Đợi Năm Nào

Chương 30: Chương 30




Tuyết lớn bắt đầu nguôi, hai người chậm rãi cưỡi ngựa dạo một vòng quanh Túc Châu thành, đặc biệt đến hai phường An Nghiệp, Lưu Thành nơi có nhiều người già yếu lại nghèo khổ khó khăn.

Bách tính mặc dù không giống người trong vương phủ cam lòng dừng đốt than củi, nhưng cũng may quan lại và hào phú lương thiện trong thành có mấy lần quyên góp quần áo mùa đông, nên trời cứ việc giá rét, ngược lại cũng không còn quá nhiều người vì cơ hàn mà chết.

Thẩm Mịch đề nghị bố trí đốt lửa than tại chính đường viện cứu tế, ước chừng mười mấy lão ông chen nhau trong một gian phòng, cùng sưởi ấm tán gẫu, ngược lại cũng hòa thuận vui vẻ.

“Có thể làm vài việc, cũng không tính là nuôi không bọn họ, ra khỏi thành nhìn thử.” Hiên Viên Hối thấy cảnh tượng có trật tự này, khó tránh khỏi đắc ý, hào hứng muốn ra khỏi thành.

Triệu Hủ lại dùng roi ngựa ngăn cản y: “Vương gia chắc chắn chứ?”

“Nông thôn xác định không bằng trong thành, ta biết.” Hiên Viên Hối cười cười: “Nhưng đói lạnh, ta không nhìn thấy thì không tồn tại sao? Ít nhất ta nên đi tuần một lần, phát thông hỏa, cũng là để nhắc nhở quan lại trong thành một chút.”

Thấy lòng y rộng thoáng, Triệu Hủ cũng không khuyên nhiều nữa: “Vương gia rốt cuộc đã lớn rồi.”

Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái: “Ngươi cũng không lớn hơn ta vài tuổi, đừng dùng một phần nhỏ khẩu khí của phụ hoàng đến chiếm tiện nghi ta.”

Nhìn mấy thôn bốn phía một chút, nông thôn kiếm củi dễ dàng, thêm vào việc đã lo liệu từ sớm, tình hình so với bọn họ tưởng tượng tốt hơn không ít.

“Hai vị chủ nhân, cửa thành đã đóng, tối nay…” Toan Nghê tiến lên bẩm báo.

Triệu Hủ nhìn nhìn xung quanh: “Không bằng bây giờ chúng ta qua đêm ở nông gia, cũng để cho Vương gia nếm thử cái mới mẻ?”

Hiên Viên Hối híp mắt băn khoăn một vòng, hướng phía trước chỉ tay: “Chọn nhà này đi.”

Gia đình kia khá là giàu có, thấy bọn họ ăn mặc không tầm thường, đối với bọn họ rất là khách khí.

Mọi người vừa vào nhà chính, đã thấy ngay mấy con dê bò đang chậm rãi đi qua đi lại.

Chủ nhân khô khan cười một tiếng: “Trong nhà không tính dư dả, cũng là mấy con súc sinh này giá trị chút ngân lượng, chư vị quý nhân chớ trách.”

Triệu Hủ cười cười: “Nói gì vậy, là chúng ta quấy rầy.”

Hiên Viên Hối cũng tràn đầy phấn khởi mà đảo quanh mấy con dê kia, thậm chí lượm cỏ nuôi súc vật trên đất đi đút bọn nó, chỉ còn thiếu cái Công Dương đỉnh nữa, xong nhất thời có chút lúng túng, thấy không ai lưu ý mới yên lòng.

Triệu Hủ đã cùng chủ nhân gia bàn bạc xong xuôi, cười nói: “Lang quân, nghỉ ngơi đi.”

Rốt cuộc là hương dân bình thường, nói là giàu có, cũng không cách nào so sánh với vương phủ. Hai người chen trên một cái giường đất vàng nhỏ thấp, cùng đắp hai cái áo khoác lên trên người.

