Đợi Năm Nào

Chương 33: Chương 33




Trong khi Hiên Viên Hối đang vượt núi băng đèo, Triệu Hủ ngồi ở Khuynh Cái đường triệu kiến Bạch Chỉ nhiều năm không gặp.

“Những năm này, một mình người lưu lại kinh thành, vất vả cho ngươi.” Triệu Hủ đánh giá Bạch Chỉ, hơi nhíu mày.

Bạch Chỉ so với những năm trước già hơn không ít, thậm chí còn nuôi một chòm râu, nghiễm nhiên đã tinh luyện ra một bộ dáng chưởng quỹ.

Vấn đề duy nhất chính là, gã mặc một thân quần áo trắng.

“Tiểu nhân tại Trường An, không một khắc quên lời công tử giao phó, lại không dám có chút lười biếng, may mắn không làm nhục mệnh!” Bạch Chỉ đoan đoan chính chính mà quỳ, cúi dập đầu.

Triệu Hủ gật đầu, trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn hỏi: “Ngươi một thân đồ tang, trong nhà có biến cố sao?”

Bạch Chỉ bái xuống: “Bẩm công tử, quận thái quân đã vu thượng được một tháng mười hai ngày rồi!”

Mặc dù đã có dự cảm, tay Triệu Hủ vẫn run rẩy, thấp giọng nói: “Sao?”

Bạch Thược đã mang tới đồ tang, hầu hạ Triệu Hủ xuyên.

“Tổ mẫu có từng vì ta lưu lại đôi câu vài lời?”

Bạch Chỉ chần chờ chốc lát, chậm rãi nói: “Chưa từng.”

Triệu Hủ bỗng nhiên quay đầu: “Này là ý gì? Là bà không kịp để lại, hay là…”

“Công tử…” Bạch Chỉ lúng túng không chịu nói.

Trước mắt Túc vương phủ đã có hơn trăm vị mật thám, nếu ở trong kinh có đại sự, chậm thì bốn ngày, nhanh thì hai ngày, Triệu Hủ tất nhiên biết được. Bây giờ tổ mẫu đột nhiên từ trần, chính mình lại không có được bất cứ tin tức gì, việc này vốn là không hợp tình lý, hắn liếc Bạch Chỉ…

“Chẳng lẽ trong phủ, có người không an phận?” Triệu Hủ thong thả tới lui vài bước, bình tĩnh hỏi.

“Lần này, Thất tiểu thư đã được định làm lương đễ của Thái tử, lão gia nhà chúng ta đã chắp tay nhượng vị trí tộc trưởng cho tam lão gia.”

Triệu Hủ híp mắt: “Phụ thân có bàn giao gì không?”

Không đợi Bạch Chỉ trả lời, Triệu Hủ lẩm bẩm nói: “Không, càng vào lúc này, phụ thân sẽ càng không manh động.”

Bạch Chỉ thở dài nói: “Không sai, quận công đã từ quan quay về Dĩnh Xuyên. Tam lão gia không bỏ qua vị trí tộc trưởng, bây giờ đang mơ ước tước vị quận công…”

Triệu Hủ cười cười: “Ta nếu là phụ thân, cho ông ta cũng được.”

“Đều nói phụ tử đồng tâm, thực sự là thần, lão gia ngày trước đã thượng biểu xin nghỉ, nghe nói triều đình dĩ nhiên ân chuẩn.”

Dĩnh Xuyên lão quận công tổng cộng có ba nam một nữ, nữ nhi gả cho Bùi thị, trưởng tử Triệu Nhược Bằng tập kích tước, tam lão gia Triệu Nhược Phù thuở nhỏ rất được cha mẹ sủng ái, bất đắc dĩ Triệu Nhược Bằng không chỉ có chiếm đích trưởng, mà còn có hiền danh, vì vậy cũng chỉ có thể coi như thôi.

Triệu Nhược Phù không thể thừa kế tước vị, nhưng khoa cử vẫn có công danh, sau này quá bận rộn luồn cúi giao du, mấy nữ tử của ông ta, tất cả đều làm dâu nhà cao cửa rộng, mà vị Thất tiểu thư khuê danh Triệu Ngữ này chính là con vợ cả được Triệu Nhược Phù nhọc lòng giáo dục.

“Không nghĩ tới bây giờ ta cùng em họ thành chị em dâu, quả nhiên là thân càng thêm thân.” Triệu Hủ cười lạnh: “Tổ mẫu ra đi được an tường?”

“Quận thái quân thân thể xưa nay khoẻ mạnh, nhưng ngày đó Tam lão gia đến thỉnh an, cùng quận thái quân mật đàm nửa canh giờ, về sau, quận thái quân đột nhiên nhiễm bệnh, không mấy ngày liền…”

Triệu Hủ thở dài một tiếng: “Ta thấy tổ mẫu hơn nửa là bị bọn họ làm cho tức chết, phụ thân…”

Sĩ tộc thừa hành thuần hiếu, Triệu Nhược Bằng lần này quy ẩn, một là bởi vì thời thế, hai là xuất phát từ sự hổ thẹn với mẹ già.

“Truyền mệnh lệnh của ta, phàm là Túc vương gia thần giả, tất cả giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày.”

Bạch Thược thử dò xét nói: “Vương gia…”

Triệu Hủ nhíu mày: “Đưa thư gửi ‘Vương gia’, coi như là đang đi tuần sát, cũng không thể quên giữ đạo hiếu.”

“Công tử…” Bạch Chỉ nhìn hai bên một chút, tựa hồ có hơi làm khó dễ.

Bạch Thược vội vàng nói: “Đều là người một nhà, tin được, cứ nói đừng ngại.”

