Đợi Năm Nào

Chương 14: Chương 14




Vừa lên xe, sắc mặt Triệu Hủ lập tức trầm xuống, Hiên Viên Hối thì cười đã đời.

Qua thời gian đốt một nén hương, Triệu Hủ thấy y vẫn còn cười, giận không chỗ phát tiết: “Được lắm, sắp ra khỏi Lương Châu, làm bộ làm tịch cho ai xem?”

Hiên Viên Hối lấy tay che khuất mặt: “Không cười nữa.”

Triệu Hủ hừ lạnh một tiếng: “Mọi việc hôm nay ở phủ đô đốc, cũng đừng ai nhắc lại.”

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Hiên Viên Hối không nhịn được lại bật cười: “Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đặng Phúc Vũ cũng mơ ước sắc đẹp của Vương phi.”

Hiếm thấy y cười đến thoải mái, Triệu Hủ cũng lười tính toán với y: “Đúng rồi nha, nếu giả không phải có mấy phần nhan sắc, ta chỗ nào có thể lọt vào được pháp nhãn của Vương gia, nhược thủy tam thiên ngã chích thủ nhất biều ẩm (ba ngàn con nước ta chỉ chọn uống một bầu). Ôi chao, Vương gia, mấy mỹ nhân kia thật không tệ, nếu không phải vì ta, chỉ sợ ngươi từ lâu đã được trái ôm phải ấm rồi? Chà chà, nhân gian đáng tiếc mà.”

Hiên Viên Hối liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói: “Ngươi cho rằng ta là kiểu tài tử phong lưu như ngươi? Từ nhỏ ta và Nhị ca đã được Độc Cô mẫu phi giáo dục làm người quyết không thể thay lòng đổi dạ, nói thật, người Hồ chúng ta trong mắt các ngươi kỳ thực là trọng tình nghĩa nhất, đối với nương tử cũng kính trọng, đâu giống nam tử người Hán các ngươi, động một chút là thay đổi thất thường, sủng thiếp diệt thê.”

Hiên Viên thị tổ tiên là người Tiên Ti, mẫu phi của y là Hồi Hột công chúa, nhìn không khác gì người Hồ thật.

Triệu Hủ không nhịn được cười nói: “Vậy phải xem là nhà ai, giống như Dĩnh Xuyên Triệu thị ta là ô y môn đệ (thế gia vọng tộc), từ khi tập quận công tước tới giờ, phàm hai mươi hai đời, trước nay có mười sáu đời quận công đều chưa cưới vợ bé, chẳng lẽ Khả Hãn của dân tộc Hồi Hột hơn nửa đều là chỉ có một đích thê?”

Nghẹn lời, Hiên Viên Hối lạc đề: “Vậy theo ngươi, mấy chục vệ sĩ ‘Cữu cữu’ đưa chúng ta nên xử lý như thế nào?”

“Ý của Vương gia?”

“Vốn là khách mới đến, chúng ta cứ cẩn thận chiêu đãi.”

Triệu Hủ lắc đầu nở nụ cười: “Nếu ta là Vương gia, ta sẽ dùng phương pháp ngược lại.”

“Ồ?”

” ‘Cữu cữu’ đưa cho Vương gia, đó chính là tài sản riêng của Vương gia.” Triệu Hủ nhíu mày: “Vương gia muốn xử trí như thế nào, còn không phải hoàn toàn do Vương gia?”

“Chỉ là, đánh chó ngó mặt chủ.” Hiên Viên Hối ghé vào lỗ tai hắn bảo: “Huống chi, đám này không chỉ là chó dữ, mà càng là tai mắt.”

Triệu Hủ cũng nghiêng đầu, rỉ tai nói: “Vậy thì để tai mắt của lão biến thành tiếng nói của chúng ta, làm cho lão chỉ có thể thấy cái mà chúng ta muốn cho lão xem, nghe cái mà chúng ta muốn cho lão nghe.”

“Vậy theo lời Vương phi nói, người đi làm đi.”

