Đợi Năm Nào

Chương 41: Chương 41




“Lại một năm nữa trôi qua.” Hiên Viên Hối thả bút lông sói trong tay xuống bên cạnh, nhìn tuyết trắng mênh mang ngoài cửa sổ than thở: “Đêm giao thừa năm ngoái ăn thịt dê giống như vừa mới trải qua trước mắt, mà sao thoáng cái đã đến Cảnh Cùng năm thứ mười chín rồi?”

Triệu Hủ cũng ngừng đọc sách ngẩng đầu lên, nói với Bạch Tô đang đứng một bên hầu hạ: “Phân phó, tiệc tất niên ngày mai cả nhà ăn lẩu.”

Hiên Viên Hối cười dài mà nói: “Người hiểu ta, chính là Vương phi. Nhưng mà năm nay không cần quá phô trương, ngoại trừ những người trực theo phiên, tất cả cho về nhà đoàn viên.”

“Ồ?” Triệu Hủ không khỏi hơi kinh ngạc: “Năm nay Vương gia không muốn làm lớn sao?”

Hiên Viên Hối đứng dậy, hai tay chống trên khung cửa sổ: “Không muốn, cả Bạch Hồ lẫn Bạch Tô, các ngươi cũng trở về cùng gia đình già trẻ một đêm, ăn tết cho vui.”

Bạch Tô vội vàng nói: “Nhị vị điện hạ làm sao có thể thiếu người hầu hạ bên cạnh?”

Hiên Viên Hối xua tay: “Không cần, Túc vương phủ chúng ta đâu để ý nhiều như vậy? Chúng ta có Thủ Ninh cũng là được rồi.”

Triệu Hủ liếc gã: “Vương gia thương cảm, còn không khẩn trương tạ ân?”

Bạch Tô sững sờ, vội vội vã vã tạ ân rồi lui xuống.

Triệu Hủ quay đầu nhìn Hiên Viên Hối: “Vương gia không phải vẫn luôn thích náo nhiệt mà, làm sao đột nhiên đổi tính?”

“Ừm…” Hiên Viên Hối nghiêng đầu: “Suốt ngày câu tâm đấu giác, đầy đầu đều là Đặng đảng, dân tộc Hồi Hột, Túc Châu trên dưới. Một năm cũng chỉ có một lần mồng một tết, cho nên không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ hai người chúng ta thanh thanh lẳng lặng mà thức đêm nói chuyện.”

Triệu Hủ cúi đầu, cười cười: “Là vậy?”

“Dương Quang… Vương phi.” Hiên Viên Hối lại gần: “Tên chữ của ngươi cố nhiên rất hay, nhưng ta cảm thấy gọi ‘Vương phi’ vẫn thuận miệng hơn.”

Triệu Hủ không tỏ rõ ý kiến: “Chỉ là cái danh hào mà thôi, cứ theo ý thích của Vương gia.”

“Ngươi gần đây có tâm sự.” Hiên Viên Hối ngồi xuống bên người hắn, cầm tay hắn: “Là việc của Dĩnh Xuyên quận công phủ? Hay là việc của Nhị ca ta? Chúng ta từng ước pháp tam chương, cả hai bên không được lừa gạt lẫn nhau, có chuyện gì không thể nói?”

Những năm này chuyên cần luyện võ nghệ, tay y từ lâu không còn nhẵn nhụi mềm mại như trước, nơi đốt ngón tay có thêm một lớp chai mỏng, Triệu Hủ cảm giác chỗ hai người chạm vào nhau mơ hồ nóng lên, nóng lan đến lòng người.

“Không phải chuyện đại nghiệp không cần để ý.” Triệu Hủ cuối cùng cũng nhìn vào mắt y, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ đang suy nghĩ, ngày điện hạ đăng lâm đại bảo, ta nên đi nơi nào.”

Hiên Viên Hối hiển nhiên ngẩn người, lại cười nói: “Ngày ta đăng lâm đại bảo, chẳng lẽ không phải là ngày ngươi làm mẫu nghi thiên hạ?”

Triệu Hủ lẳng lặng đánh giá y, tường tận thần sắc trên mặt y, cười nói: “Lọt vào mắt xanh của điện hạ, Hủ cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là nếu ta chiếm mất vị trí này, nguyên hậu con trưởng của điện hạ, biết đi kiếm ở đâu?”

Tựa hồ bây giờ mới đoán được suy nghĩ của Triệu Hủ, Hiên Viên Hối lần này trái lại vẫn không lề mề: “Phụ hoàng còn sống, ta không nghĩ đến việc đế tộ. Huống chi, chỉ cần ngôi vị hoàng đế cuối cùng còn ở trong tay Hiên Viên thị, vị trí kia là của ta hay không, cũng chỉ là phù vân mà thôi.”

Triệu Hủ nhếch miệng: “Nơi này không có người khác, hai ta đều biết, thiên hạ Hiên Viên thị từ lâu đều phải gánh trên vai Vương gia rồi, đại vị này, Vương gia hôm nay là muốn cũng phải nhận, không muốn cũng phải nhận.”

Hoàng đế có năm con trai, ba người đều ở dưới gối Đặng hậu, Độc Cô quý phi sinh ra Phần vương nghiễm nhiên gặp phải hạn lớn, như thế vừa nhìn, nếu không muốn để Đặng Tường trở thành Vương Mãng của Thiên Khải triều, e sợ cuối cùng cũng chỉ có Hiên Viên Hối có thể chịu được chức trách lớn.

Hiên Viên Hối cau mày: “Đợi đến lúc đó lại nói, bây giờ hà tất lo lắng không đâu.”

