Đợi Năm Nào

Chương 17: Chương 17




“Làm y như thông lệ triều đình ngày trước thôi.” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Bản vương làm phiên vương, quan thuộc các châu sẽ do chính vương gia ở đó điều hành, chắc hẳn không sai rồi?”

Triệu Hủ gật đầu: “Không sai, vấn đề chính là ở việc thế tổ sau này bỏ ân trạch phân phiên, không còn phiên vương nữa, thông lệ bao nhiêu người còn nhớ, lại có bao nhiêu người thừa nhận, đây chính là điều không thể biết được.”

Hiên Viên Hối mím môi: “Tên Thứ Sử này, không thể lưu lại.”

“Cứ từ từ rồi tính.” Triệu Hủ vén một góc màn lên: “Chờ Thẩm Mịch đến Túc Châu, Vương gia sợ còn phải thử ông ta thêm một lần nữa, có thể làm việc cho ta cũng không sao, nếu không thể…”

Hiên Viên Hối đứng ở phía sau hắn, đúng như dự đoán, có một người đàn ông béo lùn đang lời qua tiếng lại với Thủ Ninh bằng giọng địa phương, tuy bị mặt trời nướng chảy mồ hôi đầm đìa, nhìn vẫn có vẻ cứng đầu, không thấy nửa phần kính nể.

“Dân chúng trong thành nghe rằng vương gia không vào được thành, lời đồn đãi nổi lên bốn phía.” Triệu Hủ chậm rãi nói: “Có nói Đặng đảng khinh người quá đáng, cũng có nói trưởng quan trong châu hùng hổ doạ người, còn có người nói…”

“Nói đại thế của Hiên Viên gia ta không còn?” Hiên Viên Hối thờ ơ cười cười: “Lời này từ nhỏ ta đã nghe nhiều hơn rồi, sớm không thèm để ý.”

Triệu Hủ xoa xoa bả vai y: “Đương nhiên, đêm qua chúng ta ở đây dựng trại suốt đêm suốt đêm tiệc tùng, cũng có người lưu ý đến, có người nói Vương gia đã tính trước kỹ càng, lạc quan hơn cả; có người nói Vương gia vào lúc này còn muốn tầm hoan mua vui, thực sự không có thuốc nào cứu được.”

Hiên Viên Hối xốc màn lên: “Nếu bọn họ có thể nhớ tới Túc vương này, cứ để bọn họ tùy tiện nói. Theo tính cách của ta, vạn người liếc mắt dù sao cũng tốt hơn không có tiếng tăm gì.”

Triệu Hủ chần chờ chốc lát, vẫn chưa cùng đi ra ngoài.

Vị Tư Mã kia chỉ thấy một thiếu niên băng cơ ngọc tuyết từ trong trướng bước ra, mặc một cái áo lớn bằng vải tơ tằm Lăng La màu tím, trang sức dùng thắt lưng ngọc, không cần nghi ngờ hẳn là Túc vương do người Hồ sinh ra, gã lập tức thu lại sắc mặt kiêu ngạo, tiến lên phía trước nói: “Thần Trương Phụng Hiền bái kiến Túc vương.”

Thời gian qua gần một nén nhang, Hiên Viên Hối vẫn không nói một lời, chỉ lạnh lùng đánh giá gã.

Trương Phụng Hiền đợi không thấy câu “Miễn lễ” kia, bèn dứt khoát đứng thẳng lưng lên: “Lý thứ sử công vụ quấn thân, không thể tự mình đến nghênh đón, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Buổi trưa, thứ sử đại nhân sẽ thiết yến tại Thúy Liễu Cư, vì Vương gia và Vương phi đón gió.”

Hiên Viên Hối nheo mắt lại: “Vả miệng.”

Thủ Ninh hướng sang tiểu hoạn quan bên cạnh nháy mắt, tiểu hoạn quan kia không nói hai lời, ống tay áo vươn lên chào hỏi.

Trương Phụng Hiền bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, tức thì trên mặt đã sưng tấy một chưởng ấn: “Vương gia ngươi…”

Hiên Viên Hối mặt không cảm xúc, Thủ Ninh lập tức hiểu ý, nổi giận nói: “Vương gia bảo ngươi ngừng chưa?”