Vừa vặn một trận gió lớn thổi qua, thổi bay tấm màn lụa xanh mỏng manh, khiến mấy nhóm tùy tùng, đặc biệt là giáp vệ Đặng Tường mới đưa đều nhìn thấy Vương phi nghiêng mình dựa vào vai Vương gia, xì xào bàn tán hai người như uyên ương giao cảnh.

Vương phi ánh mắt mịt mờ, Vương gia nụ cười tà mị, phàm là trải qua nhân sự, vừa nhìn là biết bên trong xe vừa xảy ra cố sự kiều diễm gì.

Đáng tiếc gió dần ngưng, màn xe lại hạ xuống, mọi người than thở, nhưng càng thêm xác định địa vị của Triệu Hủ trong lòng Hiên Viên Hối.

Bên trong xe Triệu Hủ cùng Hiên Viên Hối từ lâu tách nhau ra, Triệu Hủ tựa tiếu phi tiếu: “Không nghĩ tới hôm qua Vương gia hệt như trẻ con, hôm nay đã trở thành cao thủ diễn trò, thực sự là sĩ biệt ba canh giờ như nhìn với cặp mắt khác xưa.”

“Rốt cuộc là lớn lên trong chín tầng cung điện, thường thấy thủ đoạn này kia của hậu cung, đừng nói diễn trò, giả như hát hí khúc cũng làm được.” Hiên Viên Hối dương dương tự đắc.

“Ồ? Ta bây giờ mới cảm thấy được câu ‘Ta coi Vương phi như mạng’ kia, nghe rất quen tai.”

Hiên Viên Hối bị sặc, lúng túng nói: “Trong lúc rảnh rỗi bèn lật qua quyển sách Tuệ Nương truyền kì kia của ngươi, tựa hồ kể về chuyện nỗi lòng với thư sinh bạc tình chỉ yêu quyền quý kia, làm sao, có gì không thích hợp?”

Triệu Hủ nghiêm cứng mặt: “Vương gia không cảm thấy rất giả tạo?”

Hiên Viên Hối nở nụ cười vô tâm vô phế: “Bọn họ tin, thì trở thành thật.”

Dứt lời, y vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, mới rời Lương Châu một canh giờ, cũng đã gặp nhiều ít thành quách, cũng bất chợt thấy một hai thôn nhỏ.

Cát vàng, đất vàng, hoàng hôn… Che ngợp bầu trời một màu vàng.

“Sắp đi qua thành trấn lớn Cam Châu.” Triệu Hủ chậm rãi nói: “Theo trình tự trước mắt của chúng ta, đến nơi cũng mất bảy, tám ngày.”

Hiên Viên Hối nhìn hắn: “Đoạn đường tiếp theo này không có bao nhiêu quan trạm dịch, sợ là phải ăn gió nằm sương, một vương tôn công tử như ngươi, lần này bị liên luỵ chịu khổ cùng ta…”

Triệu Hủ cắt lời y: “Đều là nam nhân tám thước, nào có tinh quý như vậy? Nói ngược lại Vương gia mạng thiên hoàng quý tộc, lần này mới đúng là chịu tội.”

Hiên Viên Hối không nói thêm nữa, chỉ đọc nhỏ bản phiên “Thao Lược” cũ nát lấy ra từ trong ám cách (.

Trời ở Tây Bắc thường tối muộn và ngắn, tới giờ Tuất sắc trời mới ám trầm xuống.

Xe ngựa vững vàng lăn trên mặt đất, Triệu Hủ không nhịn được ngủ thiếp đi. Đang ngủ mê man, chợt nghe thấy giọng Thủ Ninh ngoài xe: “Vương gia, có đóng trại ở đây hay không?”

Triệu Hủ hơi hơi híp mắt, thấy Hiên Viên Hối vén rèm xe lên nhảy xuống, nhìn địa hình chung quanh một lần: “Có thể. Phân ra một phần lương khô, lại mệnh nhóm Nhai Tí đi kiếm chút thịt rừng.”

“Dạ.”

