡ.

Mặt mũi Trần Thiết đã bị máu của mình và máu của Thẩm Lạc nhuộm thành một màu đỏ chói mắt. Lúc đầu anh ta còn chửi Thẩm Lạc, nhưng chỉ một lát sau anh ta đã phải khóc lóc cầu xin rồi:

– Thẩm Lạc, Thẩm Lạc, anh tha cho em đi! Em xin lỗi anh! Em gọi anh là anh, không, em gọi anh là ông nội.

Nhưng rất tiếc Thẩm Lạc không để ý đến lời cầu xin của anh ta, nắm đấm của anh vẫn mạnh mẽ và nhịp nhàng như cũ, giống như anh sẽ tiếp tục động tác đó cho đến khi chết vậy.

Giang Việt xử lý xong mấy tên đàn em thì đi tới hỏi Bắc Vũ:

– Mưa Nhỏ, em có sao không?

Bắc Vũ lắc đầu. Khi thấy chiếc áo sơ mi trên người Thẩm Lạc đã trở thành màu đỏ, thì cô mới vội vàng kéo anh lại:

– Thẩm Lạc, đừng đánh nữa. Anh đang bị thương đấy.

Nhưng Thẩm Lạc lại không để ý tới cô mà vẫn tiếp tục đấm vào mặt Trần Thiết.

Còn Trần Thiết lúc này thì đã gần như sắp chết rồi.

Đúng lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên.

Giang Việt thấy Thẩm Lạc hơi khác thường, liền đi tới kéo anh ra:

– Thẩm Lạc, mau dừng lại đi. Đừng đánh chết người!

Nhưng Thẩm Lạc lại đẩy anh ra rồi lại đánh tiếp.

Giang Việt thấy vậy thì ôm lấy Thẩm Lạc rồi kéo anh ra. Cũng may mà sức anh lớn, nên vẫn kéo được Thẩm Lạc ra.

Khi Bắc Vũ bình tĩnh lại, thì cô mới phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Lạc lúc này trông rất đáng sợ, trên gương mặt anh không còn vẻ lạnh nhạt như mọi ngày nữa, mà là một sự tàn nhẫn, hung ác.

Cô cảm thấy đây chính là Thẩm Lạc, nhưng hình như không phải là Thẩm Lạc mà cô quen biết.

Xe cảnh sát dừng lại. Một anh cảnh sát nói với Trần Thiết đang nằm bẹp trên nền đất:

– Trần Thiết, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc tống tiền.

Sau đó có một cô gái chạy tới chỗ Giang Việt:

– Giang Việt! Anh có làm sao không? Sao anh lại ngốc thế hả?

Giang Việt lắc đầu:

– Anh không sao. Nhưng mà lại liên lụy người khác rồi. Thẩm Lạc chảy rất nhiều máu, chúng ta mau tới bệnh viện thôi.

Bắc Vũ không thèm nhìn Lý Nhu. Cô không muốn quan tâm đến chuyện của hai người họ nữa. Lúc này cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc sạch sẽ thôi.

Khi thấy cảnh sát bắt mấy tên kia lại, thì cô mới đỡ lấy Thẩm Lạc:

– Em đưa anh đi bệnh viện nhé.

Thẩm Lạc gật đầu.

Bắc Vũ thấy vẻ mặt anh rất bình tĩnh thì nghĩ rằng chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng chỉ một giây sau, Thẩm Lạc đã ngã xuống.

– Thẩm Lạc! Thẩm Lạc!

Bắc Vũ hoảng hốt gọi anh.

Một anh cảnh sát thấy vậy thì chạy tới sơ cứu cho anh:

– Anh ấy mất máu quá nhiều, phải đưa đến bệnh viện ngay.

Vết thương của Thẩm Lạc còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Cả quãng đường đi tới bệnh viện, anh không tỉnh lại lần nào. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh đã bị cho ngay vào phòng cấp cứu.

Bắc Vũ đi theo anh suốt cả quãng đường mà đầu óc cô như đang trên mây. Cô nhìn ánh đèn cấp cứu trên cửa mà cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Nhưng cô vẫn còn nhớ, khi Trần Thiết cầm dao định chém cô, là Thẩm Lạc đã chắn nó thay cô.

