Đợi Năm Nào

Chương 34: Chương 34




Vừa xuống Thiên Sơn, đã có người ở chân núi tiếp ứng, đoàn người Hiên Viên Hối thay ngựa, một khắc cũng không dám trì hoãn, đi tới Nhã Lỗ Khắc.

Dãy núi như vô biên vô hạn càng đi càng xa, móng ngựa gõ xuống cứng rắn, vùng đất lạnh dần được thay thế bằng bãi chăn nuôi um tùm, nhân tâm cũng dần vui vẻ.

“Mau nhìn!” Tôn Hống nhỏ tuổi nhất, xông lên phía trước, đảm nhiệm trinh sát.

Hiên Viên Hối đi nhanh hơn, nheo mắt thoáng nhìn xa xa thấy ước chừng có mấy chục người đang chờ đợi. Hơn mười người đều mặc trang phục dân tộc Hồi Hột, trong tay nâng mấy tấm vải đủ mọi màu sắc.

“Kia là vật gì?” Toan Nghê giọng cực nhỏ hỏi người bên cạnh.

Hiên Viên Hối cười cười: “Đấy là khăn hađa, dùng vải bố Ba Tư cắt thành, dùng để thể hiện kính ý đối với khách tới.”

Dứt lời, y kéo roi ngựa đi thẳng tới.

Lúc còn cách những người kia chừng trăm mét, Hiên Viên Hối tung người xuống ngựa, vứt dây cương cho Toan Nghê phía sau, bước nhanh về phía người đứng đầu.

Người Hồi Hột kia đại khái trên dưới ba mươi tuổi, vừa thấy Hiên Viên Hối đã cúi đầu hành lễ trước, nói bằng tiếng Hán nửa sống nửa chín: “Tôn kính nhất vương tử, người Nhã Lỗ Khắc chờ người đã lâu.”

Hiên Viên Hối cũng dùng lễ tiết Hồi Hột hành lễ, dùng tiếng Hồi Hột nói: “Đa tạ Đại nhân chờ đón, không biết đại danh của các hạ?”

“Tiểu nhân A Cố Tuấn, Khả Hãn mệnh ta ở đây vì vương gia trông coi bãi chăn nuôi.”

Hiên Viên Hối gật đầu: “Cữu cữu có khoẻ mạnh?”

“Khả Hãn là hùng ưng mạnh mẽ nhất thảo nguyên, tất nhiên là vô cùng khoẻ mạnh.” A Cố Tuấn ở phía trước dẫn đường: “Ngài thường viết thư đề cập vương tử, đối Vương gia cực kỳ tưởng niệm.”

Hiên Viên Hối trong tối đánh giá gã, thấy A Cố Tuấn chẳng hề giống người ngồi ở vị trí cao, không khỏi thầm nghĩ: “Lúc trước ở trong thư đề cập chuyện hội minh, bây giờ coi như muốn cự tuyệt ta, cũng không nên để một tên tiểu nhân vật chưa biết gì đứng ra như thế…”

“Tiểu vương ở Túc Châu cũng thường xuyên nghĩ tới cữu cữu.” Hiên Viên Hối hơi suy nghĩ: “Nếu không phải theo pháp luật triều đình, tiểu vương không được tự tiện rời đất phong, thì chắc chắn đã tự thân tới vương đình bái yết sớm hơn.”

A Cố Tuấn còn chưa kịp trả lời, đã có một người cưỡi ngựa đến đây, ghé vào tai gã thấp giọng vài câu, chỉ thấy mặt A Cố Tuấn lộ vẻ kinh dị, vừa kinh sợ vừa vui, nhìn về phía Hiên Viên Hối càng thêm khác biệt.

“Vương gia thật là người có đại phúc khí.”

Hiên Viên Hối nở nụ cười với gã, tâm trạng khó tránh khỏi nổi lên thấp thỏm.

