Đợi Mưa Tạnh

Chương 35: Chương 35: Ha ha ha




Khi Bắc Vũ sấy tóc xong thì Phi Thuyền Nhỏ đang ăn sáng với Giang Việt. Hai người còn nói chuyện rất vui vẻ nữa.

Trông thấy cô xuống thì Phi Thuyền Nhỏ vội vàng nói:

– Chị ơi, bố bảo em mang bữa sáng sang cho chị này!

Cậu nhóc nói xong thì quay sang nhìn Giang Việt, rồi hai người lại cười với nhau.

Gì chứ?

Bắc Vũ thấy nghi ngờ nên đi tới nhìn. Trên bàn chỉ có bánh mì nướng, trứng luộc và nước ép trái cây thôi mà. Cô quay sang nhìn hai con người có nụ cười mờ ám kia:

– Hai người làm gì thế hả?

Giang Việt cười ha ha rồi nháy mắt với cô:

– Bắc Miệng Rộng kia. Không ngờ ngay cả anh mà em cũng dám giấu. Đúng là đồ không có lương tâm!

– Giấu cái gì?

Bắc Vũ không hiểu gì hết liền hỏi lại.

Giang Việt nói:

– Em với Thẩm Lạc đấy!

Bắc Vũ hơi hoảng hốt, chẳng lẽ Giang Việt đã biết chuyện xấu xa của cô và Thẩm Lạc rồi sao?

Cô đang định phủ nhận thì lại thấy Phi Thuyền Nhỏ cười tủm tỉm:

– Chị hẹn hò với bố em thì em không cần lo chuyện tìm vợ cho bố nữa rồi!

Giang Việt lại nói tiếp:

– Bắc Miệng Rộng, em giỏi đấy! Mấy chục năm rồi mà Lạc Thần vẫn không thoát khỏi tay em!

– Cái quỷ gì đấy?

Bắc Vũ chột dạ phủ nhận. Nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Phi Thuyền Nhỏ, thì lời nói của Thẩm Lạc lại xuất hiện bên tai cô. Anh nói hai người sẽ giả vờ là người yêu trước mặt Phi Thuyền Nhỏ, để cậu nhóc này không phải quan tâm mấy chuyện linh tinh kia nữa. Mà cô cũng sẽ giải quyết được vấn đề của mẹ cô. Cho nên tất cả đều rất vui vẻ.

Chắc là anh đã nói với Phi Thuyền Nhỏ. Vì hai bố con ở cùng một nhà, làm sao mà giấu được. Nói sớm hay muộn thì cũng là nói.

Thế là cô nhún vai, giả vờ không thèm để ý:

– Em còn tưởng chuyện gì. Trông hai người cứ như ăn trộm vậy.

Giang Việt nói:

– Mãi cô em gái mới tìm được người yêu, đương nhiên anh phải vui vẻ rồi.

Bắc Vũ lườm Giang Việt:

– Anh đừng xía vào chuyện của em. Mau đi giải quyết chuyện của mình đi kìa!

Giang Việt cười ha ha rồi nói lảng sang chuyện khác:

– Cháu biết chơi cờ ca rô không? Để chú dạy cho.

Phi Thuyền Nhỏ lắc đầu:

– Cháu không.

Bắc Vũ thở dài không nói gì nữa. Cô đi vào phòng làm việc. Sau khi ngồi ngơ ngác trên bàn một lúc, thì lại rón rén đi tới cạnh cửa sổ. Cô vén rèm lên nhìn. Nhưng nhà đối diện chẳng có động tĩnh gì cả.

Cô bĩu môi đi về bàn làm việc.

Nhưng trong đầu cô lại luôn xuất hiện cảnh tượng tối hôm qua.

A! Không được nghĩ nữa.

Cô ôm đầu kêu lên.

Mặc dù cô đã bước chân vào hàng ngũ yêu đương vụng trộm rồi, nhưng cô cũng không thể cứ sa ngã vào nó thế được.

Cô hít sâu mấy hơi, rồi ép mình phải chú tâm vào công việc.

Tiếc là cô lại không thể thành công.

Cô đi ra ngoài thì lại trông thấy Phi Thuyền Nhỏ đang đánh cờ với Giang Việt.

Giang Việt đang ôm đầu kêu gào:

– Không phải lại thua đấy chứ? Cháu bảo cháu không biết cơ mà?

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Cái này quá dễ mà! Chú Nhị Cẩu thật là ngốc!

