Đợi Năm Nào

Chương 3: Chương 3




Sau khi từ trong cung trở về, Triệu Hủ an tâm ở trong phủ “chờ được gả”. Nề nếp gia phong của Dĩnh Xuyên Triệu thị cực kì đứng đắn, ngoại trừ phân chia đích thứ trong ngoài, đối với đệ tử trong gia tộc, từ trước đến giờ luôn là hướng đến người có tài, bởi vậy danh vọng của Triệu Hủ ở trong tộc cực cao.

Cũng chính là bởi vậy, lần này gả ra ngoài, bất kể là người nào trong tộc, cười trên sự đau khổ của người khác thì ít, mà hoảng loạn thì nhiều. May là Triệu Nhược Bằng đã trấn an mọi người sớm, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu người đến chỗ Triệu Hủ an ủi khuyên bảo, cùng nhau tìm phương kế.

Triệu Hủ ngồi ngay ngắn trong thư phòng, bốn người tùy tùng đứng trước mặt: Bạch Thược, Bạch Chỉ, Bạch Tô, Bạch Hồ.

“Công tử, hai mươi lăm người này đều là văn tự bán đứt.” Bạch Thược trình lên một tờ danh sách ghi tên các nô bộc, nguyên quán, xếp thứ tự, sở trưởng rõ ràng.

Triệu Hủ nhận lấy nhìn một hồi, dùng chu sa vẽ vòng quanh tên mười người: “Những người này đi theo ta, còn đâu lưu lại để Bạch Chỉ điều hành.”

Bạch Chỉ tiến lên một bước, quỳ thẳng xuống dưới: “Nô tài từ nhỏ đã đi theo công tử, thực sự không muốn rời xa công tử một bước, kính xin công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

“Các ngươi thì sao? Cũng không muốn ở lại?” Triệu Hủ nhìn ba người kia.

“Chúng ta thề chết theo công tử!”

Triệu Hủ nhìn gã: “Ngươi cho rằng đi theo ta chính là giãi bày tâm can, ở lại chính là hưởng phúc vô dụng? Mười phần sai! Cùng ta đi chỉ có gian khổ, dù luôn có ta trông nom các ngươi. Còn ở lại, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, gian nguy khốn khổ so với ngoài biên cương sợ là càng sâu hơn. Nhưng các ngươi phải hiểu, nếu như không có ai lưu lại kinh thành làm tai mắt tay chân cho ta, vậy ta có khác gì điếc mù tàn phế?”

Bạch Chỉ lập tức dập đầu: “Ta nguyện ở lại!”

Triệu Hủ đưa danh sách cho gã: “Ta có một cửa hàng bán đèn nhang nến khám thờ phật bên cạnh Báo Ân đại tự, lần này đưa cho ngươi, nếu có người từ biên cảnh Tây Bắc tìm đến, cứ gặp nhau ở đó. Những người còn lại, an bài tại khu phía đông và phía tây, trên danh nghĩa của ta còn có tửu quán, trà lâu, hiệu sách, cửa hàng tơ lụa, các ngươi xem xét làm đi.”

“Công tử để lại tất cả sản nghiệp ở kinh thành, không cần mang một ít đi?” Bạch Thược chần chờ hỏi.

Bạch Tô nói một cách thoải mái: “Xì, ngươi không hiểu công tử rồi? Bàn về kiếm tiền, chỗ nào ở Tây Bắc so được với kinh thành?”

Triệu Hủ lạnh mắt nhìn, trong lòng suy nghĩ: Bạch Chỉ trung thành tuyệt đối, lão luyện thành thục, mấu chốt là nghiêm túc, hiển nhiên nên lưu lại kinh thành nhất quán điều đình người việc; Bạch Tô nhanh mồm nhanh miệng, không thích hợp tiếp xúc với việc quá mức cơ mật, nhưng hắn sống cùng mình lâu nhất, chăm sóc sinh hoạt thường ngày trừ hắn ra không thể là người khác; Bạch Thược chợt xem có chút ngu dốt, nhưng được tính kín đáo, chỉ cần mở miệng là khiến cho lục bà tam cô cực kì vui vẻ, sau này dùng ở bên trong nhà không thể thích hợp hơn; Bạch Hồ thân thể khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, có thể để cho hắn làm chân chạy truyền tin, ở giữa liên lạc.

Triệu Hủ tâm ý đã định, đề điểm vài câu cho Bạch Chỉ, phái mấy người kia lui xuống.

Nam tử kết hôn vốn cũng không thấy nhiều, bọn họ lần này thực sự quá mức gấp rút nên không thể so sánh theo lẽ thường, vì vậy lúc cách hôn kỳ còn ba ngày, quà cưới bên Hiên Viên Hối mới khoan thai mà đến.

Triệu Hủ và Bạch Thược tìm kiếm trong đống quà nửa ngày mới tìm thấy một sổ ghi chép mỏng manh, bên trong ghi toàn bộ gia sản của Hiên Viên Hối ở Trường An và Túc Châu.

“Rõ là một hoàng tử, so với ta còn nghèo hơn mấy phần.” Triệu Hủ tay lật sổ ghi chép miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giả vờ phiền muộn: “Lần này quả nhiên là gả cho chỗ thấp rồi, theo ta thấy vụ mua bán này rất thiệt thòi.”

Bạch Thược ở bên cạnh không dám lên tiếng, lại nghe Triệu Hủ nói: “Đồ cưới tổ mẫu chuẩn bị cho ta tổng cộng có mấy nhấc*?”

(*nhấc là chỉ hành động khiêng một vật, hiểu tạm là có mấy hòm/thùng gì đó vậy)

“Mười tám nhấc.”