Lại chạy băng băng hơn trăm dặm, thấy xa xa có cờ trong gió đong đưa, thủ vệ nghiêm ngặt.

Toan Nghê phi ngựa lên phía trước thăm dò xem, quay về nhíu mày: “Vương gia, đó là?”

Chỉ thấy hơn ba trăm tên kỵ sĩ dân tộc Hồi Hột, toàn bộ một thân trọng giáp, cổ dùng khinh bạc tỏa tử giáp che kín, trên mũ giáp cắm lông chim ưng. Những kỵ sĩ này mỗi người đều mang sắc mặt nghiêm nghị, đúng mực đối diện với ánh mắt của Hiên Viên Hối, đủ thấy được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Hiên Viên Hối đảo mắt nhìn qua trường đao, cung lớn trên người bọn họ, chậm rãi nói: “Toàn bộ kỵ binh Hồi Hột… Dũng mãnh thiện chiến, có một không hai. Xem ra, là có đại nhân vật đến.”

Ngay sau đó y tung người xuống ngựa, chỉnh lại trang phục, cùng A Cố Tuấn đi đến một lều trại trắng ngà.

A Cố Tuấn đứng ở ngoài trướng, thấp giọng dùng tiếng Hồi Hột nói: “Tiểu nhân A Cố Tuấn tham kiến quốc sư.”

Quốc sư của dân tộc Hồi Hột!

Hiên Viên Hối che giấu đi dâng trào trong lòng, kính cẩn cúi đầu: “Tiểu vương Hiên Viên Hối kiến quá quốc sư.”

Dân tộc Hồi Hột vẫn còn Phật giáo, quốc sư có địa vị tôn sùng, không chỉ có bách tính quỳ bái, ngay cả Khả Hãn cũng phải phân lễ ba phần.

Chỉ là Thiên Trúc giáo lí truyền đến trung thổ đã cải biến rất nhiều, lúc này phật giáo Hồi Hột cùng thiền tông Trung Nguyên đã rất khác biệt, tựa hồ là hỗn hợp với kiểu viễn cổ thờ phụng Thiên thần Sơn thần, đối với Hiên Viên Hối mà nói, e là giống như vu thuật nhiều hơn là Phật giáo.

Trong lều lặng yên không một tiếng động, hai người vẫn đứng đơ cứng ở ngoài. Trung Nguyên Túc vương tuổi còn nhỏ, bị đối xử chậm chạp như thế, không thông báo sợ không kiềm chế nổi tính khí, mạo phạm quốc sư… Nhớ đến điều này, trán A Cố Tuấn rớt mồ hôi hột, nhìn nhanh qua phía Hiên Viên Hối, lại thấy Hiên Viên Hối khí định thần nhàn, cung cung kính kính đứng như trước, chưa tỏ một nửa vẻ tức giận.

“Thỉnh Túc vương đi vào.”

Hiên Viên Hối vén trướng đi vào, dựa theo ký ức trước đây, dùng lễ bái kiểu Hồi Hột.

“Theo Vương gia tôn sư, không cần nhiều lễ như vậy.”

Hiên Viên Hối chưa ngẩng đầu, dựa vào âm thanh cũng biết người này tuổi tác đã cao, chỉ nói: “Tiểu vương cũng được tính là nửa người Hồi Hột, nên dùng quốc sư vi tôn; người Hán cũng có thánh nhân Mạnh tử từng bảo ‘Kính lão từ ấu’, quốc sư là trưởng bối của tiểu vương, bất kể như thế nào kính trọng đều là phù hợp.”

Quốc sư tựa hồ buông tiếng thở dài: “Cũng được, lễ nghi cũng xong rồi, Vương gia cũng ngồi đi.”

Hiên Viên Hối bây giờ mới đứng dậy nhìn, có vài phần hết sức kinh ngạc khi thấy một ông lão tóc trắng ngồi trên mặt đất, lão giả này không mặc cà sa, mà là mặc trường bào trắng thuần quái lạ, một đôi mắt bình tĩnh không lay động, làm cho người không dám nhìn lâu.

