Đợi Năm Nào

Chương 31: Chương 31




Hiên Viên Hối bùng nổ: “Quả thực đáng ghét!”

“Kỳ thực không chỉ nam thê, ngay cả nữ tử có thể sinh con dưỡng cái, nếu như gặp phải người không thương, còn không là vạn kiếp bất phục?” Triệu Hủ cảm khái nói.

Ánh mắt tụ hợp được mấy phần ấm áp bỗng chốc tiêu tan, Hiên Viên Hối chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh: “Trước vì mẫu phi và Độc Cô mẫu phi có gặp gỡ, nghe thấy ‘cung trung thiên môn phục vạn hộ, quân ân phản phúc thùy năng số’ u oán thơ từ gì đó, hoàn toàn cho rằng bọn họ đã khá đáng thương rồi, ra khỏi cung, mở mang kiến thức, ta mới biết trên đời có nhiều người bất hạnh như vậy, trên đời có nhiều chuyện bất bình như vậy, có nhiều người sống ngơ ngơ ngác ngác như vậy, ăn bữa sáng lo bữa tối… Xem ra, khổ sở của ta lúc trước, đáng là gì? Chỉ là mình không bị bệnh, nên không biết thôi.”

Để ý thấy y hơi run, Triệu Hủ ôm cả người y cùng áo khoác, ôn nhu nói: “Vương gia có thể nghĩ tới những thứ này, dĩ nhiên hiểu như thế nào là ‘Nhân’.”

Những năm gần đây, chuyện bọn họ làm, tuy nói là vì Hiên Viên đế tộ, vì lê dân, nhưng tóm lại cũng là một chút thủ đoạn.

Cứ thế mãi, hắn không chỉ sợ Hiên Viên Hối đi nhầm đường lạc lối, càng sợ chính mình đánh mất bản tâm.

Cho nên hắn thường xuyên mang theo Hiên Viên Hối cải trang điều tra nghe ngóng, để thể nghiệm cũng như quan sát Túc Châu dân tình, cũng có thể mượn cơ hội đem những đạo lý này nhẹ nhàng bất tri bất giác giảng cho y nghe.

Hiên Viên Hối hiển nhiên cũng nghĩ đến, giương mắt liếc nhìn Triệu Hủ một cái: “Lão nhân thường nói cưới vợ phải cưới người hiền, đúng là không nói sai. Ngày ngày nghe đều là mưu mẹo nham hiểm, thực hành đều là thủ đoạn lôi đình, Thập Cửu Lang là sợ sau này ta coi như thành sự, cũng biến thành bạo quân đi?”

Triệu Hủ mím môi nở nụ cười, cũng không phủ nhận.

Trong lòng ấm áp, Hiên Viên Hối ôm ngược lại Triệu Hủ: “Buồn lo vô cớ.”

Triệu Hủ vỗ vỗ vai y: “Ngủ đi.”

Sáng hôm sau người chủ nhà kia đến đây thăm dò nhìn lên, thấy hai người khoác áo ôm nhau một chỗ. Lại nghĩ tới hôm qua hai người này tự xưng anh em họ, trong lúc nhất thời đoán không chắc đây là một đôi anh em họ thân thiết, hay là hai tên đoạn tụ làm bộ thân thích che dấu tai mắt người khác.

Người kia sững sờ tại chỗ, Triệu Hủ tỉnh đậy trước sắc mặt vẫn như thường, vỗ vỗ đầu Hiên Viên Hối: “Lang quân? Lang quân?”

Hiên Viên Hối ngáp một cái, thung thung nở nụ cười với Triệu Hủ.

Triệu Hủ không biết tại sao mà tâm lý mềm nhũn, giống như có chân thú nhỏ ở trong lòng cào cào: “Không dậy nổi?”

“Ừm.” Không mang người hầu theo, Hiên Viên Hối tự mình mặc áo ngoài, chắp tay với chủ nhà: “Đa tạ chủ nhân gia thu lưu.”

“Nơi nào nơi nào.” Chủ nhà lúng túng không nói được.

Triệu Hủ gật gật đầu, Toan Nghê tiến lên đưa mấy chục đồng tiền, đoàn người đi về thành.

Mới vừa vào cửa thành Túc Châu, đã thấy Thẩm Mịch mặt đầy lo lắng đi đi lại lại, đứng phía sau là nội giám thần sắc thẫn thờ.

Hiên Viên Hối hơi sững, rồi bước mau tới trước bắt chuyện: “Chào An công công.”

Nghe y gọi như thế, Triệu Hủ cũng cảm thấy người này có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ từng thấy trước mặt hoàng đế, nên cũng chắp tay nói: “An công công là có ý chỉ?”

An công công nghiêng người né lễ, nhàn nhạt nói: “Hoàng đế khẩu dụ, ta ban thưởng chữ ‘Dương Quang’ cho Túc vương phi Dĩnh Xuyên Triệu thị, lấy tâm ý ‘Nhật nguyệt thục thanh nhi dương quang, ngũ tinh tuần quỹ nhi bất thất kỳ hành’.”

Triệu Hủ khom mình hành lễ: “Nhi thần tiếp chỉ.”

An công công bây giờ mới lộ ra ý cười: “Bệ hạ tự mình ban thưởng chữ, có thể thấy được luôn quan tâm tới Vương gia, Vương phi.”

Triệu Hủ cong khóe miệng, dương quang nhi khứ hối (trời quang sau đêm tối), hoàng đế xác thực dụng tâm lương khổ.