Nếu như nói anh cho cô vay tiền cứu Giang Việt là chuyện rất bình thường, thì chuyện anh chắn dao thay cô trong thời khắc nguy nan đó lại rất không hợp lý.

Dù Bắc Vũ có ngu ngốc đến mấy thì lúc này cô cũng không thể tiếp tục lừa mình rằng – – Thẩm Lạc chỉ coi cô là một người bạn giường.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có nguyên nhân của nó, chỉ là cô không để ý tới nó mà thôi.

Hiện tại cô vừa thấy chua xót, vừa thấy ấm áp.

Chua xót là đến tận lúc này cô mới hiểu được tình cảm của Thẩm Lạc dành cho mình. Mà tình hình của anh lúc này đang rất nguy hiểm.

Còn ấm áp chính là, cô phải thừa nhận tầm quan trọng của Thẩm Lạc đối với cô. Lúc trước cô không dám thừa nhận tình cảm của mình, là do cô muốn bảo vệ sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của mình. Cô không muốn làm người yêu trước. Cô đã trưởng thành rồi, không còn là cô gái mười lăm tuổi dũng cảm kia nữa. Ít ra khi cô mười lăm tuổi, cô còn dám thừa nhận tình cảm của mình, mà bây giờ cô cứ nói là mình sống phóng khoáng, nhưng thật ra cô lại là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với chính mình.

Vì vậy khi mà anh đưa ra bản thỏa thuận đó, cô liền có thể bỏ qua mọi hành động của anh.

Cô dựa lưng vào vách tường trắng tinh của bệnh viện, rồi giơ tay lên che mắt.

Lúc này Lý Nhu lại đỡ Giang Việt vừa mới băng bó xong rới:

– Cảnh sát nói là vì Trần Thiết có liên quan đến mấy vụ lừa gạt, nên có thể sẽ lấy lại được một số tiền. Anh xin lỗi.

Bắc Vũ bỏ bàn tay đang che mặt xuống. Lúc đầu cô định tát cho anh một cái, nhưng khi thấy khuôn mặt sưng húp của anh thì lại nhịn xuống:

– Cút! Anh dẫn bảo bối của anh cút đi. Bây giờ em không muốn nhìn thấy mặt anh.

Giang Việt há miệng mấy lần, nhưng lại không dám nói gì nữa.

Lý Nhu lại rụt rè nói:

– Xin lỗi em, là chị làm liên lụy đến hai người. Lúc chị bị bắt đi thì mới biết là bố mẹ chị vay nặng lãi. Nếu lúc đó Giang Việt không tới kịp thì chị... Em yên tâm đi. Chị sẽ xử lý chuyện này. Chị sẽ đi làm đơn cắt đứt quan hệ với bố mẹ chị. Chị nhất định sẽ bồi thường tổn thất cho em.

Bắc Vũ dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Lý Nhu:

– Chị Lý Nhu, em xin chị đấy! Chị có thích Giang Việt, thì chị tìm chỗ nào mà anh ấy không thể tìm được chị mà ở, không thì chị kết hôn với anh ấy luôn đi. Xung quanh chị toàn những việc không đâu, anh ấy tình nguyện giúp chị, nhưng gia đình em thì không.

Lý Nhu nghe vậy thì lại bật khóc.

Bắc Vũ không muốn nhìn hai người họ nữa nên cô vẫy tay:

– Hai người mau cút đi! Đừng có xuất hiện ở trước mặt em nữa, nếu không em cũng không biết mình sẽ làm ra việc gì đâu.

Lý Nhu còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Giang Việt lôi đi.

Bắc Vũ vừa mới ngồi xuống ghế, thì cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.

Cô vội vàng đứng dậy hỏi bác sĩ:

– Anh ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống rồi nói:

– Bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, vết thương cũng được xử lý rồi. Chỉ có điều vết thương quá sâu, mất máu quá nhiều, nên chưa thể tỉnh lại ngay được. Cứ dưỡng bệnh cho tốt thì sẽ không sao cả.

Bắc Vũ thở phào một hơi:

– Cảm ơn bác sĩ.

Sau đó y tá liền đẩy Thẩm Lạc ra khỏi phòng cấp cứu.

Bắc Vũ đi đến trước giường bệnh của anh, rồi nhìn về phía anh chàng đang mê man. Cô giơ tay lên sờ mặt anh:

– Anh mau tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại em sẽ nói cho anh biết tình cảm của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.