Hiên Viên Hối cậy tay dài vòng qua, ôm Triệu Hủ vào trong ngực, cảm khái nói: “Người ta nói phu thê nghèo hèn bách sự bi thương, cũng là ta vô năng, oan ức Thập Cửu Lang bị liên luỵ cùng ta chịu khổ, nhẫn nhịn chịu đói.”

Hôm nay y có vẻ phấn khởi quá độ một chút, Triệu Hủ không thèm để ý, hơi khép mí mắt, chuẩn bị ngủ.

Hiên Viên Hối thấy hắn ngủ, cũng không trêu hắn nữa, chỉ yên lặng nằm suy tưởng. Ngoài cửa sổ gió Bắc gào thét, cách đó không xa trong nhà chính có dê bò kêu to, nằm bên cạnh cũng không phải mỹ nhân, mà là nam nhân cao bảy thước như mình.

Nhưng nơi này không có hư dữ uỷ xà, câu tâm đấu giác, không cần phải đề phòng ám hại, tiểu tâm cấu hãm, cũng không cần đi lo lắng lương thảo thu hoạch, nhân khẩu thuế phụ.

Giờ khắc này y chỉ là thiếu niên chưa đến nhược quán (20 tuổi), vô cùng an tâm mà nằm cạnh người mình tin tưởng nhất, dù cho chỉ có một đêm ngắn như vậy, cũng là nhiều hơn so với hi vọng, quả thực nghĩ cũng quá may mắn rồi.

“Vương gia làm sao còn chưa ngủ? Nếu là chơi với dê con kia chưa đủ thì đi đi.” Triệu Hủ giọng uể oải truyền tới.

Hiếm thấy một lần tính trẻ con chưa tiêu tan bị tóm gọn, Hiên Viên Hối khó tránh khỏi xấu hổ, hừ một tiếng không đáp lời.

Triệu Hủ lại gần, rồi cảm khái nói: “Từ trước vẫn luôn cảm thấy chính mình số khổ, hiện nay xem ra gửi hồn sống tại cánh cửa công hầu đã là rất may mắn, nếu như sinh ở trong nhà nông hộ bình thường, đừng nói nổi bật hơn người, hiểu biết chữ nghĩa thôi đã là hy vọng xa vời.”

“Vậy hai người chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không kết hôn được.” Hiên Viên Hối nhàn nhạt nói, lời có chút mất mát.

“Cũng chưa chắc.” Triệu Hủ bình chân như vại.

“A?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Phu thê bình thường đều là nam canh nữ đan, hai nam tử có thể làm cái gì? Ngư tiều vấn đáp?” (Ngưdân đối đáp tiều phu)

Triệu Hủ nở nụ cười: “Xem ra mặc dù Vương gia đã tới Túc Châu, nhưng với dân sinh dân tình, vẫn là biết rất ít. Bây giờ để ta nói cho Vương gia, vô luận Giang Nam hay Tái Bắc, thành trấn hay hương dã, đều có không ít gia đình là hai nam tử cùng sinh hoạt.”

“Ồ? Nam phong cực thịnh ta có biết, nhưng mấy người kia quá nửa là công tử gia đình giàu có học đòi văn vẻ, đi chơi long dương phong nguyệt, làm sao mà người dân thường cũng như thế được? Hai nam tử không thể sinh sôi dòng dõi, cùng nhau thì có ích lợi gì?”

Triệu Hủ lại nghiêm mặt nói: “Gia đình giàu có thú nam thê, hoặc là bên trong ngấm ngầm xảy ra việc xấu xa, hoặc chính là yêu quá tha thiết không thể tự kiềm chế. Nhưng có nhiều người thú nam thê, là vì sinh kế khó khăn. Gần mấy chục năm qua, mặc dù phần lớn vẫn coi trong nước yến thanh, kì thực lại trị dân sinh vẫn hay xảy ra vấn đề, đặc biệt là đất ruộng… Từ thời Nhân Tông bắt đầu, trải qua hai đời quân chủ phế bỏ việc giữ đất của Sĩ tộc, đất ruộng có thể tự do buôn bán.”