Bắc Vũ cảm thấy thương hại cho Giang Việt. Chơi cờ ca rô với một thằng bé năm tuổi mới học chơi, mà còn thua được. Đúng là không làm xấu danh đầu óc ngu si tứ chi phát triển của anh mà.

Giang Việt nói:

– Không được, không được! Không chơi nữa.

Phi Thuyền Nhỏ cười tủm tỉm:

– Vậy cháu về nhà với bố đây.

Bắc Vũ lại nói:

– Ừm... Phi Thuyền Nhỏ, em nói với bố em là trưa nay chị có việc bận nhé, nên không sang ăn cơm nhé.

Phi Thuyền Nhỏ gật đầu:

– Vâng!

Còn chưa đến giờ làm việc, nên cả căn phòng chỉ có mình Giang Việt và Bắc Vũ.

Giang Việt cười:

– Anh biết ngay là em với Lạc Thần có vấn đề mà.

Bắc Vũ lườm anh:

– Anh biết nhiều như vậy sao không đi mở quán ở chân cầu ý?

Giang Việt xua tay:

– Được rồi. Em nghiêm túc thật đấy hả?

Bắc Vũ ấp úng rồi gật đầu.

Giang Việt nghiêm mặt lại:

– Mặc dù anh rất thích Phi Thuyền Nhỏ. Mà Thẩm Lạc cũng rất giỏi giang. Nhưng việc cậu ta là một ông bố độc thân cũng là sự thật không thể chối cãi được. Em định làm mẹ kế thật đấy à?

Bắc Vũ không để ý lắm:

– Chẳng lẽ cứ yêu đương là phải kết hôn à?

Giang Việt nói:

– Mẹ em giục cưới rồi đấy!

Bắc Vũ nói:

– Vẫn còn sớm mà! Dù sao bây giờ em còn có thể tránh được mẹ em. Còn chuyện của anh đấy.

Giang Việt chột dạ:

– Anh có dự định cả rồi.

– Anh có cái đầu anh ý!

Giang Việt đứng dậy:

– Ôi! Anh đi giục hàng đây!

Bắc Vũ lắc đầu nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trưa nay Bắc Vũ cũng không có việc gì bận cả. Nhưng mà đêm qua vừa mới làm bạn tình xong, trưa nay lại dùng thân phận bạn cơm để gặp nhau, thì cô vẫn thấy không được tự nhiên.

Vì vậy cô sắp xếp công việc xong liền đi dạo phố.

Mua sắm, xem phim, ăn tối, đi spa xong thì một ngày cũng đã hết.

Mười giờ tối Bắc Vũ mới về đến nhà. Đi gần đến cửa nhà cô lại vô ý thức nhìn sang nhà đối diện.

Phòng của Thẩm Lạc vẫn còn sáng đèn. Chắc anh cũng nghe thấy tiếng xe nên đi ra nhìn.

Bắc Vũ vội vàng cúi đầu xuống rồi chui vào nhà.

Hôm nay Giang Việt lại không ra ngoài chơi, nên khi thấy cô về thì hỏi:

– Sao giờ này em mới về?

Bắc Vũ giả vờ bình tĩnh:

– Mười giờ vẫn sớm mà.

Giang Việt gật đầu:

– Ừ nhỉ.

Cô xách đồ đi về phòng. Khi cô chuẩn bị đi tắm rửa thì có người nhắn tin tới.

Cô mở ra xem. Tin nhắn từ một số lạ: “Đêm nay có sang không?”

Cô không hiểu gì cả, nên cho là ai đó nhắn nhầm số.

Nhưng cô vừa để điện thoại xuống thì lại nhớ ra một chuyện. Cô lại cầm điện thoại lên tìm nhật ký cuộc gọi.

Sau đó cô tìm được số điện thoại mà Thẩm Lạc từng gọi cho cô trong lần cô dẫn Phi Thuyền Nhỏ về nhà.

Quả nhiên là số của Thẩm Lạc.

Cô bĩu môi, nào có kiểu ngày nào cũng yêu đương vụng trộm như vậy.

Vì vậy cô liền nhắn lại: “Không được.”

Sau đó liền lưu số điện thoại của anh vào danh bạ với cái tên là “Bố Phi Thuyền Nhỏ“. Lưu xong thì cô chạy đi tắm. Tắm xong thì cô leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao cô nằm lăn lộn một lúc mà vẫn không hề buồn ngủ.

Cô nhặt điện thoại trên tủ đầu giường sang, rồi mở nguồn điện thoại lên.

Điện thoại vừa mở nguồn liền nhận được tin nhắn.