Hiên Viên Hối sau khi ngồi xuống trước mặt ông thì không nói một lời, ông lão kia càng không nhiều lời hơn, trong lúc nhất thời trong lều có mấy phần im ắng đến quỷ dị.

“Vương gia nguyện vọng vì gì?” Quốc sư lên tiếng.

Hiên Viên Hối trầm giọng nói: “Giúp đỡ quốc tộ, chỉnh đốn càn khôn.”

“Thật là chí nam nhi.” Quốc sư ngữ khí nhàn nhạt.

Biết ông sẽ không dễ dàng bị lay động, Hiên Viên Hối cũng không vội vã: “Đương nhiên, trước mắt nguyện vọng của tiểu vương là sự cứu viện của cữu cữu.”

“Ồ? Vương gia vì sao đơn giản nghĩ Khả Hãn sẽ giúp ngươi?”

Hiên Viên Hối lắc đầu: “Ta cũng không nắm chắc, chung quy phải thử một lần.”

Y ngồi thẳng người, đối diện với quốc sư.

Nhìn kỹ quốc sư, lòng Hiên Viên Hối không khỏi run lên, cặp mắt kia mang màu gỉ sét, mơ hồ như tâm lửa nghiệp hỏa cháy hết. Y vốn tưởng rằng người đắc đạo thông linh, trong đôi mắt phải mang đầy cơ trí, nhưng không ngờ đôi mắt vị quốc sư trước mặt này lại lãnh đạm đến cực hạn, cũng trống rỗng đến cực hạn.

Giống như cõi đời này không một vật gì có thể giấu diếm được mắt của ông, cũng không chuyện gì có thể huyền trụ tâm của ông.

Không biết là không tự chủ được hay là xu lợi tránh hại, Hiên Viên Hối như lửa đất đèn gian nan quyết định —— y trầm mặc chốc lát, lẳng lặng nói: “Bây giờ tiểu vương thế suy, mấy ngày nay sinh cơ càng gần như không còn, tinh tường tính ra, cõi đời này ngoại trừ cữu cữu cùng Vương phi đã không còn ai giúp đỡ, lần này, tiểu vương chính là tới xin cầu viện.”

“Tiểu vương biết, Khả Hãn lúc trước cho tiểu vương mượn Nhã Lỗ Khắc, đã là hết tình cảm huynh muội với mẫu phi, tiểu vương lần này, có lẽ là lòng tham không đáy.” Hiên Viên Hối cười khổ: “Tiểu vương cũng biết, cậu cháu gian khó có thể bù đắp cho nhau, có ân tình từ chủ một quốc gia không phải là một món nợ tốt? Nếu như thời cơ cho phép, tiểu vương cũng muốn nghỉ ngơi lấy sức, sẵn sàng ra trận, từ từ suy tính… Nhưng gian nịnh cũng không đợi ta, cừu nhân không đợi ta, lê dân không đợi ta, muôn dân không đợi ta!”

Lần này y bộc bạch động tình đến cực hạn, quốc sư vẫn như cũ hờ hững không biểu cảm.

“Vùng đất trồng cỏ nuôi súc vật phong phú này, cữu cữu đã cho tiểu vương mượn, lúc trước tiểu vương đã cho người đóng quân khai hoang, ân này tình này, sống mãi khó quên.” Hiên Viên Hối cắn răng nói: “Bây giờ, tiểu vương muốn mượn nơi đây… Luyện binh!”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: tại Y Tư Lan ngày trước kỳ thực dân tộc Hồi Hột là tin vào Phật giáo nhưng có kết hợp cùng sự sùng bái bản thổ sơn thần cho nên tui đặt ra bên trong tương đối là giữa phật giáo + bản thổ vu giáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.