“Tam cung lục viện, diễm phúc tề thiên, làm sao ở trong miệng Vương gia lại thành lo sợ không đâu?” Triệu Hủ tựa tiếu phi tiếu.

Hiên Viên Hối bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn hắn: “Ai ở trước mặt ngươi nói huyên thuyên chứ?”

Triệu Hủ trong lòng càng nắm chắc, chỉ nhàn nhạt nói: “Bây giờ phía trước thiên nan vạn nan, nghĩ những thứ này xác thực là có hơi sớm. Quân tử hứa hẹn, nếu như có ngày điện hạ muốn truyền thừa dòng dõi, nên thông báo trước một tiếng, miễn cho lúc đó lúng túng.”

Hắn nói nhẹ như mây gió, Hiên Viên Hối chẳng biết vì sao trong lòng mơ hồ tức giận, lạnh giọng: “Triệu Hủ!”

Ngay từ lúc mới quen, hắn cũng rất ít khi gọi cả họ tên Triệu Hủ, có thể thấy được là tính khí lâu ngày không phát tác nay bị khiêu lại.

Triệu Hủ đại thể có thể đoán được vì sao y nổi giận, trong lòng âm thầm hơi hối hận, dù sao ngày mai chính là giao thừa, hà tất vào lúc này khiến y không thoải mái?

Kết quả, còn không đợi hắn nói lời động viên, đã thấy Hiên Viên Hối bỗng rút chủy thủ bên hông ra, vạch một vết trên ngón tay: “Cùng sinh tử, bất tương phụ!”

Còn không đợi y nghĩ ra mấy lời thề độc, đã thấy trên tay y máu me đầm đìa, Triệu Hủ kinh hãi đến biến sắc, lập tức kéo tay y qua: “Ngươi làm cái gì vậy!”

Hiên Viên Hối chợt tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời cũng không biết vừa rồi vì sao máu nóng dâng lên.

Vết rạch hơi sâu, máu chưa chịu đông lại, Triệu Hủ quýnh lên, vội ngậm ngón tay của y để cầm máu.

Đầu ngón tay vừa bị đâm nhói, lập tức rơi vào một cảm giác ấm áp, Hiên Viên Hối cả người đều như nằm mộng, không hiểu ra sao: “Lời ngươi vừa nói kia, giống như mỗi khắc luôn sẵn sàng rời đi, ngươi không tin ta…”

Không nghĩ là thăm dò vài câu đã khiến y kích động đến như thế, Triệu Hủ hối hận không thôi, nhanh chóng lấy hòm thuốc rồi băng bó kĩ tay của y, tâm trạng vạn ngàn.

Hiên Viên Hối rõ ràng tình khiếu chưa khai, đối với mình chỉ sợ cũng chỉ là luyến mộ do được giúp đỡ, coi mình như bạn thân chí cốt thôi.

Hôm nay tức giận đến vậy, chủ yếu do lo sợ ngày công thành, Triệu Hủ rời y mà đi.

“Vương gia…” Triệu Hủ thấy sắc mặt y vẫn u ám quá mức, bèn kéo y đến ngồi xuống giường la hán, ôn nhu nói: “Ta lúc trước đọc Hán sử, e là nghĩ sai.”

Hiên Viên Hối liếc hắn: “Ngươi là tự so với Tiêu Hà hay là tự so với Lương Bình?”

Triệu Hủ than thở: “Tiêu Tương là dùng kế để tự vệ, Trần Bình xu phụ Lữ thị mới được chết già, ta vốn định noi theo Lưu hầu, nếu có ngày Vương gia không dùng tới ta nữa, ta sẽ đi tìm nơi rừng sâu núi thẳm để ẩn tránh, nói không chừng có ngày phi thăng, không còn phiền não khổ ách.”

Thấy con ngươi lam sắc của Hiên Viên Hối lại nổi sóng ngầm, Triệu Hủ nhanh chóng nói tiếp: “Đương nhiên, ngươi và ta những năm này tương phù tương trì, không giống bọn họ, phẩm tính của Vương gia so với Cao tổ gian xảo hiểm ác kia cao hơn mấy phần, đợi đến lúc đó, ta cứ lưu lại kinh thành làm một lão gia Sĩ tộc mỗi ngày chỉ biết bàn suông, cả ngày không có việc gì, Vương gia triệu ta thì ta có mặt, ngươi thấy có được không?”

Hiên Viên Hối hít sâu một hơi, mạnh mẽ ôm lấy hắn: “Từ sau khi rời kinh, bên cạnh chỉ có ngươi, nếu ngươi muốn ‘quy khứ’, ‘ẩn tránh’, vậy ta chẳng phải là ‘cô gia quả nhân’?”

Y bây giờ ở Túc Châu, mặc dù phải xa phụ mẫu, vừa vặn bên cạnh vẫn luôn có người cũng chí hướng kết thân làm bạn.

Thiếu niên khí phách, huyên huyên náo náo, dường như cho dù con đường trước mắt có tràn đầy bụi gai, thì vẫn cứ hát vang mà đi.

Nhưng y cũng không biết, cuộc đời y sau này, chung quy chính là không thắng được mệnh vạn tuế cô độc.

Triệu Hủ không muốn vạch trần, tiện thể ôm lại y: “Vương gia giải sầu, có ta ở đây.”

_____________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: tiểu điềm văn càng ngày viết càng tiện tay

Chương sau nữa là quyển thứ hai kết thúc

Quyển thứ ba nhịp điệu sẽ nhanh hơn rất nhiều rất nhiều, tui đây không phải thực sự muốn viết đến năm sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.