Đợi Mưa Tạnh

Chương 50: Chương 50




Cô tiến lại gần anh, hôn lên khóe môi của anh rồi nhẹ nhàng hỏi:

– Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau?

Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cô, khóe môi anh cong lên:

– Em nghĩ là gì?

Bắc Vũ lại nói:

– Em đang hỏi anh cơ mà.

Cô đã tặng cờ tỏ tình rồi thì ít ra anh cũng phải làm gì đó để bày tỏ tâm ý chứ.

Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói:

– Em thấy nó là cái gì, thì nó là cái đó.

Anh giỏi lắm! Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:

– Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chỉ hơn bạn giường một xíu thôi, vì chúng ta có hẳn một bản thỏa thuận cơ mà.

Thẩm Lạc nhíu mày lại, có vẻ rất bất mãn.

Bắc Vũ mỉm cười nhìn anh:

– Anh thấy có đúng không?

Thẩm Lạc đi tới trước tủ, lấy bản thỏa thuận ra rồi xé ngay ở trước mặt cô.

Bắc Vũ vẫn mỉm cười:

– Anh xé cũng vô dụng thôi, bên em vẫn còn một bản nhé.

Thẩm Lạc nói:

– Trên bản thỏa thuận có viết, chỉ cần một bên muốn là có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

– À, suýt nữa thì em quên mất nó. Vậy thì bây giờ chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa nhỉ? À không, ít ra vẫn còn là hàng xóm chứ! Vậy thì anh hàng xóm nghỉ đi nhé, em về nhà đây.

Bắc Vũ vừa quay người đi được một bước, thì Thẩm Lạc đã vội vàng kéo cô lại và hôn tới tấp. Sau đó anh liền đẩy cô lên trên giường, rồi cũng bò lên theo.

Bắc Vũ sợ mình chạm phải vết thương bên vai phải của anh nên phải lăn sang một bên rồi cười:

– Anh không nói rõ quan hệ của chúng ta mà đòi lăn giường với em á? Đúng là đồ cặn bã, chỉ muốn ăn không muốn chịu trách nhiệm. Em từ chối nhé.

Thẩm Lạc nhìn cô, rồi phun ra ba chữ:

– Kết hôn đi!

Lúc đầu Bắc Vũ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó Thẩm Lạc lại nói:

– Anh không phải cặn bã, anh sẽ chịu trách nhiệm. Mai chúng ta đi kết hôn luôn.

Bắc Vũ sợ đến mức suýt thì rơi xuống khỏi giường. Cô nghĩ tới tính cách thẳng thắn của anh thì vội vàng nói:

– Em chỉ nói đùa thôi mà, anh không nhận ra à? Em chỉ là muốn anh thừa nhận quan hệ của chúng ta thôi mà.

Thẩm Lạc nghiêm túc nói:

– Thì là quan hệ có thể kết hôn.

Bắc Vũ xua tay:

– Ai muốn kết hôn chứ? Mà làm gì có ai chưa yêu mà đã cưới chứ?

Cô cũng không biết là anh cố ý hay thật sự nghĩ như vậy nữa, nên cô hỏi tiếp:

– Vậy rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì hả?

Thẩm Lạc đột nhiên kéo cô về chỗ mình rồi mỉm cười, nói rõ ràng từng từ một:

– YÊU!ĐƯƠNG!

Bắc Vũ còn chưa kịp cười vì hài lòng, thì đã bị anh đè xuống giường.

Hai người đã lâu chưa làm, nên vào thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa thế này, thì tất nhiên là châm phát là cháy.

Nhưng mà vết thương trên vai Thẩm Lạc vẫn chưa khỏi hẳn, nên Bắc Vũ cũng không dám đụng vào anh, mà chỉ có thể để mặc anh thích làm gì thì làm.

Ngay tại lúc hai người đang rất vui vẻ, thì dưới lầu lại xuất hiện một giọng nói của con nít:

– Bố ơi, bố có lấy bánh gato nữa không?

Bắc Vũ nghe thấy vậy thì giật nảy mình lên, trong lúc vô ý thức, tay cô chạm phải vai Thẩm Lạc. Ngay sau đó, Thẩm Lạc liền kêu lên, không biết là do đau hay là do gì đó.

Vẻ mặt luôn bình tĩnh của anh lúc này cũng phải sụp đổ. Anh đi tới bên cửa sổ, rồi nhìn xuống dưới.

Phi Thuyền Nhỏ đang đứng ở dưới lầu, cậu nhóc giơ miếng bánh gato trong tay lên rồi cười hì hì với anh:

– Bố ơi, chỉ còn mỗi miếng bánh này thôi, chú Nhị Cẩu bảo con mang về cho bố đấy!

Thẩm Lạc nghiêm mặt:

– Con mang cho chú Nhị Cẩu ăn đi.

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu rồi vui vẻ chạy đi tìm Giang Việt.