Tiểu hoạn quan kia ra tay không chút lưu tình, thêm một lúc nữa mặt Trương Phụng Hiền đã sưng thành cái đầu heo, hắn ra sức đẩy tiểu hoạn quan kia ra, lớn tiếng nói: “Xin hỏi Vương gia, thần là Tư Mã do triều đình bổ nhiệm, thần có gì sai lầm mà Vương gia muốn làm nhục như vậy với thần?”

Thủ Ninh cười lạnh: “Vương gia cho ngươi đứng dậy? Bất kính với Vương gia, chính là coi rẻ triều đình, coi rẻ quân thượng! Xử tử ngay cũng hợp luật pháp, Vương gia từ bi, chỉ bảo vả miệng mấy lần, Tư Mã đã oán hận nhiều lời như vậy, trong mắt đến cùng còn có triều đình hay không!”

Lúc này sớm qua giờ Thìn, chỗ bọn họ đóng trại cách cổng thành không xa, người đến người đi, rất là náo nhiệt.

Hôm qua đã có không ít người biết được Túc vương bị cản lại ngoài cửa thành, bây giờ thấy bên này giương cung bạt kiếm, nhất thời mọi người trên đường đều có chút không muốn nhúc nhích, dồn dập dừng chân vây xem.

Trương Phụng Hiền vừa thấy bốn phía là bách tính đâm ra e sợ thiên hạ bất loạn, càng cảm thấy xấu hổ, không khỏi mạnh miệng nói: “Lại bộ không có công văn miễn đi chức Tư Mã của ta, vì sao ta phải nghe lệnh của Vương gia? Ta ngược lại thật muốn hỏi Vương gia, thái hậu nương nương có ban bố ý chỉ, nói là từ nay Túc Châu quân chính sẽ do Vương gia tiết độ?”

Triệu Hủ trong lều ngưng thần lắng nghe nhíu mày, lời Trương Phụng Hiền nói hết sức thật tình, tuy rằng Túc Châu là đất phong của Hiên Viên Hối, triều đình cũng xác thực không có xuống chỉ rõ ràng, nói rõ quan lại địa phương an bài như thế nào.

Trương Phụng Hiền thấy Thủ Ninh và Hiên Viên Hối đều lặng lẽ, sức lực lại tăng thêm mấy phần, thẳng thắn cất giọng: “Ta là tiến sĩ thời Đức Tông, vì nước trông coi đến nay, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy, cái này chẳng lẽ chính là đạo dùng người của thiên tử, lẽ nào chính là đức hạnh của hoàng tử?”

Thế này chính là gần như tại chỗ trực tiếp lên án, bốn phía bách tính xì xào bàn tán, ở giữa còn có tiểu lại do Trương Phụng Hiền mang đến kêu lên trợ trận.

Ánh mắt Hiên Viên Hối lạnh lẽo như băng, bỗng quay sang hướng nam quỳ xuống, đừng nói Thủ Ninh, đám người Nhai Tí, ngay cả Trương Phụng Hiền cho đến bách tính bốn phía đều ngẩn người.

Triệu Hủ chỉnh chỉnh y quan, vén rèm lên đi ra ngoài, quỳ gối ở chỗ thấp hơn phía bên phải Hiên Viên Hối, giọng bi ai: “Điện hạ, ngươi đang làm cái gì vậy!” Rồi quay sang Thủ Ninh nháy mắt.

Trong phút chốc, hoạn quan nội thị, vương phủ tư binh, thuộc thần văn quan, hơn trăm người đen nghịt quỳ một chỗ.