Hiên Viên Hối khẽ nhíu lông mày: “Sáp nhập rồi lại thôn tính. Người giàu ruộng tốt trăm ngàn mẫu, người bần cùng không mảnh đất cắm dùi.”

“Đúng là như thế.” Triệu Hủ gật đầu: “Ngươi nghĩ xem, nếu như cưới một người vợ, thì sẽ phải có quà cưới đi? Được rồi, coi như đối phương không sở cầu hoặc là nữ cô nhi, vậy sẽ là nam tử lao động cày ruộng, nữ tử lo liệu việc nhà, không sai chứ?”

“Ý của ngươi là?” Hiên Viên Hối như hiểu mà không hiểu.

Triệu Hủ than thở: “Thật sự có vài người ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, huống hồ là thê tử nhi nữ? Còn nếu là thú nam thê, hai nam tử chung sống thì có thể vừa cùng lao động, vừa có đêm dài đằng đẵng…

“Nhưng nếu là không thích nam phong, e là làm cũng không muốn làm, nói gì đến đêm dài đằng đẵng?” Có lẽ do quá mức thân quen với Triệu Hủ, nên Hiên Viên Hối cứ hỏi tới thẳng thắn như vậy.

Triệu Hủ bị y làm nghẹn, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Có lẽ là tắt đèn, là nam hay là nữ cũng không có gì khác biệt.”

Yên lặng một hồi, một lát lâu sau Hiên Viên Hối mới a một tiếng, hiển nhiên cũng có mấy phần lúng túng: “Nếu không cần phải nối dõi tông đường, phu phu cùng dìu nhau ngược lại cũng đúng là cọc chuyện đẹp.”

Hiên Viên Hối lòng tràn đầy việc quân chính, đối với công việc vặt kém xa Triệu Hủ tinh thông, Triệu Hủ đành nhu toái nói cho y nghe: “Vì nam thê không thể truyền thừa đèn nhang, theo luật lệ, người cưới nam thê không được kế thừa gia nghiệp, đây cũng là nguyên nhân nam thê trở thành thủ đoạn quen dùng. Loại phu phu nghèo hèn, nếu vẫn luôn là người nghèo hèn thì cũng thôi, còn nếu sau đó có dư tài, có chút lương tâm thì nạp mấy thiếp thất kéo dài đèn nhang, đối nguyên phối lấy lễ để tiếp đón; nếu lòng dạ độc ác, sợ còn có thể vứt bỏ nam thê, đây chính là duyên cớ của không ít lão niên nam tử trong viện cứu tế.”

Hiên Viên Hối nghe xong trợn mắt ngoác mồm: “Nhưng nam thê vẫn là nam tử, tại sao lại lưu lạc tới nông nỗi thê lương như vậy?”

“Ngươi cho rằng có bao nhiêu nam thê tình đầu ý hợp? Còn có vài nam thê là từ nhỏ bị người nhà bán, nên không giống nữ tử yêu kiều, làm hết công việc khổ cực, lâu dần tổn thương thân thể, thời điểm bị vứt bỏ hơn nửa là không còn trẻ trung khoẻ mạnh nữa, tất nhiên là kết cục đáng thương.”

Hiên Viên Hối bùng nổ: “Quả thực đáng ghét!”

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói: vâng liên quan tới nam thê thế giới quan chỉ là bịa chuyện.

Đại khái ta hiểu được nam thê cùng người khác không giống nhau lắm? Luôn cảm thấy tại cổ đại sức sản xuất cực độ lạc hậu là điều kiện tiên quyết để mấy người đòi nam thê, đại khái là vì sinh tồn thêm vào là tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng cũng không có nhiều phụ nữ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.