Đội Thê Lên Đầu

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Ăn trộm




Tại Vương phủ của Lục vương gia Dạ Mạc quốc. Trong màn đêm u tối, một bóng trắng đang di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện trong tiểu viện. Thủy Vi Nhã đi tới trước cửa căn phòng, thuần thục phá khóa rồi chui vào trong đó. Cả gian phòng chứa toàn rương là rương. Không cần nghĩ nàng cũng biết đây chắc chắn là những rương vàng bạc, châu báu hoặc ngân lượng gì gì đó. Hai mắt nàng sáng lên hình. Cái miệng nhỏ nhắn chép chép nuốt nước miếng liên tục. Nàng chạy tới mở từng rương từng rương, chọn những món đồ nhỏ nhắn tinh xảo dễ cầm, khi nghe thấy tiếng động bên ngoài nàng liền thuận tiện lấy luôn một xấp ngân phiếu và một thỏi vàng nhét vào trong ngực rồi phóng nhanh ra ngoài. Nhưng thật không may nàng mải chạy không để ý đến phía trước nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã đụng phải một bức tường thành rắn chắc khiến mặt nàng đỏ bừng vì va đập khá mạnh. Dạ Thiên Lăng cúi đầu nhìn nữ nhân vận bạch y trước mặt mình, cười giễu cợt:

“Cô nương là ai? Một mình xông vào Lục vương phủ ăn trộm, gan của cô nương cũng thật to?”

Thủy Vi Nhã nhìn nam tử một thân trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, thân thể cao lớn đẹp tựa David nhìn qua nàng cũng nhận ra là người luyện võ. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh ra một chủ ý. Nàng bỏ qua lời nói giễu cợt của hắn mỉm cười rực rỡ:

“Công tử, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với bản cô nương thì ta sẽ tặng cái này cho ngươi. Ngươi không cần phải làm gì cả chỉ cần đứng yên ở đây không lên tiếng là được.” Vừa nói nàng vừa móc trong ngực ra một thỏi vàng nàng vừa lấy được trong gian phòng kia đặt vào trong tay Dạ Thiên Lăng rồi quay người chạy như bay về hướng nàng vừa đi qua.

Dạ Thiên Lăng nheo mắt hứng thú nhìn Thủy Vi Nhã, hắn không ngờ nàng lại quay lại chỗ đó, hắn nghĩ cô nàng này sẽ bảo hắn im lặng còn mình thì nhân cơ hội mà chạy đi cơ. Bỗng nghe thấy tiếng hét thanh thúy của cô nàng:

“Có cướp, mau bắt cướp, hắn đã trộm 100 vạn lượng vàng của phủ chúng ta đó.

Đám hộ vệ nghe số vàng bị mất trong miệng nàng thì hốt hoảng chạy nhanh về hướng tay nàng chỉ. Thủy Vi Nhã nhân cơ hội này dùng khinh công bay ra khỏi Lục vương phủ.”

Dạ Lăng Thiên vừa nghe thấy tiếng kêu của nàng thì khoé môi bỗng cứng đờ. Nàng đưa cho hắn một thỏi vàng trị giá có một lượng mà dám bắt hắn gánh cái tội danh cướp thay nàng, còn phải trả lại cho vương phủ 99 vạn 999 nghìn lượng vàng. Hắn cũng thật khâm phục độ mặt dày mày dạn vừa ăn cắp vừa la làng của nàng. Vài giây sau xung quanh chỗ hắn đứng đã đầy ắp thị vệ, mặt hắn đen lại lạnh lùng nhìn họ: “Còn không mau cút cho bổn vương.” Đám thị vệ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Vương gia bọn họ cũng sợ hãi nhanh chúng lui ra. Dạ Thiên Lăng lại liên tiếng gọi:

“Diệp Khuyết”.

Lời hắn vừa dứt một bóng liền xuất hiện

“Có thuộc hạ.”

“Điều tra thân phận của nữ nhân vừa rồi cho bổn vương, 1 canh giờ sau bổn vương muốn biết.”

“Dạ thuộc hạ đi ngay.”

Nói rồi hình bóng của Diệp Khuyết liền biến mất trong màn đêm mờ ảo.

Khoé môi Dạ Thiên Lăng khẽ cong lên. Hắn thật muốn nhìn vẻ mặt khi nữ nhân kia biết người nàng vu oan giáng hoạ lại chính là chủ nhân của những món đồ nàng đã trộm ha ha chắc là sẽ thú vị lắm đây.

—————Ta là giải phân cách tuyến—————

Tối ngày kế tiếp…

Trong thư phòng của Lục vương gia:

“Gia, Thủy cô nương đi Tứ vương phủ.” Diệp Khuyết ngẩng đầu muốn xem biểu cảm của vương gia thế nào thì đã không thấy bóng dáng Gia đâu khiến hắn kinh ngạc suýt ngất. Hắn chưa thấy Gia vội vàng như vậy bao giờ. Âm thầm lắc đầu.

Trên nóc nhà Tứ vương phủ

“Tiểu trộm vặt”. Dạ Thiên Lăng đi tới sau lưng Thủy Vi Nhã, ghé sát vào tai nàng khẽ gọi.

Hơi thở nóng bỏng của Dạ Thiên Lăng phả vào tai nàng khiến nàng cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu. Thủy Vi Nhã nghiêng đầu, một khuôn mặt đẹp trai đập vào mắt. Lông mày rậm đen, mắt phượng hẹp dài, hai tròng mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi gợi cảm. Toàn thân tản mát ra loại khí chất lạnh lùng cao ngạo càng khiến hắn trở nên đẹp đến yêu mị. Nàng liếc mắt hừ lạnh: “Ai là tiểu trộm vặt?”. Cái tên này sao khó nghe vậy chứ nàng là siêu trộm hàng đầu thế giới ở thế kỷ 21 vậy mà ở đây lại bị cái tên chết bầm này gọi là “tiểu trộm vặt”.

“Nàng không nói cho ta tên của nàng ta đành phải gọi nàng như vậy thôi.” Dạ Thiên Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ nói. (Biết thừa còn hỏi)

“Ta là Nhã siêu trộm”. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói.

“Ân tiểu trộm nhi, nàng không tính trả lại ta 99 vạn 999 nghìn lượng vàng sao?”

Vẻ mặt nàng tràn đầy hắc tuyến. Hắn gọi nàng là “tiểu trộm nhi” với “tiểu trộm vặt” có gì khác nhau sao? À mà hình như cũng có hơi khác thì phải. Nàng bày ra bộ mặt vô tội nói: “Ta có mượn tiền của huynh hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.