Hiên Viên Hối nhảy trở lại lên xe, mặt mang theo ý cười ngoan liệt, suy nghĩ làm sao đánh thức Triệu Hủ, cuối cùng ngay khi y chuẩn bị nắm lấy sống mũi Triệu Hủ, tay bị Triệu Hủ bắt được, tóm gọm.

“Vương gia có nhã hứng.” Triệu Hủ đẩy y ra, đứng dậy chậm rãi xoay người.

Hiên Viên Hối có chút vô vị: “Ngược lại ngươi cảnh giác ghê.”

Vừa đến gian ngoài, Triệu Hủ ngẩn người.

Sao rơi xuống đồng, đêm lạnh như nước.

Vài đống lửa trại cháy hừng hực, nhóm binh tốt túm năm tụm ba ngồi vây quanh nhậu nhẹt, lời quê mùa từ miệng ra mấy câu thô lỗ nghe không rõ, thỉnh thoảng còn có người cất giọng ca vàng.

“Xướng cái gì vậy?” Triệu Hủ chỉ cảm thấy giọng hát kia không biết có bao nhiêu hùng hồn bi thương.

Hiên Viên Hối ngưng thần lắng nghe, dần dần ý cười trên mặt rút đi, đổi lại thành thần sắc khó giải thích được: “Tẩu mã tây lai dục đáo thiên. Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên. Kim dạ bất tri hà xứ túc.Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên.* Đây giống như là miêu tả về chúng ta…”

(*Từ bài Thích Trung Tác của Sầm Tham:

Tẩu mã tây lai dục đáo thiên,

Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên.

Kim dạ bất tri hà xứ túc,

Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên.

Dịch nghĩa

Ruổi ngựa lên hướng tây, như muốn lên tới tận trời,

Từ khi xa nhà nhìn trăng đã thấy hai lần tròn.

Đêm nay không biết ngủ lại nơi nào,

Trên sa mạc trải vạn dặm, không có nơi nào có khói do người đốt cả.)

“Kim dạ bất tri hà xứ túc. Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên…” Triệu Hủ than nhẹ một lần, lại thẳng thắn nở nụ cười: “Hà tất phải mang tâm trạng tiểu nhi nữ? Nhớ những năm đó ân trạch thái bình cực thịnh, bao nhiêu trai tráng đều chẳng ngại đi tới biên cương khai hoang, anh hùng khí phách đến mức nào?”

Hiên Viên Hối vẫn buồn bực như cũ: “Người ta cầu chính là công danh, chúng ta cầu lại là sinh môn.”

Triệu Hủ nở nụ cười, ôm vai y cùng đi tới chỗ lửa trại được chuẩn bị vì bọn họ, tay tùy ý chỉ về các thân vệ bọn họ mang từ Trường An: “Đồng đội huynh đệ.”

Rồi giơ lên bình rượu Thiêu Đao: “Mỹ tửu dã vị.”

Chỉ chỉ chính mình: “Giai nhân có một không hai.”

Cuối cùng có chút không nhịn được cười nói với Hiên Viên Hối: “Có một đêm tốt như vậy, tự nhiên phải đối rượu đương ca, tận hưởng lạc thú trước mắt, tội gì tự tìm phiền não?”

Mấy đốm lửa phản chiếu trong cặp mắt xanh thẳm của Hiên Viên Hối, quả thực xán lạn như tinh hà.

Triệu Hủ tâm linh hơi rung động, cúi đầu đổ thêm rượu cho y: “Vương gia còn nợ ta một chén rượu hợp cẩn nha.”

Hiên Viên Hối đưa hai tay ra tiếp nhận bát rượu, giơ lên đỉnh đầu: “Đừng nói là chén rượu hợp cẩn, chính là hôm nay cả hũ rượu hợp cẩn cũng bù đắp! Chúng ta không say không về, một say giải ngàn sầu!”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: phu phu ảnh đế mỗi ngày muốn ở trong xe tú ân ái

Bài Thích Trung Tác làm bởi Sầm Tham:

Tẩu mã tây lai dục đáo thiên,

Từ gia kiến nguyệt lưỡng hồi viên.

Kim dạ bất tri hà xứ túc.

Bình sa vạn lý tuyệt nhân yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.