Hiên Viên Hối dùng tay áo lau mặt: “Hoàng thiên hậu thổ, liệt tổ liệt tông tại thượng! Tiểu vương nhận mệnh phụ hoàng phiên tới Túc Châu, ngày đêm vội vàng kiêm trình, không dám có một ngày lười biếng. Tiểu vương tự biết chẳng ra gì vô hiền bất tài, tự lúc lĩnh mệnh tới nay, gần như đêm không thể chợp mắt, chỉ cầu cùng chư vị đồng liêu lục lực đồng tâm, nỗ lực tiến thủ, lệnh Túc Châu đại trị, bách tính an khang. Ai có thể ngờ, hôm qua cuối cùng cũng tới Túc Châu, không chỉ có quan lại Túc Châu không một người chờ đón, trước giờ cấm đi lại ban đêm còn đóng chặt cửa thành, cự tuyệt Túc vương cùng quan Trưởng Sử, quan Biệt Giá do triều đình sắc phong ở ngoài cửa. Hôm nay, Thứ Sử lại lấy lý do có việc, chỉ mệnh Tư Mã tiếp giá, vị Trương Tư Mã này, ngôn từ ngông cuồng, coi rẻ quân phụ, phụ hoàng thân chính đã lâu, hoàng tổ mẫu sớm không hỏi chính sự, hắn lại hướng tiểu vương đòi hoàng tổ mẫu phân phó ý chỉ cho các quan viên địa phương …”

Nói đến đây, nước mắt Hiên Viên Hối càng rơi liên tục: “Lời hắn nói này, một là ám chỉ trong mắt Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh và Lại bộ không có phụ hoàng, chỉ duy có thái hậu, thứ hai, thế nhân ai không biết, hoàng tổ mẫu luôn thận trọng giữ cung thục, lúc trước vì xã tắc mới nhiếp chính hơn hai mươi năm, sau khi phụ hoàng thân chính, hoàng tổ mẫu đã đóng chặt cửa cung, không tham gia vào chính sự nữa, Trương Phụng Hiền lời này chính là chửi bới danh dự hoàng tổ mẫu, nói người là ngựa nhớ chuồng lộng quyền! Một thân độc ác biết bao, kỳ tâm muốn giết người biết bao!”

Y nghẹn ngào khôn kể, Triệu Hủ cũng bi thiết nói: “Tại Lũng Châu điện hạ đã suýt nữa bị tập kích, năm mươi người đi theo bị tổn hại hết. Sau đi tới Cam Châu, điện hạ lại thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, thần khuyên người dưỡng bệnh, điện hạ lo lắng các vị quan thần tại Túc Châu chờ nóng lòng, khăng khăng gấp rút lên đường. Nếu là biết được tiểu nhân chỗ này ngay cả Túc vương Túc Châu cũng không cho tiến vào, điện hạ cần gì phải giày xéo ngọc thể của chính mình!”

Hiên Viên Hối hợp với tình hình mà khụ một tiếng trầm đục, khụ đến khóe mắt dưng dưng ngập nước, mặt trướng hồng.

Túc Châu tuy ở biên thuỳ, bách tính đối với uy danh Đặng đảng cũng sớm có nghe qua, bây giờ thấy long tử phượng tôn thảm trạng như vậy, dồn dập than thở không thôi. Có lẽ là quan Thứ Sử Tư Mã ở đây thanh danh không tốt, có kẻ cá biệt gan lớn, chỉ chỉ trỏ trỏ Trương Tư Mã.

“Các ngươi… Các ngươi…” Trương Phụng Hiền trong lúc nhất thời mông lung.

Không biết trong đám người có ai nói: “Ôi chao, Vương gia nếu đã quỳ xuống, chúng ta đứng có phải là không hợp lý lẽ?”

Vì vậy bách tính Túc Châu biết lễ thủ lễ cũng quỳ theo một chỗ, lưu lại Trương Phụng Hiền cùng với thuộc thần đứng đực ra.

Hiên Viên Hối dung nhan thảm đạm mà liếc gã một cái: “Xem ra, trương Tư Mã không tiếp thu bản vương, cũng là không tiếp thu thiên hạ Hiên Viên thị chăng…”

Lập tức, y phun ra một ngụm máu, ngã mạnh một cái chổng vó ra sau.

“Vương gia!!!” Triệu Hủ tan nát cõi lòng.

————————————–

Tác giả có lời muốn nói: Vương gia này có điểm biểu diễn hình nhân cách

( Biểu diễn hình nhân cách theo baike là một loại bệnh giống như động kinh, nói chuyện khoa trương dùng nhiều hành động hấp dẫn lực chú ý. Thôi dễ hiểu thì là diễn sâu đi dù không đúng lắm._.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.