Đợi Năm Nào

Chương 22: Chương 22




Từ Lưu Tiên cư đi ra, Triệu Hủ có vẻ như không chịu nổi tửu lực nữa, sau khi lên xe bắt đầu lảo đà lảo đảo.

Hiên Viên Hối bất đắc dĩ lườm một cái, đỡ hắn nằm nghiêng xuống.

“Hao lý hành, ngươi vẫn chưa nói cho ta?” Triệu Hủ lẩm bẩm lên án.

Hiên Viên Hối đầu óc mơ hồ: “Việc này ta cảm thấy không quá quan trọng, cả hai chúng ta vẫn luôn chưa từng nhấc lên, vì vậy ta cũng chưa nói cho ngươi, nói đi nói lại, ngươi là như thế nào biết được?”

“Thời điểm đại hôn, Độc Cô quý phi môi ngữ. Cho nên, hao lý hành kia là tiếng lóng? Biết được tiếng lóng này liền là người một nhà?”

Hiên Viên Hối trở nên trầm mặc: “Trở về nếu ngươi vẫn tỉnh táo, ta sẽ nói cho ngươi.”

Triệu Hủ cười lạnh một tiếng, uống một hớp trà nguội vẫn luôn để trong buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần nói: “Vậy ta phải cố mà tỉnh, mới có thể ‘thật rõ ràng’ nghe Vương gia nói cố sự này.”

Một lần nữa về phòng ngủ, Triệu Hủ chống đầu ngồi ở một bên giường, lạnh lùng nhìn sang.

Hiên Viên Hối có chút chột dạ khó giải thích được, sờ sờ mũi: “Ngươi có biết Kim Thành vương?”

“Nhớ tới, lần đầu chúng ta gặp gỡ, Vương gia đã nói, là vị ba năm trước bỏ mình bị trừ tước vị kia?”

Hiên Viên Hối chắp tay đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng lam nhạt chiếu trên đỉnh đầu: “Kim Thành vương và phụ hoàng cùng một Cao tổ, chính là một thân vương có ngạo cốt trong số những tôn thất ít ỏi. Hơn hai mươi năm trước, Đặng thị thế ngày càng lớn, Kim Thành vương từng nhiều lần tiến vào khuyên can Đức Tông, bất đắc dĩ bị Đặng thái hậu dùng nhu thuận mị chủ, Đức Tông vẫn chưa nghe lời khuyên can. Sau đó Đặng thái hậu lại từ bên trong tôn thất chọn Mục Tông làm con thừa tự, Đặng thị kiêu ngạo ngày càng phách lối, Kim Thành vương lại thêm sầu lo, bèn liên hiệp tôn thất cùng các huân quý chi sĩ có nhận thức, trong bóng tối âm thầm đối kháng Đặng đảng, từng ngày giúp đỡ xã tắc Hiên Viên thị trong cơn nguy khốn. Phụ hoàng là ấu tử của Đức Tông, ấu đệ của Mục Tông, lúc đó chỉ là tự vương, nhưng đã hiểu thế nào là đại nghĩa, mỗi khi Kim Thành vương du thuyết, cũng gia nhập cùng bọn họ.”

Triệu Hủ dĩ nhiên đắm chìm bên trong chuyện cũ, nước trà trong tay nguội lạnh từ lâu cũng không phát hiện: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó phụ hoàng đăng cơ, mọi người cực kỳ hưng phấn, đều cho là có hi vọng ràng buộc Đặng thị, ai ngờ trải qua hơn mười năm Mục Tông, Đặng đảng từ lâu đã bén rễ chằng chịt, vô luận trong quân hay triều chính đều một tay che trời. Phụ hoàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một bên xử lý triều chính, một bên cẩn thận đọ sức. Có thể do Kim Thành vương tính tình ngay thẳng, lại càng có chút nôn nóng, khó tránh khỏi xung đột với Đặng thị, rốt cục việc qua lại giữa hắn và tôn thất khác bị Đặng thái hậu biết được, môn hạ bên trong của thị là Đặng Diễn đã xếp đặt một độc kế, cuối cùng dùng mưu lấy tội phản nghịch xử tử Kim Thành vương, nhưng vì là tôn thất, nên không di tam tộc, mà chỉ tru diệt toàn bộ phủ.”

“Thái Nguyên chi biến.” Nhớ tới chuyện lúc trước, Triệu Hủ cũng là lòng còn sợ hãi.

Hoàng đế mệnh thân vệ báo tin cho Kim Thành vương, Kim Thành vương bèn đưa cả nhà trốn về nam, thời điểm trốn đến Thái Nguyên, bị Hầu Hổ thân tín quyền hoạn của thái hậu dẫn Ưng Dương Vệ đến vây trụ, toàn gia 234 miệng ăn đều bị giết, nghe nói ba ngày liên tiếp mưa to rơi xuống, cũng không thể cọ rửa sạch máu.

Khi đó Triệu Hủ vốn định cùng mấy tên tử đệ trong tộc ra ngoài kinh du lịch một chuyến, chính là vì chuyện này mà bị Triệu Nhược Bằng cấm túc ở trong phủ, cho nên ấn tượng sâu hơn.

“Kim Thành vương dù chết, nhưng nhiều người vẫn còn, tự đặt tên Bạch Nhật xã, lấy ý từ ‘trung quán bạch nhật’ (cực kì trung tâm), trước mắt ở dưới sự tiết chế của phụ hoàng. Bây giờ tình thế càng thêm nguy cấp, bọn họ cũng càng bí mật, hàng năm sẽ đổi một ám ngữ mới, năm nay chính là ‘hao lý hành’. Từ khai quốc tới nay Độc Cô thị và Hiên Viên thị ta vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên cũng ở trong đó, ta chỉ là không nghĩ tới, ngay lần đầu gặp mặt, người đã tín nhiệm ngươi như vậy.”

