Đợi Năm Nào

Chương 4: Chương 4




Cưới nam phi, theo thông lệ của Khải triều sẽ không thể kế thừa sự nghiệp quốc gia được nữa. Thế mới thấy là vì Vương phi, Túc vương đã phải trả một cái giá rất lớn.

Đám mệnh phụ phu nhân trong nhà các trọng thần đứng phía trước bất động thanh sắc, thỉnh thoảng lại liếc một ánh mắt băn khoăn nhìn Triệu Hủ, đám người còn lại không có định lực tốt như vậy, đặc biệt là nhóm đứng ở phía sau, mỗi người đều nhón chân lên, ngó dáo dác.

“Mỹ mạo của Túc vương phi quả thực giống như lời đồn, chẳng trách khiến cho Túc vương đam mê đến thần hồn điên đảo.” Mở miệng nói là một phụ nhân mặt mày cay nghiệt đứng bên cạnh Hoàng đế, Triệu Hủ thấy bà mặc một thân thâm thanh huy y (trang phục hoàng hậu màu xanh đậm), không nghi ngờ chắc hẳn là Đặng hoàng hậu.

Lời này dùng để hình dung nam tử khó tránh khỏi có chút không thích hợp, Hoàng đế không vui nhíu mày, lại nghe Đặng hoàng hậu nói tiếp: “Nguyễn bộ binh đã làm một bài thơ đúng lắm: “Yêu yêu đào lý hoa, chước chước hữu huy quang. Duyệt dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương. Lưu hễ phát tư mị, ngôn tiếu thổ phân phương*”, bổn cung thấy dùng để miêu tả Túc vương phi thực sự là không thể hợp hơn.”

(*Mơn mởn như hoa đào, rực rỡ như tỏa sáng. Thích ý bằng chín xuân, nghiêng mình đón sương thu. Mắt liếc ra tư mị, nói cười liền thơm hương.- Lại dịch bừa)

Rõ ràng có ý nói Triệu Hủ dùng thân nam tử nhẫn nhục hầu hạ, mọi người đứng ở đây lại nhớ ra rằng Triệu Hủ vốn là một thế gia công tử nhưng cam nguyện chịu làm sủng phi, phe Đặng đảng nghe vậy đường hoàng cười rộ lên thành tiếng, phe xuất thân Sĩ tộc đều im lặng không nói, những người có giao hảo với Dĩnh Xuyên quận công phủ sắc mặt càng giận dữ.

Ánh mắt Hiên Viên Hối lạnh lẽo, đang do dự có nên mở miệng giải vây hay không, đã nghe thấy Triệu Hủ không nhanh không chậm nói: “Mẫu hậu khen ngợi, thực không dám nhận. Nhi thần là phận liễu yếu đào tơ được kết hôn cùng Túc vương đã là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Phụ hoàng mẫu hậu thừa nhận không ghét bỏ, nhi thần không biết phải làm sao báo đáp, chỉ biết tận tâm tận lực hầu hạ Vương gia, mới không phụ một lòng khổ tâm của mẫu hậu.”

Hắn nói bằng một tư thái hết sức xem nhẹ, mặt cũng biểu hiện thật đúng mực, bên môi còn mang theo ý cười ôn tồn.

Hiên Viên Hối hơi động lòng, thân người đứng thẳng tắp, cất cao giọng nói: “Tạ ơn phụ hoàng mẫu hậu tác thành, nhi thần luôn nhớ tới giáo huấn của mẫu hậu – nguyện vi song phi điểu, bỉ dực cộng cao tường. Đan thanh minh thệ, vĩnh thế bất tương vong!”

(nguyện làm chim liền cánh, cùng nhau bay cao. Lấy màu đỏ chu sa chứng minh lời thề, mãi mãi không quên. Chắc vậy._.)

“Tốt!” Hoàng đế làm chủ đúng lúc: “Các con phu thê đồng tâm, trẫm cũng yên lòng.”

Ông nhìn xuống bậc dưới thấy Hiên Viên Hối tuy còn hiển hiện sự trẻ con, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn, lòng ông không khỏi mềm nhũn: “Ngày sau đến Túc Châu, con… Các con cùng nhau cố gắng.”