Hiên Viên Hối đứng bên cạnh hắn, vừa mới lộ vẻ vui mừng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt ba quang lóe lên: “Tên chữ của Bản vương, phụ hoàng có tiết lộ cho công công không?”

An công công kính cẩn nói: “Không có.”

Hiên Viên Hối gật đầu: “Được, được…”

Mặc dù không biết y vì sao nói liên tục hai chữ “được”, Triệu Hủ vẫn phân phó, mệnh Bạch Tô dàn xếp thỏa đáng cho An công công.

Hiên Viên Hối nhìn theo An công công xin cáo lui, quay người bước lên xe: “Long thể Phụ hoàng những năm gần đây vẫn chưa bình phục nhiều.”

Hai năm nữa là y cập quan, nếu cả tên chữ của y hoàng đế cũng đã định ra, đây chẳng phải là ngài tự biết không còn sống được lâu nữa?

Triệu Hủ không biết làm sao khuyên giải, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ tay y, hai người một đường không nói một lời.

Ai biết vừa tới vương phủ, lại truyền đến tin tức từ phía Chỉ Cức.

Phần Vương phi khó sinh, một thi hai mạng, một tia hương hồn kia cùng nam thai đã ra đi không một tiếng động.

Ngoài phòng sinh Phần vương ngất xỉu tại chỗ, qua ba ngày mới tỉnh, tỉnh rồi thì si ngốc mê man, cho nên ngay cả Độc Cô quý phi cũng không nhận ra.

Hiên Viên Hối hất văng cái cốc, lạnh lùng nói: “Bên trong hẳn là có vấn đề, nghĩ người trong thiên hạ toàn bộ là người ngu hay sao?”

“Phần Vương phi chỉ là thứ nữ Thượng thư bộ Lễ, vì nàng đi, thái hậu còn lo lắng hơn cả nhà mẹ đẻ, nên không có người ra mặt vì nàng. ” Triệu Hủ nhìn mật thư Bạch Nhật xã truyền đến: “Độc Cô mẫu phi bảo điện hạ bình tĩnh đừng nóng, tuyệt đối không thể vì nhất thời lòng tức giận, hỏng đại cục.”

Hiên Viên Hối chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, bước đi chầm chậm ra ngoài cửa, nắm một nắm tuyết vỗ lên mặt.

Triệu Hủ biết y cùng với Nhị ca của y thuở nhỏ giao hảo, hiện nay nhất định là vô cùng buồn rầu, cũng không nói nhiều, đứng ở cạnh ngưỡng cửa lẳng lặng mà nhìn y.

“Độc phụ.” Hiên Viên Hối cắn chặt hàm răng.

Ngày trước lúc Thái tử phi sinh ra con trưởng đích tôn, thái hậu ban cho tên “Tộ”, có thể thấy được Đặng đảng đối với đứa bé mong đợi sâu sắc.

“An Tây đại đô hộ của chúng ta đến đâu rồi?”

Triệu Hủ ngẩn người mới phản ứng được ý là hoàng trưởng tử Hiên Viên Hoàn: “Hoàng đế có bệnh, Thái tử tự thân tới ngoài thành tiễn đưa, nhiều nhất một tháng là có thể tới nhậm chức.”

Thấy mặt Hiên Viên Hối đầy tuyết, Triệu Hủ lấy khăn trong tay áo ra cho y lau chùi, lúc này nhìn kỹ, Hiên Viên Hối trưởng thành lại càng giống người Hồ một ít —— mũi cao mắt sâu, đồng sắc xanh thẳm, da trắng như tuyết, thân hình ngang tàng.

“Ngoại trừ dân tộc Hồi Hột và các nước Tây Vực, ngày sau Vương gia nếu như cải trang vi hành, ngược lại không lừa được ai.” Triệu Hủ không đúng lúc mà cảm khái.

Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái, tự mình nhận lấy khăn lau mặt: “Ta đang nghĩ, có nên trong thời gian Hiên Viên Hoàn chưa đến Lương châu đi Hồi Hột một chuyến hay không.”

Lúc trước đều là phái người đi, còn phải tiêu tốn không ít công sức tránh thoát tai mắt Đặng đảng, bây giờ y muốn tự mình đi tới, có thể thấy được trong lòng sốt ruột đến mức độ nào.

“Không đi không được?” Triệu Hủ châm chước hỏi.

Hiên Viên Hối hít sâu một hơi: “Không đi không được, một ngày không thấy Hồi Hột đang toàn lực chống đỡ, ta một ngày không thể an gối.”

“Nếu là như vậy, kính xin Vương gia chuẩn bị vẹn toàn, một là mệnh ám vệ giả trang Vương gia, tránh khỏi Đặng đảng ngờ vực, hai là phái nhiều hơn mấy hộ vệ…”

Hiên Viên Hối gật đầu: “Chỉ Cức bên kia trù tính lâu như vậy, lúc này xem như là phát huy được tác dụng.”

Tay của y vô thức đang yên đang lành vò nhàu khăn lụa thêu hoa, chà đạp đến không ra hình thù gì: “Ngươi thì sao?”

“Ta lưu lại tọa trấn.” Triệu Hủ cảm thấy y hỏi kỳ quái.

Hiên Viên Hối nhíu mày: “Ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là Túc Châu hơn nửa muốn giao phó cho ngươi.”

“Tuân mệnh.” Triệu Hủ cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.