Bắc Vũ còn đang nằm trên giường nghe vậy thì cười ha ha:

– Anh thật sự không nên đi cứu Giang Nhị Cẩu. Em thì là do có họ rồi, nên không làm gì khác được, chứ anh vẫn có thể chọn được. Em khuyên anh đừng nói cho anh ấy biết là anh coi anh ấy là bạn. Không thì một ngày nào đó anh sẽ bị anh ấy làm phiền chết đấy.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Anh cũng thấy vậy.

Anh ngồi xuống bên giường, nhìn về phía cô.

Bắc Vũ ngồi dậy sờ lên vết thương trên vai anh:

– Vừa nãy em đụng phải nó, có đau lắm không?

Thẩm Lạc lắc đầu, rồi cầm tay cô lên hôn, sau đó đột nhiên nói:

– Cảm ơn em!

Bắc Vũ giả vờ không hiểu:

– Cảm ơn em cái gì? Em phải cảm ơn anh mới đúng, vì anh chắn dao cho em mà.

Thẩm Lạc nói:

– Dù sao cũng cảm ơn em.

Thật ra Bắc Vũ hiểu anh đang nói gì, nhưng có một số chuyện chỉ nên ngầm hiểu với nhau thôi.

Câu chuyện cậu bé và con rồng kia của cô là do cô bịa ra, lúc đó cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, cô sẽ không để tâm đến quá khứ của anh đâu, nên anh cũng không cần phải để ý đến nó.

Mà anh thông minh như vậy, chắc chắn là sẽ hiểu được ý cô.

Bắc Vũ mỉm cười rồi chợt nhớ ra một chuyện:

– Anh nói xem bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương, mà tại sao còn chưa đi hẹn hò đã lăn ga giường rồi.

Thẩm Lạc mỉm cười:

– Vậy ngày mai bắt đầu hẹn hò.

Nói thì nói như vậy, chứ tối hôm đó Bắc Vũ vẫn ngủ ở trên giường Thẩm Lạc.

Mấy ngày nay Bắc Vũ mải chăm sóc anh, nên công việc ở công ty đều do Giang Việt gánh vác cả. Mà dạo này công ty lại nhiều việc, nên sau khi tan tầm, Giang Việt cũng không dám ra ngoài chơi bời lêu lổng. Có đôi khi Phi Thuyền Nhỏ về nhà thì anh còn trông cậu nhóc giúp Thẩm Lạc nữa. Phi Thuyền Nhỏ cũng rất thích chơi với Giang Việt, vì chỉ cần chơi với anh, thì dù là cờ ca rô hay cờ cá ngựa, cậu nhóc cũng sẽ thắng toàn tập, rất có cảm giác thành tựu.

Bây giờ Thẩm Lạc xuất viện, công việc của Bắc Vũ cũng lu bù hơn.

Sau một ngày bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, Phi Thuyền Nhỏ cõng cặp sách chạy vào nói với Giang Việt:

– Chú Nhị Cẩu ơi, bố cháu bảo là tối nay bố cháu đi hẹn hò với chị, nên cháu sang đây chơi với chú nhé.

Giọng cậu nhóc rất to nên tất cả mọi người trong công ty đều nghe được, ngay sau đó mọi người đều cười ầm lên.

Mặc dù chuyện của cô và Thẩm Lạc ai cũng biết cả rồi, nhưng lúc này Bắc Vũ lại cảm thấy rất ngượng ngùng, cô liền nói:

– Cười cái gì đó hả? Còn chưa hết giờ làm việc đâu! Mau làm việc đi!

Nhà thiết kế Tiểu Chiêu ngồi cạnh cô kéo dài giọng.

– A – –

Bắc Vũ đi lên lầu chọn quần áo, nhưng không biết vì sao cô lại thấy rất kích động, và hồi hộp.

Rõ ràng cô và Thẩm Lạc đã ngủ lâu thế rồi, mà vừa nghe thấy hẹn hò liền thấy hồi hộp như một cô gái mới lớn vậy.

Cô chọn tới chọn lui mà không ưng bộ nào hết. Đúng là bực mình mà!

Cuối cùng cũng chọn được một bộ thì lại đến lượt trang điểm. Trang điểm đậm thì không hợp với cô, mà Thẩm Lạc cũng sẽ không thích; còn trang điểm nhẹ thì lại không đủ bất ngờ.

Mãi một tiếng sau, cô mới sửa soạn xong xuôi, cũng vừa hay đến giờ tan tầm.

Khi cô xuống dưới nhà, thì mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mỗi Giang Việt và Phi Thuyền Nhỏ đang chơi cờ cá ngựa. Giang Việt đi sai bước, nên đang mặt dày đòi đi lại, còn Phi Thuyền Nhỏ thì rất rộng lượng nhường anh.

Bắc Vũ bĩu môi:

– Giang Nhị Cẩu, anh có biết xấu hổ không hả?

Giang Việt vừa định cãi, thì đã trông thấy bộ dạng của cô. Anh liền “chậc” một tiếng rồi cười:

– Em nói với Lạc Thần là về muộn một chút cũng được, mà không về cũng không sao cả. Phi Thuyền Nhỏ đã có anh lo rồi!