Nhớ tới đường phía trước còn mênh mông, Hiên Viên Hối cũng đỏ cả vành mắt, dập đầu nói: “Nhi tử bất hiếu, không thể dưới gối hầu hạ, kính xin phụ hoàng bảo trọng long thể!”

Thấy bọn họ bên này phụ từ tử hiếu, Đặng hoàng hậu mất hứng: “Mẫu hậu nghe nói các ngươi mấy ngày này định đi ngay, rất là đau buồn, nhưng thái hậu lão nhân gia người gần đây phượng thể ôm bệnh, sợ các ngươi qua sẽ nhiễm khí lây bệnh. Khi nào các ngươi gần đi thì ở lưu hành khách ngoài cung dập đầu mấy cái, coi như là có hiếu tâm.”

Hiên Viên Hối kính cẩn nghe theo: “Nhi thần đã biết.”

Triệu Hủ lạnh mắt nhìn, tốt xấu gì cũng là lễ thành hôn của thân vương có tước hoàng tử, thế mà bộ Lễ chỉ làm qua loa, hoàn toàn không có tiệc, thậm chí còn phải khởi hành đi suốt đêm.

“Tứ lang” Hoàng đế đứng dậy bước xuống thềm ngọc, hai tay nâng nhi tử dậy, cẩn thận nhìn y, dường như muốn khắc vững hình ảnh của y ở trong lòng.

Hiên Viên Hối rốt cuộc rơi nước mắt, bỗng nhiên ôm chặt lấy chân hoàng đế, khóc không thành tiếng: “Nhi thần lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về, vì thiên hạ, phụ hoàng phải bảo trọng!”

Triệu Hủ lui về phía sau một bước, lẳng lặng quỳ, trong lúc vô tình nhìn thấy một cung trang mỹ phụ đứng thấp hơn Đặng hoàng hậu đang yên lặng rơi lệ, qua phẩm trật của trang phục, không cần nghi ngờ hẳn là dưỡng mẫu Độc Cô quý phi của Hiên Viên Hối. Cùng lúc tầm mắt hai bên gặp nhau, Độc Cô quý phi mắt phượng ngưng lại, lấy khăn che khẩu hình tựa như nói — hao lý hành!

Triệu Hủ nhíu mày, mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ ở trong lòng.

Hoàng hôn, Hiên Viên Hối và Triệu Hủ ở lưu hành khách cung, xa xa dập đầu ba lần.

“Lên đường thôi.” Hiên Viên Hối vốn có nét mặt nghiêm nghị, nếu không nhìn viền mắt ửng đỏ của y, căn bản không nghĩ tới đây là người vừa mới khóc đến thương tâm kia.

Hai người đều đã cởi cát phục, thay đổi trường bào trung y bình thường.

Triệu Hủ ngầm đồng ý để Hiên Viên Hối dìu hắn lên xe ngựa, cười nói: “Thế nào, Vương gia không thể đợi được nữa phải đi ngay sao? Thần vẫn chờ lễ lại mặt mà.”

Hiên Viên Hối sững sờ: “Nhưng chúng ta đâu phải phu thê tầm thường, lẽ nào vẫn phải làm lễ lại mặt sao?” Thấy ý cười cân nhắc của Triệu Hủ, y mới phục hồi tinh thần, lườm hắn một cái không nói nữa.

Ra đến Đan Phượng môn, lập tức có mấy chục chiếc xe ngựa phủ lụa xanh mỏng đuổi tới, Hiên Viên Hối giải thích: “Đều là người của vương phủ, sau này ngươi cũng có thể điều hành, đi đường mau chóng quen mặt với một, hai người.”

“Triều đình đã trăm năm không có phiên vương, xin hỏi quy chế…”

Hiên Viên Hối day day thái dương: “Tất nhiên là so với thế tổ ngày trước không thể sánh bằng, nhưng có ít còn hơn không. Ngoại trừ quân vụ mặt ngoài phải để An Tây Đô hộ phủ quản thúc, Túc Châu nội chính bản vương vẫn có thể định đoạt. Chỉ là trước kia quan lại to nhỏ an bài như thế nào, Lại bộ vẫn chưa nói.”