Bạch Chỉ lúc này mới do dự nói: “Lão gia nhà chúng ta thất thế, Vương gia liệu có khắt khe với công tử?”

Triệu Hủ quả thực không biết nên khen gã trung tâm, hay là nên mắng gã coi mình như phụ nhân thâm trạch, không thể làm gì khác hơn là cười mắng: “Ta nói Bạch Chỉ này, nguyên tưởng rằng ngươi là người thông minh, mới để ngươi lưu lại kinh thành chủ trì đại cục, tại sao lại hồ đồ như vậy? Ngươi nhập phủ đã năm, sáu năm, ta làm người thế nào ngươi chẳng lẽ không biết?”

Bạch Chỉ cả kinh, sợ đến quỳ ngay xuống: “Tiểu nhân cũng không có ý này, chỉ là sợ… Dù sao Vương gia lúc đó cầu thú công tử, cũng chỉ mang tâm lợi dụng, nếu như y…”

“Nếu như y cảm thấy được ‘Nhà mẹ đẻ’ của ta không đắc lực, muốn lạnh nhạt vứt bỏ ta, đúng không?” Triệu Hủ tựa như cười mà không phải cười: “Ta cũng muốn thử nhìn một chút Hiên Viên Hối có gan này hay không!”

Bạch Chỉ giương mắt liếc một cái, trong lòng vẫn hơi không quyết định chắc chắn được, bèn đổi chủ đề: “Công tử, đây là sổ sách của tất cả cửa hàng trong kinh, kính xin công tử đọc qua.”

Triệu Hủ kế đó lật qua lật lại: “Những năm này khổ cực ngươi, làm rất tốt. Hiện tại ta muốn ngươi sau khi trở về vì ta làm thêm mấy chuyện.”

“Thỉnh công tử dặn dò.”

“Thứ nhất, ngươi nhanh chóng sai người đến mấy thị trấn phía bắc mở vài lương hành, bề ngoài làm ăn bình thường, ở trong đào một hào sâu để trữ hàng hoá lương thảo.” Triệu Hủ lạnh mặt: “Thứ hai, da lông, cũng như đồng, có thể trữ càng nhiều càng tốt, đừng quá cân nhắc vấn đề bạc, ngày sau luôn có biện pháp; thứ ba, bên phía Thái tử …”

Bạch Chỉ nói xen vào: “Lão gia đã cho hạ lễ, tính cả phần của công tử.”

“Không, xuất giá tòng phu, ta tự nhiên là cùng nhà với Vương gia.” Triệu Hủ ung dung thong thả phủi phủi quần áo: “Cũng tỷ như Triệu Ngữ, hơn nửa cũng sẽ thiên về giúp đỡ Thái tử, không phải sao?”

Bạch Chỉ nghe được hoảng sợ, vội vội vã vã đáp ứng, Bạch Thược dẫn gã xuống nghỉ ngơi không đề cập tới nữa.

Đợi bọn hắn lui ra hết, Triệu Hủ mới chậm rãi bước đi thong thả về Nùng Lý lâu, mặc nguyên quần áo nằm xuống giường nhỏ.

Bạch Chỉ mang đến tin tức, với Triệu thị bộ tộc, không thể nói là tin tốt. Thái tử mặc dù được nuôi dưỡng ở dưới gối Đặng hậu, nhưng đến cùng vẫn mang họ Hiên Viên, nếu như Đặng Tường hoặc là Đặng Cao muốn làm Vương Mãng, Triệu Ngữ sẽ trở thành phế phi, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp của Sơn Dương Công, với mẫu tộc của nàng có thể có chỗ tốt gì?

(Sơn Dương Công – Hán Hiến Đế: vua cuối cùng của Đông Hán, chỉ là bù nhìn cho các họ khác)

Dưới góc nhìn của Triệu Hủ, lúc này không giống ngày xưa, nếu là thời thái bình tranh đoạt, trong tộc cũng có thể xoay trái xoay phải, cuối cùng coi như kiêng kị vua mới, tốt xấu cũng có thể lưu lại một nhà vinh quang, ngày khác Triệu thị còn có thể nghỉ ngơi lấy sức, đông sơn tái khởi; nhưng mà tranh đoạt lần này, một bên không tốt là thay đổi triều đại ngay, lúc này một chút không cẩn thận chính là cả bàn đều thua.

Đạo lý đơn giản như vậy, hắn hiểu được, vì sao Triệu Nhược Phù bọn họ lại không hiểu cơ chứ?

Sợ là bị phú quý đầy trời làm mê mắt, mất hồn rồi?

Phụ thân quy ẩn Dĩnh Xuyên, cũng không biết là nản lòng thoái chí, hay là tạm thích ứng tránh họa.

Triệu Hủ nằm trên giường lăn qua lộn lại, vô tình lại chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một ý nghĩ — nếu như có Hiên Viên Hối ở đây, hai người thương lượng tính toán một lúc chỉ sợ cũng ngủ say luôn.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc chẩm của Hiên Viên Hối lẻ loi để đấy, tay chạm vào lạnh lẽo.

Triệu Hủ tự giễu nở nụ cười, chẳng lẽ không xa tiểu tử thúi kia được?

Trăng lên rồi trăng xuống, vẫn không buồn ngủ, hắn cứ như vậy mở to mắt chờ đến hừng đông.

Gà gáy trong chớp mắt ấy, Triệu Hủ hận hận trừng ngọc chẩm của Hiên Viên Hối, giận dữ đứng dậy.

­­­­­­­­­­______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: cách biệt nhau tẻ nhạt thêm tẻ nhạt cũng không nên nói ra đâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.