Đợi Năm Nào

Chương 37: Chương 37




Vừa nghe lời ấy, Triệu Hủ choáng váng, trời đất quay cuồng.

“Vương gia, không thể!” Thẩm Mịch cuống lên, cao giọng hô.

“Ồ? Có gì không thể? Thẩm thám hoa có cao kiến gì?”

Triệu Hủ tâm như nổi trống, đang muốn lên tiếng vì Thẩm Mịch biện bạch, bất ngờ nghe có tiếng vó ngựa từ ngoài thành mà đến, nghe như có mấy chục người kỵ mã.

“Tiếp giá quá muộn, mong rằng Ngụy vương thứ tội!” Ước chừng năm người đồng thời cao giọng hô.

Triệu Hủ vẫn bảo trì tư thế quỳ sát, chưa ngẩng đầu, môi mím chặt.

Hiên Viên Hoàn tựa hồ cũng khá là kinh ngạc, lập tức cười như khát máu —— lúc trước gã được tuyến báo, Hiên Viên Hối đang đi tuần mấy ngày nay có rất nhiều dị dạng, thí dụ như quả ngôn thiếu ngữ, ngừng luyện chữ mỗi ngày, quan trọng hơn chính là, thay đổi thói quen cũ, liên tục năm ngày chưa từng báo tin cho Vương phi …

Các loại dấu hiệu tỏ rõ Hiên Viên Hối chân chính đã không còn ở Túc Châu, phàm là phiên vương một mình ly phiên, chính là tội nặng, không sợ lần này không lôi được Hiên Viên Hối xuống ngựa.

Tiếng vó ngựa đã đến trước mặt, có một người vừa xuống ngựa đã lập tức tới, liếc nhìn rồi quỳ trên mặt đất, cười nói: “Hoàng huynh đến tuyên chỉ?”

Triệu Hủ hơi thả lỏng, thoáng chốc co rút, không đứng lên nổi.

Người này da tuyết mắt lam, một thân Hồ phục, không phải Hiên Viên Hối thì là ai?

Có người vén rèm xe lên, Hiên Viên Hoàn ngồi ở giữa, thần sắc khó lường mà nhìn Hiên Viên Hối: “Từ ngày tứ đệ đại hôn vội từ biệt, huynh đệ ta cũng đã năm năm không gặp rồi.”

Hiên Viên Hối chắp tay nói: “Hoàng huynh sợ là nhớ lệch, ngày tiểu đệ đại hôn, hoàng huynh đang ở trong quân, không rảnh rỗi đến xem lễ, nhưng vẫn phái người đưa đôi bạch ngọc như ý, hoàng huynh làm sao đã quên mất?”

“Thật có việc này.” Hiên Viên Hoàn cười cười: “Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, hoàng huynh đến nay vẫn còn nhớ ngươi mười tuổi năm ấy trong đêm nguyên tiêu đi rút ký văn (quẻ bói), bây giờ xem ra, một câu trong đó lại thành sấm.”

Hiên Viên Hối hoang mang đầy mặt, Hiên Viên Hoàn thẳng thắn xuống xe, đứng trước mặt y: “Sao thế, tứ đệ không nhớ rõ?”

“À… Ơ… Cái này…” Hiên Viên Hối ấp a ấp úng.

Hiên Viên Hoàn hơi ngửa đầu nhìn y: “Người khác cũng có thể quên mất, nhưng tứ đệ nhất định phải nhớ rõ chứ, dù sao lúc đó thấy ký văn này, phụ hoàng thương ngươi nhất, suýt nữa rơi lệ tại chỗ luôn…”

Thấy Hiên Viên Hối vẫn sững sờ, Hiên Viên Hoàn lại nói: “Thật sự không nhớ rõ? Lúc đó tứ đệ tuổi nhỏ như vậy chỉ biết mặc y phục rực rỡ để tiêu khiển, động viên phụ hoàng, vốn tưởng rằng tứ đệ thuần hiếu, bây giờ nhìn tới…”

“Nơi nhiều sương tuyết, hồ phong xuân hạ. Khi còn bé thấy hợp thì chơi, cuối cùng lại thành sự thật.” Hiên Viên Hối sâu xa nói: “Chỉ là không nghĩ tới hoàng huynh còn nhớ, thực không dám giấu giếm, ba năm nay mỗi khi nhớ tới câu thơ này, đều cảm thấy rằng ‘Cảm thì niệm phụ mẫu, ai thán vô cùng dĩ’.”

Mấy năm qua y đã trở thành thiến niên trưởng thành, biến hóa rất lớn, Hiên Viên Hoàn ba năm chưa từng thấy y, khó tránh khỏi mất bình tĩnh một chút, bây giờ thấy y trả lời không có sai sót, cũng đành phải thôi, chỉ cười mà như không cười.

“Mà tiểu đệ cảm thấy chuẩn nhất, phải là câu kia.” Hiên Viên Hối vừa nói vừa đi đến bên người Triệu Hủ, vì hắn ngăn trở ánh nắng khốc liệt: “Có khách từ ngoài đến, lòng người hoan hỉ. Hôm nay Ngụy vương giá lâm, Túc Châu trên dưới của ta khắp nơi rực rỡ!”

Triệu Hủ bây giờ đã tỉnh táo lại, sống sót sau tai nạn, mới cảm thấy từng cơn buồn nôn trong bụng, tự biết bị nóng trong, lại thêm quỳ lâu làm sưng đau tê dại, đã có chút không chống đỡ nổi, đành tiện thể dựa vào chân Hiên Viên Hối, cảm thấy sảng khoái không ít.

Hiên Viên Hối lại nói: “Lần này ngu đệ tuyệt đối không phải có ý định chậm trễ, chỉ là nghe nói hoàng huynh muốn tới, cũng không biết là có ý chỉ.”