Bắc Vũ lại nói:

– Anh có tin được không đó?

Phi Thuyền Nhỏ cười tủm tỉm nói:

– Chị cứ yên tâm đi, em sẽ trông chú Nhị Cẩu cho.

Giang Việt giả vờ trợn mắt:

– Nhóc con nói linh tinh gì đấy?

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Đúng rồi còn gì, lần trước chú chưa đánh răng đã định đi ngủ, là cháu nhắc chú đấy. Còn cả lần chú bị bỏng, cháu phải đi tìm thuốc cho chú nữa.

Bắc Vũ cười:

– Vậy thì chị giao chú Nhị Cẩu cho Phi Thuyền Nhỏ nhé!

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Vâng ạ!

Bắc Vũ ra khỏi cửa nhà, thì mặt trời đã ngả về tây.

Thẩm Lạc đang đứng đợi cô ở cổng.

Tóc anh được chải chuốt tỉ mỉ, trông rất gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kiểu Anh, và một chiếc quần âu bình thường. Chỉ là cách ăn mặc đơn giản thôi, mà vẫn có thể làm nổi bật sự anh tuấn bất phàm của anh.

Trên tay anh là một bó hoa hồng, còn bên cạnh anh là một chiếc ô tô, không biết anh mượn ở đâu nữa.

Nhìn qua còn tưởng là cao thủ tán gái cơ.

Thấy Bắc Vũ đi tới, thì anh liền đưa bó hoa cho cô.

Bắc Vũ mỉm cười:

– Em cảm ơn.

Thẩm Lạc cũng cười:

– Anh đặt nhà hàng rồi, sau khi ăn xong chúng ta lại đi xem phim.

Bắc Vũ kinh ngạc:

– Anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy!

Nơi Thẩm Lạc hẹn trước là một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Bắc Vũ không thích cơm Tây lắm, nhưng cũng không bài xích bầu không khí chua loét của việc hẹn hò.

Nhưng mà lúc đầu cô còn tưởng là một bữa tối lãng mạn với thế giới của hai người. Ai ngờ cô vừa chọn món xong, thì lại có một đội nhạc công đi tới kéo đàn ở ngay bên cạnh. Sau đó khi món ăn đã được mang lên, thì anh chàng phục vụ ăn mặc lịch thiệp, phong độ cũng đứng ở đó phục vụ luôn.

Bắc Vũ nhìn về phía Thẩm Lạc, anh đang mỉm cười nhìn cô, tựa như đang hỏi cô có thích không vậy?

Bắc Vũ im lặng, lãng mạn chứ có phải là đến khoe giàu đâu, cái người này nghĩ kiểu gì vậy trời?

Cuối cùng sau bữa cơm đó, Bắc Vũ vẫn còn chưa no, nên khi ra khỏi đó rồi, cô phải đi mua thêm một bát mì lạnh ở ven đường ăn cho đỡ đói.

Sau đó hai người đến rạp chiếu phim. Bộ phim mà Thẩm Lạc mua là một bộ phim kinh dị mới ra rạp.

Ngay đầu phim, bầu không khí khủng bố đã mở ra, làm cô gái ở ghế bên hét ầm lên, rồi vùi đầu vào ngực bạn trai. Trong khi đó Bắc Vũ vẫn đang thản nhiên ăn bắp rang, cho đến khi thấy Thẩm Lạc cứ liếc cô mãi, cô mới quay lại hỏi anh:

– Sao thế?

Thẩm Lạc lắc đầu.

Bắc Vũ cũng không để ý đến anh nữa, mà chỉ tiếp tục xem phim, ăn bắp rang.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Bắc Vũ thấy Thẩm Lạc vẫn nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, liền đẩy anh:

– Anh bị sao thế?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không có gì.

Anh còn chưa nói hết câu, thì một quyển sổ nhỏ đã rơi xuống trước mặt hai người.

Bắc Vũ nhanh nhẹn nhặt lên xem. Sau đó cô liền trông thấy mấy chữ rất to ở ngay trên bìa: “Sổ tay hẹn hò”

Nội dung ở trong là:

+ Nên mặc thế nào khi đi hẹn hò?

+ Lần đầu hẹn hò nên ăn ở đâu cho lãng mạn?

+ Xem phim thì nên xem phim kinh dị, để bạn gái ỷ lại mình.

Đọc xong chỗ đó, cô lại nhớ tới những hành động của Thẩm Lạc tối nay, thì ôm bụng cười:

– Anh ở trên mạng hả?

Thẩm Lạc vội vàng giật lấy quyển sổ rồi nói:

– Toàn dẫn linh tinh, chẳng thấy đúng gì cả.

Bắc Vũ biết là anh muốn cho cô vui nên mới tìm cách để lần hẹn hò này thật lãng mạn, nên cô không cười nữa mà nói:

– Cũng có cái đúng đấy. Em rất thích cái cuối cùng.

Điều cuối cùng là, thuê phòng thì không được ham rẻ, nếu có điều kiện thì phải kiếm khách sạn bốn sao trở lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.