Đợi Năm Nào

Chương 50: Chương 50




Thôi Tĩnh Hốt quả nhiên không phải hạng tướng tốt, hắn tiến vào Trung Thư tỉnh không tới mười ngày, đã hai lần ra oai phủ đầu với Túc vương.

Một là tân hoàng đăng cơ, lập tức mệnh các châu quan huyện lại vào kinh báo cáo công tác, lập tức thay máu. Sau đó phỏng theo chế độ cũ của Tĩnh Tây vương, phái vài lục sự tới các phiên, mỹ danh viết là phụ tá, kì thực là giám thị.

Hai là sửa lại chế độ thuế, lúc trước phiên nộp thuế, đều là phiên vương thu thuế của bách tính trước, sau đó mới nộp lên trên triều đình, còn bây giờ, là toàn bộ bách tính nộp lên triều đình trước, sau đó triều đình mới phân định cấp lại cho phiên vương.

Mà nhóm lục sự được phân đi ở nhiệm vụ thứ nhất, chính là đảm nhiệm việc thuế sứ.

Chuyện này mang ý nghĩa, trước kia nếu như Túc Châu thu hoạch tốt hơn, còn có thể tích phú tích lương, bây giờ nếu như thu hoạch tốt, sợ cũng phải chắp tay dâng cho triều đình.

Lệnh vừa ban ra, toàn bộ Túc Châu trên dưới đều than vãn, phủ kho ra vào bao nhiêu liên quan trực tiếp tới kế sinh nhai của các quan lại trên dưới —— vì đề phòng ăn hối lộ trái pháp luật, hút mồ hôi nước mắt nhân dân, Túc vương một phía sẽ làm phép nghiêm hình nặng, nghiêm trị không tha đối với phạm quan; nhưng phía khác lại cực kì hào phóng, nếu thu thuế ngân cao, sẽ phát thưởng cao hơn. Vì vậy Túc Châu trên dưới có cùng suy nghĩ làm dân giàu dân an, thông thương khai hoang.

Ánh nến Túc vương phủ lập lòe trong đêm, cả Tư Mã ty, lương ty tào và quan lại to nhỏ đều ngồi bất động dùng trà trong Khuynh Cái đường, chờ Hiên Viên Hối lên tiếng.

“Hồi bẩm Vương gia.” Người phụ trách văn thư luôn múa bút thành văn rốt cuộc tính xong, “Sang năm Túc Châu thuế phú sợ phải thiếu năm phần mười.”

Hiên Viên Hối mò chén trà, bất động thanh sắc: “Đông khanh có thể ra thượng sách?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ trước khi đến đã suy đoán, Vương gia và Vương phi chắc đã thương nghị từ lâu, trong lòng tự có tính toán, bây giờ Hiên Viên Hối hỏi như thế, hẳn là muốn kiểm tra bọn họ, vì vậy từng người do dự, trong lòng vội vàng suy nghĩ.

Hiên Viên Hối chờ không nhịn được, chỉ vào lương ty nói: “Việc này hết sức can hệ tới ngươi, không bằng ngươi cho ý kiến trước.”

Lương ty so với Hiên Viên Hối béo hơn gấp đôi, bị y nhìn tê cả da đầu, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Hạ quan cho là, triều đình lần này hướng về phía Túc Châu, e là đã sớm có chủ ý với Túc Châu, sợ là không thể lừa dối che giấu được nữa.”

Lời hắn vừa nói ra, những người còn lại dồn dập tán thành.

“Hạ quan cho là,” Người khác chen miệng nói: “Chuyện đến nước này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, mặc cho triều đình xâu xé.”

Hiên Viên Hối nhíu mày: “Lời ấy bản vương cũng không dám gật bừa. Đất trong thiên hạ tất cả là của vua, đất phiên cũng là của vua. Bản vương chính là Túc vương tiên đế sắc phong, Túc Châu trên dưới đều là con dân triều đình, cung dưỡng triều đình vốn là việc nằm trong phận sự, cái gì gọi là ‘Mặc cho triều đình xâu xé’? Lần này chỉ miễn trừ hai ngày bổng lộc, lời ngỗ nghịch như vậy, ngày sau đừng nhắc tới nữa!”

Hai ngày bổng lộc, trừng phạt này nói mỏng cũng không thể mỏng hơn, người kia không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lời này đến cùng vẫn là chạm đến tâm ý Hiên Viên Hối đi.

“Đông khanh đều nghe cho kỹ, làm theo lời triều đình.” Hiên Viên Hối trầm giọng nói, “Khổ nữa khó hơn nữa cũng phải nhịn!”

Mọi người câm như hến, y làm như không thấy, chỉ quét mắt qua Thẩm Mịch: “Thẩm đại nhân, ngươi ở lại một chút.”

Sau khi những người khác lui ra, Hiên Viên Hối lập tức thả lỏng, dựa về phía sau một chút, ngồi dựa vào bằng kỉ cười: “Ngươi nói những người này sao lại không nén được tức như vậy, không sợ trong túi mất bạc?”

Thẩm Mịch vốn cũng có chút thấp thỏm, thấy y sóng lớn không sợ như thế, cũng an tâm lại: “Sớm đã biết Vương gia tính trước kỹ càng, chúng ta cũng là lo trắng một hồi.”