Thấy Hiên Viên Hoàn thần sắc biến ảo không ngừng, y cười khẽ: “Túc Châu cằn cỗi, lễ vật ra dáng cũng không có, vì vậy trên đường về đi đường vòng kiếm vài tấm da làm lễ vật cho hoàng huynh, mong rằng hoàng huynh nhận lấy, chớ chê cười.”

Nói xong, Tôn Hống dẫn đầu mười mấy tên tráng hán giơ lên các thức dã vật, Triệu Hủ định thần nhìn lại, ngoại trừ da hồ ly linh miêu tầm thường, có thêm một tấm da Bạch hổ.

Hiên Viên Hối hơi phúc thân: “Hối thân không có đồ dư thừa, chỉ có một phiên tâm ý mà thôi. Kính xin hoàng huynh khi nào quay về, hiến tấm da này cho hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu cũng Độc Cô mẫu phi, để bày tỏ tấm lòng của Hối.”

Y nói cũng có lý, Hiên Viên Hoàn cũng không tiện làm khó dễ thêm nữa, đành cười nói: “Tứ đệ có tâm này, làm huynh trưởng phải vì ngươi mà giúp rồi. Tình tự cũng không sai biệt lắm, nên nói chuyện chính thôi, Túc vương Hiên Viên Hối và tất cả thứ sử quan lại quỳ xuống tiếp chỉ.”

Hiên Viên Hối đoan đoan chính chính quỳ, từ Bắc Cương trở về, các tướng sĩ vẫn chưa giải giáp đồng loạt quỳ, thoáng chốc bụi bặm tung bay một trận.

Dù sao cũng đã quỳ mấy cái nửa giờ, Triệu Hủ ngược lại là bớt việc, chỉ cần làm ra vẻ nghiêm túc.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết…”

Nghiền ngẫm từng chữ một, bỏ qua văn tự dài dòng, Triệu Hủ chỉ nhớ rõ hai câu: “Túc vương từ tự vương tấn thân vương”, “Túc Châu thuế phụ từ mười lăm thuế tăng lên mười lăm thuế ba một năm.” (15 -> 15,3)

Gặp được ân trạch, hay là gặp thiên tai nhân họa, thuế phụ của Thiên Khải triều cũng chưa từng vượt quá mười lăm thuế hai, kết quả từ khi Đặng đảng đắc thế tới nay, vì để Đặng Tường, Đặng Cao tích lũy quân công, đã nhiều lần làm lớn chuyện, từng bước tăng thuế phụ từ mười lăm thuế lên đến mười lăm thuế ba.

Túc Châu ở nơi biên thuỳ xa xôi, tuyệt đối không phải Giang Nam giàu có và đông đúc, bây giờ lại thành nơi kiếm thêm thuế má, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Đã vậy, nếu như Hiên Viên Hối tiếp chỉ, bách tính xác định sẽ cho rằng Hiên Viên Hối dùng kế sinh nhai của dân một châu đổi lấy một danh thân vương, tất nhiên sẽ ly tâm; nếu như y không tiếp chỉ, đó chính là kháng chỉ không tuân theo…

Nếu như nói lúc trước quỳ hơn một canh giờ, mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì, bây giờ nghe chiếu thư tuyên xong lại không kiêng dè chút nào, như gặp phải nước sôi lửa bỏng, trong nháy mắt ngoài cửa thành tất cả xôn xao.

Hiên Viên Hối quay đầu ra sau nhìn, cùng Triệu Hủ trao đổi ánh mắt, Triệu Hủ nghiêm mặt tái nhợt, chậm rãi gật gật đầu.

“Thần Hiên Viên Hối tiếp chỉ.”

Hiên Viên Hoàn rất là thoả mãn, dường như nhìn thấy tương lai Hiên Viên Hối mỗi ngày một bần cùng suy yếu, Túc Châu tức giận kêu ca kéo dài hơi tàn, cuối cùng dập tắt hi vọng của phụ hoàng đối với y rồi chết già.

“Hoàng huynh?” Hiên Viên Hối giương mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy quấn quýt mừng rỡ: “Hoàng huynh muốn vào thành, nhìn phong thổ Túc Châu không?”

Đại sự hoàn thành, Hiên Viên Hoàn nỗi lòng không tồi, cũng cho y mấy phần mặt mũi: “Cũng được, tứ đệ trì hạ, nhất định là không tệ.”

Gã quay người về thượng liễn, cũng không nhìn mấy người Túc Châu đang chờ, trực tiếp đi vào trong thành.

Hiên Viên Hối lúc này mới trầm mặt xuống, nâng Triệu Hủ dậy, nhưng không ngờ quỳ quá lâu, Triệu Hủ căn bản là không có cách nào đứng dậy ngay.

Hiên Viên Hối kinh hãi đến biến sắc, vươn tay vén vạt áo Triệu Hủ, bị Triệu Hủ nhấn giữ.

“Không muốn lộ ra, hồi phủ nói sau.” Triệu Hủ cắn răng bảo.

Hiên Viên Hối cắn môi, từ từ kéo hắn dậy, thấp giọng nói: “Trong thành tất cả an bài xong?”

“Xác định không phụ Vương gia kỳ vọng.” Triệu Hủ chỉ cảm thấy hai đầu gối đau nhức, xả ra tức giận nói.

Thấy trên mặt mũi tuấn lãng của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới ý chỉ lúc trước, Hiên Viên Hối dùng hết toàn lực mới áp được một thân lệ khí xuống, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xe ngựa Ngụy vương, xanh lam trong mắt tràn đầy hàn ý.

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: hai vợ chồng này bị tui viết thảm từ đầu đến bây giờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.