Bố Phi Thuyền Nhỏ: “Không sang thật hả?”

Bắc Vũ mím môi một cái rồi đi tới bên cửa sổ. Cô vén rèm lên nhìn sang. Phòng anh vẫn còn sáng đèn.

Cô xoắn xuýt một hồi rồi mới trả lời: “Thôi em không sang đâu!”

Thẩm Lạc hồi âm rất nhanh: “Anh mong là em sẽ sang.”

Bắc Vũ do dự một hồi rồi cắn môi: “Vậy thì em sang nhé!”

Dù sao cũng đã gia nhập vào hàng ngũ yêu đương vụng trộm rồi, thôi thì cứ phóng túng đi. Che che giấu giấu không phải là tác phong của yêu đương vụng trộm.

Nghĩ vậy cô liền chạy ra ngoài.

Hôm nay cô cũng chưa kịp gõ cửa, Thẩm Lạc đã mở cửa ra rồi.

Anh nghiêng người cho cô vào trong nhà, rồi mới hỏi:

– Hôm nay bận lắm hả? Sao em về muộn thế?

Bắc Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu:

– Cũng hơi bận.

Thật ra cô lượn lờ ở ngoài cả một ngày để trốn anh thì có.

Nhưng ban nãy cô đã nghĩ thông rồi. Nếu đã quyết định, thì phải đối mặt thôi. Cô là ai hả? Cô là Bắc Gan To phóng khoáng đấy!

Thế là để chứng tỏ sự phóng khoáng của cô, Bắc Vũ quay lại cười với Thẩm Lạc một cái, rồi ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Động tác bất ngờ này của cô làm Thẩm Lạc hơi ngơ ngác.

Ặc, vẫn thấy xấu hổ!

Bắc Vũ gãi đầu một cái rồi đi vào trong nhà.

Thẩm Lạc chạm tay lên môi. Loại cảm giác nhẹ như lông ngỗng đó làm lòng anh hơi ngứa.

Anh mỉm cười rồi đi theo cô.

Bắc Vũ đi vào phòng Thẩm Lạc. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ mờ. Mùi tinh dầu thấm vào ruột gan, và những giai điệu nhẹ nhàng làm cả căn phòng tràn ngập bầu không khí lãng mạn.

Nhìn thấy căn phòng này, cô lại nhớ tới câu nói của anh tối hôm qua: “Chúng ta không phải động vật.”

Bắc Vũ phải thừa nhận Thẩm Lạc là một người tình hoàn mỹ.

Mặc dù quan hệ của hai người chỉ là quan hệ thể xác thôi. Nhưng những hành động của anh đều khiến cô cảm thấy mình được tôn trọng.

Cô thuận miệng hỏi:

– Nhạc của Liên Xô à? Hồi trước em có được nghe một lần.

Thẩm Lạc gật đầu:

– Trước kia anh rất thích nó.

Bắc Vũ nói:

– Em cũng thích. Cái bài mà em đàn hồi cấp ba anh đã nghe chưa?

Thẩm Lạc gật đầu;

– Nghe rồi, hôm đó em còn đàn sai hai nốt.

Thẩm Lạc đổi sang một vài khác rồi hỏi cô:

– Em có muốn khiêu vũ không?

Bắc Vũ cảm thấy buồn cười, trước khi lăn giường còn phải nhảy nữa. Chắc anh là người bạn giường lãng mạn nhất mất. Nhưng không sao, cô sẽ chiều anh.

Vì vậy Bắc Vũ đặt tay lên tay anh. Dưới giai điệu du dương, hai người bắt đầu khiêu vũ.

Đôi mắt đen như mực của Thẩm Lạc vẫn luôn dõi theo cô. Trên môi anh là một nụ cười mờ mịt.

Lúc đầu Bắc Vũ cũng thả lỏng cơ thể, nhưng một lát sau, tim cô lại đập thình thịch. Vì vậy cô liền nhắm mắt lại.

Ai ngờ ngay sau đó, có một thứ gì ấm áp chạm vào môi cô.

Cô đột nhiên nhớ tới trên sách có nói là, bầu không khí lãng mạn là sự chuẩn bị hoàn mỹ cho xx.

Hôm qua Thẩm Lạc đã có sự chuẩn bị trước nên cô mới không bị đau.

Hôm nay còn thêm cả bầu không khí lãng mạn, thì không biết sẽ thoải mái thế nào nữa.

Đương nhiên cô cũng không thể tưởng tượng được. Vì cô đã đắm chìm trong nụ hôn của Thẩm Lạc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.