Hiên Viên Hối lắc đầu: “Ta tính trước kỹ càng lúc nào, Thập Cửu Lang túc trí đa mưu thôi. Hắn và Thôi Trường Ninh là đồng môn một thời, tự nhiên hiểu tính tình người này, cũng đoán được tám, chín phần. Kế sách này của Thôi Trường Ninh tuy rằng thâm độc, nhưng hắn làm sao biết, nếu chúng ta chỉ dựa vào mỗi Túc Châu nuôi sống mấy trăm ngàn bách tính cùng mười mấy vạn thú quân, sợ là sớm đã chết đói.”

Việc bên Nhã Lỗ Khắc, Thẩm Mịch cũng biết đến, chỉ là ông vạn không nghĩ tới những năm này Nhã Lỗ Khắc càng giàu có và đông đúc đến mức như thế, nếu như không có Nhã Lỗ Khắc, Thôi Tĩnh Hốt coi như ra diệu chiêu, nhưng cũng có thể xem như không dính đau khổ.

“Mặt khác,” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Mấy lục sự được phái tới kia, phải nhìn kỹ, bây giờ bất thành, đành…”

Y im bặt, Thẩm Mịch hiểu ý gật gật đầu, Hiên Viên Hối lại nói: “Mặt khác, mấy ngày này sẽ có người xin vào, nếu là sĩ tử bình thường thì được, nếu là xuất thân quý trọng, thân thế phức tạp hoặc là tài hoa siêu quần, làm phiền Thẩm đại nhân để ý hơn, dù sao đến lúc phải dùng người, nếu không am hiểu Túc Châu, muốn thành sự quả thực khó như lên trời.”

Thấy Thẩm Mịch cẩn thận ghi nhớ, Hiên Viên Hối lại nói: “Trong bọn họ chỉ sợ sẽ có người cầm thiếp mời của Bạch Nhật xã xin vào, cho dù là như vậy, ngươi cũng phải lưu một tâm nhãn, ngoại trừ do bốn Đại thống lĩnh tự dẫn tiến, càng phải lưu tâm kiểm tra, nếu để mật thám lẫn vào, hậu hoạn vô cùng.”

“Đúng rồi.” Hiên Viên Hối uống hớp trà, cười nói: “Thẩm khanh có một con gái năm nay đến tuổi cập kê?”

Thẩm Mịch thầm giật mình, suy nghĩ đầu tiên là Túc vương lẽ nào rốt cuộcc chuẩn bị sinh sôi dòng dõi, khai chi tán diệp?

“Bẩm điện hạ, tiểu nữ như bồ liễu, vừa ngu vừa lỗ, bất kham lương xứng…”

Hiên Viên Hối sững sờ, xong tự tiếu phi tiếu nói: “Ồ? Nói như vậy Thẩm đại nhân không muốn cho bản vương làm mai với một người đảm bảo? Ôi, xem ra đêm nay bản vương là không được vào phòng rồi.”

Thẩm Mịch sững sờ: “Làm mai?”

“Ừm, chính là em cùng tộc của Vương phi, mặc dù không phải chi chính, nhưng cũng là con trưởng của nguyên phối.” Hiên Viên Hối nhìn Thẩm Mịch đột nhiên sáng lên, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Người này tuổi mới mười sáu, đang vân du xung quanh, thời điểm đến Kiếm Nam đạo, vừa vặn gặp nhân thủ của Vương phi, nên quyết ý xin vào Túc Châu, hiện tại chắc là đã qua Lương châu.”

Thẩm Mịch vội vàng nói: “Mai mối là theo lời của cha mẹ, người này có thể tự làm chủ việc kết hôn của mình hay không? Huống chi, Dĩnh Xuyên Triệu thị dòng dõi như thế nào, làm sao để ý bậc hàn mộn như Thẩm gia?”

Hiên Viên Hối cười nói: “Cha mẹ hắn đã qua đời, xưa nay thân cận cùng nguyên Dĩnh Xuyên quận công, cũng chính là cha vợ ta, việc kết hôn của hắn, Thập Cửu Lang làm chủ. Không bằng sau khi hắn đến, ngươi cứ gặp trước, nếu như hài lòng, lại để cho lệnh ái tới nhìn, song phương đều hợp ý, đính hôn cũng không muộn.”

Thẩm Mịch trong lòng rõ ràng —— việc này sợ là Phu phu Túc vươngbắt đầu liên lạc trên dưới, nối dòng dõi ở Túc Châu với người trong kinh, hơn nữa kết thân cùng Vương phi, xem ra ngày sau còn muốn cất nhắc chính mình.

Nghĩ đến chỗ này, dù cho không màng danh lợi, Thẩm Mịch cũng không khỏi âm thầm mừng rỡ, đứng dậy chắp tay nói: “Ta lập tức trở về thương nghị với phu nhân.”

“Không vội.”

Sau khi Thẩm Mịch ra cửa, Hiên Viên Hối mới từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư gửi cho Triệu Hủ chưa bị bóc mở, kí tên chính là Thôi Tĩnh Hốt.

____________________________

Tác giả có lời muốn nói: phu phu Vương gia chuyện cần làm thật nhiều, đường thật là khó đi, ta cũng đau lòng, mặt khác người nào đó thu giấu tin của người ta lại không có gan xem thật kinh sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.