Lời này uyển chuyển, trên thực tế so sánh giữa Hiên Viên Hối với Thứ sử, điểm duy nhất khác biệt là hàng năm thuế má không cần nộp lên triều đình mà thôi.

Triệu Hủ chậm rãi gật đầu: “Người nhận chức trưởng sử của Vương phủ vẫn là theo phân phó từ triều đình? Vương gia vẫn định về sau thỉnh triều đình nhận mệnh?”

“Thẩm Mịch.”

Là thám hoa ở thời tiên đế, chức vụ cao nhất cũng chỉ là hộ bộ lang trung, cực kì tầm thường.

Thấy Triệu Hủ trầm ngâm im lặng, Hiên Viên Hối ghé gần bên tai hắn nói: “Ông ta có lẽ là người của phụ hoàng.”

Gió thổi tung lên một góc màn xe, từ cửa sổ nhìn ra, hai người giống như uyên ương giao cảnh (kề cổ), rất là kiều diễm.

Đây là lần đầu tiên trong đời Triệu Hủ gần người khác như vậy, hắn cố nén cảm giác không ổn nói: “Vậy những người khác thì sao?”

Hiên Viên Hối vươn tay kéo mành xe che cẩn thận, lập tức lui về phía sau một chút, thở phào một hơi.

Hai người đều có chút lúng túng, Hiên Viên Hối lạnh lùng nói: “Làm bộ dáng trinh tiết liệt nữ, mới vừa rồi có người rình mò, ngươi đương nghĩ bản vương muốn… muốn…”

“Muốn làm cái gì?” Triệu Hủ bĩu môi, cố ý kéo dài âm điệu: “Hai ta là phu thê, Vương gia muốn làm gì với thần cũng có thể.”

Hiên Viên Hối nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn, tay nắm lại thành quyền, cưỡng ép mình nuốt một ngụm trọc khí xuống ngực: “Phần nhiều là người Lại bộ phái đến, phỏng chừng có không ít người của Đặng đảng, sau này cần tìm thời cơ, điều tra rõ ràng từng người, bằng không cũng đành vĩnh viễn bó tay bó chân.”

Sau khi cho quan trông coi thành tra xét văn điệp, đoàn xe lũ lượt theo nhau ra khỏi Trường An, Triệu Hủ chậm rãi nói: “Vương gia không xuống xe nhìn lại lần nữa?”

Hiên Viên Hối nhìn chén trà trong tay: “Nếu như có thể trở về thì chắc chắn còn nhìn thấy, nếu như không về được, nhìn nhiều hơn nữa cũng chỉ càng thêm đau buồn, đâu cần gì?”

“Vương gia xem như thông suốt, thần mặc cảm không bằng.” Triệu Hủ nói khô khốc, trong lòng mờ mịt.

Ánh tà dương phía tây buông xuống, trong xe bị hun nhuộm ra một màu chanh hồng, toàn thân Hiên Viên Hối dưới ánh nắng chiều đỏ hồng hiện ra mơ hồ.

Triệu Hủ nhắm mắt lại không nhìn nữa, chỉ nghe thấy tiếng móng ngựa cùng tiếng bánh xe lăn, hắn cảm thấy buồn bực không rõ lý do.

Hiên Viên Hối dựa vào thành xe uống trà, tựa hồ cũng không muốn bàn chính sự nữa, chỉ lẳng lặng ngẩn người.

Có thị vệ cưỡi ngựa bên ngoài xe, kính cẩn hỏi: “Vương gia, sắp đến Hàm Dương, có cần tìm chỗ nghỉ chân?”

Thấy Hiên Viên Hối không trả lời, Triệu Hủ chọt chọt y: “Vương gia?”

Hiên Viên Hối như vừa tình giấc chiêm bao: “Tiếp tục gấp rút lên đường, tối nay nghỉ ở quan trạm dịch Lễ Tuyền.”

________________________________

Tác giả có lời muốn nói: hai tên thẳng nam khó tránh khỏi cần thiết rèn luyện ha ha

Lời Hoàng hậu nói với Hiên Viên là từ Nguyễn Tịch vịnh hoài kỳ 12: nhật phồn hoa tử.

Long Dương là nói về An Ly Vương và Long Dương Quân – người có tiếng là nam sủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.