“Còn có chuyện gì khác gạt ta không?” Triệu Hủ nhíu mày.

Hiên Viên Hối suy nghĩ một chút: “Tạm thời không nghĩ ra, sau này ngươi có gì nghi vấn, cứ hỏi ta là được.”

Triệu Hủ không thể chịu nổi thêm nữa, lập tức nằm dài ra một đống trên giường, chìm vào giấc ngủ say.

Hiên Viên Hối thử đẩy nhưng hắn đã bất tỉnh, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, y di chuyển hắn hướng vào bên trong, rồi chính mình chen ở một bên.

Canh ba Triệu Hủ tỉnh lại, quay đầu đã thấy Hiên Viên Hối cuộn tròn nằm ngủ bên cạnh mình, áo gấm rớt xuống đất.

Miễn cưỡng nhặt chăn lên, Triệu Hủ suy nghĩ một chút, mất công tốn sức thay đổi vị trí của y, kéo áo gấm đắp kín, mở to mắt chờ bình minh.

“Làm sao vậy?” Động tác của hắn nhẹ nhàng, Hiên Viên Hối vẫn tỉnh giấc, đầu tựa trên xương vai của hắn.

Bị y làm cho ngứa, Triệu Hủ đẩy tóc y qua một bên: “Hôm qua nghỉ ngơi quá sớm.”

“Ừm ” Hiên Viên Hối lầm bầm: “Ngươi nói xem Thẩm Mịch có đáng tin không?”

Triệu Hủ chần chờ nói: “Toàn bộ lớn nhỏ nhà ông ta sẽ tới đây, theo lý thuyết khả năng phản bội không lớn. Lúc trước Vương gia đã nói ông ta là người của bệ hạ, thêm vào bây giờ lại có thân phận Bạch Nhật xã này…”

“Dùng người thì không nên nghi người, nghi người thì không dùng người” Hiên Viên Hối thở dài: “Ngày sau việc của vương phủ, ngươi cứ thương lượng với hắn đi.”

Triệu Hủ cười lạnh: “Vương gia trái lại là một chưởng quỹ hào phóng, thanh nhàn nhất trên dưới Túc Châu, không phải Vương gia không còn ai khác.”

Hiên Viên Hối cười mỉa: “Có ngươi hiền nội như vậy, nơi nào cần ta phiền lòng?”

“Thiên đầu vạn tự (việc vừa nhiều vừa phức tạp), một mình ta nhất định là không xong, ngày mai chúng ta phân công nhau làm việc, Vương gia dẫn Thẩm Mịch đến triêu đình làm việc với chư vị quan lại, ngày sau cứ để hắn đến phụ trách ứng phó bọn họ, thuận tiện thăm dò lần nữa lai lịch của người này.”

“Ngươi thì sao?”

“Ta? Một là đi gặp Âu Huyền, hai là giúp Vương gia kiếm tiền thôi.” Triệu Hủ vô tội nói.

Hiên Viên Hối không nhịn được cấu hắn một cái: “Tại sao lại là Âu Huyền! Còn có cái gì gọi là vì ta kiếm tiền, ta chính là đem hết tất cả ngân tử phô tử trạch tử cho ngươi, trận này thấy ngươi tiêu xài, doanh thu còn chưa có nửa văn!”

“Được được được.” Triệu Hủ một đường xin tha: “Ngày sau ta nhất định quản lý bên trong thật tốt, cả nhà trên dưới bớt ăn bớt mặc, tuyệt không dùng nhiều một văn bạc, Vương gia hài lòng chưa?” Tựa hồ là hài lòng, Hiên Viên Hối xoa xoa tại chỗ vừa mới cấu hắn, nói: “Chúng ta phải chọn ngày còn tranh thủ đi gặp Chỉ Cức, còn có trước mấy ngày ta đã viết phong thư, chuẩn bị nhanh gửi Khả Hãn. Ta không có tài hoa được bằng ngươi, ngày mai ngươi giúp ta trau chuốt lại, ta chuyển sang chữ của dân tộc Hồi Hột.”

“Được.” Cơn buồn ngủ của Triệu Hủ lại tới, lấy tay che miệng y: “Thừa dịp trời còn chưa sáng, Vương gia ngủ tiếp đi.”

Hiên Viên Hối đẩy tay hắn ra: “Còn không phải là do ngươi làm ta tỉnh trước? Ngươi cũng biết ta ngủ nông, chỉ sợ là không ngủ lại được.”

“Cũng không hẳn.” Triệu Hủ mơ mơ màng màng nói, tìm tới huyệt Bách hội của y điểm nhẹ mấy cái, nhẹ nhàng vuốt, chốc lát Hiên Viên Hối cảm thấy từng trận buồn ngủ.

“Văn có thể an bang, võ có thể hưng quốc, cứu được người sắp chết, cứu được quốc sắp vong, đỡ được nhà đang nghiêng (lật ngược tình thế), ra được phòng khách, vào được nhà bếp, lên được trên giường, có vợ như thế, còn cầu mong gì hơn?” Hiên Viên Hối nói nói, rồi ngủ say như chết.

Triệu Hủ nhéo khoé miệng người vừa ngủ say trong mộng đẹp, không biết bên Đặng đảng có nhà ai có người dẻo miệng như Vương gia nhà hắn không?

Sau này không biết còn chiêu đến bao nhiêu người vì y vào sinh ra tử, chém đầu lịch huyết.

Có lẽ lại còn cam tâm tình nguyện.

___________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: vung đường không cần tiền

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.