Không ngoài ý nghĩ của Triệu Hủ, tổ mẫu từ trước đến giờ thương yêu hắn, nói lập tức đi Tây Bắc, trên không có cha mẹ chồng cần lấy lòng, dưới không có em dâu em chồng chế giễu, hà tất phải đưa nhiều đồ cưới cho sang mặt ngoài, còn không bằng chuyển thành vốn riêng, mấy cửa hàng hắn để Bạch Chỉ quản lý có không ít là tác phẩm của tổ mẫu.

“Vương gia Vương phi nghèo khó như Tứ điện hạ cùng ta đây, Khải triều từ khi khai quốc đến nay chắc cũng không mấy người.” Triệu Hủ nhàn nhạt tự giễu.

Từ khi tiếp chỉ tới hiện tại, Triệu Hủ một ngày so với mỗi ngày lại càng bình tĩnh, thỉnh thoảng còn tự dùng danh xưng Túc vương phi, Bạch Thược âm thầm kính ngưỡng công tử nhà gã thêm một bậc.

Ngoài cửa sổ có vài con ô thước (chim ác là) bay qua, đề thanh (hót) réo rắt.

Triệu Hủ nghiêng đầu lắng nghe, cười nói: “Ngược lại là điềm tốt.”

Năm Cảnh Cùng thứ mười lăm, ngày mùng 7 tháng 6, thượng phong Tứ hoàng tử Hiên Viên Hối làm Túc vương, cùng chính phi Triệu Hủ đích tôn của phủ Dĩnh Xuyên quận công, ban thưởng ấp tại Túc Châu, vài ngày sau ra phiên.

Giống với lễ thành hôn với nam tử trong dân gian, Hiên Viên Hối sáng sớm đã đến phủ Dĩnh Xuyên quận công đón dâu, dắt tay Triệu Hủ lên xe ngựa, trực tiếp đi về cấm cung.

Hai người mặc cùng một kiểu trang phục tương tự, khác biệt duy nhất ở chỗ bộ của Hiên Viên Hối thêu Kim long bốn móng vuốt, bộ của Triệu Hủ thêu một con hỏa phượng.

“Cũng thật sự có không ít người xem trò vui.” Triệu Hủ đẩy một góc màn xe, liếc mắt nhìn quần chúng trên đường: “Cưới nam thê mà làm cho đại trương kỳ cổ (phô trương chưa từng thấy) như vậy, chúng ta coi như khai mở bầu không khí.”

Hiên Viên Hối tâm thần hơi không yên: “Ngươi đã gặp qua thái hậu, hoàng hậu chưa?”

Triệu Hủ lưu ý đến cách xưng hô của y, nhịn không được cười lên một tiếng: “Vương gia nói giỡn, thần là một nam nhân ngoài hoàng tộc, làm sao có thể thấy từ nhan của lão nhân gia?”

“Ngày sau không phải là người ngoài.” Hiên Viên Hối sớm cảm thấy bộ dáng nhẹ như mây gió của hắn chướng mắt, không nhịn được muốn châm chọc.

Mặt y xụ xuống hệt như ông cụ non, nhưng cái sự giảo hoạt, linh động và đắc ý trong mắt làm sao gạt được người?

Nghĩ tới mấy năm sau nhất định phải bên cạnh dìu nhau, Triệu Hủ khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tâm tư huynh trưởng, cũng không tính toán với y, chỉ cười nói: “Ngược lại là nhờ dính chút ánh sáng của Vương gia.”

Hiên Viên Hối cảm thấy vô vị bĩu môi.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thần sắc hai người thoáng chốc nghiêm túc bước xuống dưới.

Hiên Viên Hối liếc hắn một cái sâu sắc: “Hôm nay khiến ngươi chịu ấm ức, xem như là bản vương nợ ngươi.” Dứt lời, xuống xe ngựa trước xong quay người đỡ hắn.

Triệu Hủ im lặng cười cười, làm ra bộ dáng dịu ngoan, đặt tay lên tay y.

Hiên Viên Hối nắm tay hắn, leo từng bước một lên thềm ngọc của điện Hàm Nguyên.

Thềm ngọc ngàn bậc, nhưng vẫn đi tới cuối, trong tiếng ca hát của nhóm hoạn quan, hai người trước bái hoàng thiên hậu thổ, sau bái hoàng đế hoàng hậu, cuối cùng đứng đối diện nhau.

Hiên Viên Hối còn chưa trưởng thành, áo rộng váy dài mặc trên người trông hơi quái dị, nhưng thần sắc của y đặc biệt nghiêm nghị, thành ra tạo cảm giác vô cùng ẩn nhẫn.

Triệu Hủ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, hắn chợt nở nụ cười.

Hiên Viên Hối bái xong đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Triệu Hủ cách ba bước, áo cưới đỏ như lửa, mặt mày tươi cười.

Bốn phía chỉ có ánh mắt hoặc ác ý hoặc đùa cợt, hắn vẫn khí định thần nhàn, đứng thẳng tắp như tùng, e là lúc này có quân địch áp sát đến mức nguy cấp cũng không thể khiến cho hắn động dung mảy may.

Mũ miện Hà Đông Chân chính, danh sĩ phong lưu.

Vẻ u sầu và sự nghi hoặc lo sợ trong lòng Hiên Viên Hối chợt nhạt đi, cũng giương khóe miệng lên.

Mọi người nghị luận sôi nổi, soi mói bình phẩm, còn bọn họ ở trong màu trời đỏ như máu của nhau nhìn nhau mỉm cười.

__________________________

Tác giả có lời muốn nói: lần thứ hai viết kịch có nội dung thành hôn…

Ta cũng là say

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.