Đội Thi Công Tình Yêu

Chương 46: Chương 46: CHƯƠNG 46




Editor: Cogau

Thành Hạ rất buồn ngủ, đầu vừa đặt xuống gối đã ngủ thiếp đi, nhưng cho dù như vậy nửa đêm cô cũng bò dậy hai lần đo thân nhiệt cho Giang Nam Đồng, nhiệt độ hơi cao một chút, nhưng cũng may chưa tới ngưỡng nguy hiểm nên cô lại yên tâm ngủ.

Trong giấc mơ, có tiếng thao thao bất tuyệt với cô, một cái tát vung ra, Thành Hạ suy nghĩ trong lòng: sáng dậy sẽ nói với Giang Nam Đồng, sao bây giờ còn có nhiều ruồi thế chứ.

Có người nhéo tai, lại còn vỗ mặt cô. Thành Hạ cũng không mở mắt ra chỉ nói lầm bầm: “Lâm Phóng, anh còn dám quấy rầy ‘Bổn cung’ ngủ nướng nữa, xem em đánh sưng mặt sưng mũi anh đấy.”

”Sưng mặt sưng mũi khó nhìn lắm, Cầu Cầu, nếu không em đánh chỗ khác đi?” Vừa nói chuyện tay cũng chẳng nhàn rỗi mà tiếp tục bứt tai.

Thành Hạ mở mắt chỉ thấy khuôn mặt của Giang Nam Đồng phóng to ngay sát.

”Sao anh lại ở trong phòng ngủ của em? Còn ở trên giường em nữa?” Thành Hạ hỏi, nhìn chằm chằm Giang Nam Đồng.

”Lại đây, ngoan, xoay người, nhìn bên kia xem.” Giang Nam Đồng nói.

Vừa nhìn đã nhớ ra, Thành Hạ ngồi bật dậy, tới sờ trán Giang Nam Đồng: “Còn hơi sốt, nhanh lên, uống thuốc.”

Giang Nam Đồng vẫn nằm, Thành Hạ nhìn trên đầu anh, một cái gối chình ình, xoay người nhìn lên trên giường, thiếu một cái gối còn chăn thì cũng biến mất.

”Anh xuống khi nào vậy?” Thành Hạ vén chăn, khó trách sau nửa đêm lại ngủ mê mệt như vậy, hai cái chăn không những ấm còn nóng nữa ấy chứ.

”Anh lạnh, nên xuống sưởi ấm.” Giang Nam Đồng vừa nói vừa kéo cô nằm xuống: “Cháo ở trong nồi rồi, sẽ chín ngay, nằm thêm một lát đi.”

Thành Hạ có chút khó chịu, mặc dù vẫn cô đắp chăn của mình, nhưng nếu có người ngoài tới mà nhìn thấy, thì nhất định cho rằng là hai người họ “Hoang dâm vô độ”, vậy thì là vấn đề tư cách rồi.

Phía sau gáy còn có thêm một cánh tay ấm nóng, trên bả vai thêm một bàn tay, Thành Hạ không dám động đậy.

”Cầu Cầu, sau khi kết hôn chúng ta ở tầng trên hay tầng dưới?” Giang Nam Đồng nói.

”Chỗ nào thoải mái thì ở, à, cháo sẽ không khét chứ? Để em đi xem một chút.” Bất thình lình đứng dậy, Giang Nam Đồng cũng không đề phòng, rõ ràng lại để cho cô leo ra khỏi ổ đi vào phòng bếp mất.

Cháo sẽ không khét, bởi vì là tự động.

Không biết vì sao, trải qua đêm này Thành Hạ cảm giác có chỗ nào đó khang khác, cụ thể thì không nói được, chỉ là cảm giác thôi. Ăn cơm xong thì Thành Hạ thấy vẫn rất buồn ngủ, nhưng lại nghĩ đến vẫn còn có một người bệnh nên cố gắng nán lại giải quyết, kéo luôn anh đi bệnh viện truyền chai nước, cuối cùng bác sĩ nói chỉ là cảm cúm thông thường, không có gì nghiêm trọng.

Đưa anh về nhà, ăn cơm tối xong Thành Hạ chạy như bay về phòng, rửa mặt xong cầm lịch ngày xem ngày, cuối tuần tới lại chính là ngày mùng hai tháng hai rồi, nói cách khác cô phải đi gặp cha mẹ Giang Nam Đồng, vỗ vỗ ngực, còn rất hồi hộp.

Chủ nhật, chạy tới chạy tui giữa căn hộ mới của Giang Nam Đồng, rồi bệnh viện và ký túc xá, cũng may tình hình rất khả quan, chỉ cần tiếp tục chú ý uống thuốc là được.

Ngày đầu tuần đi làm, vào thang máy lại cảm thấy không khí quỷ dị, cảm giác có mắt dòm ngó cô, hình như xung quanh còn bàn luận xôn xao. Thành Hạ cho đây là ảo giác do thiếu ngủ mang lại, nhưng vào lầu 18 cô gái ở Quầy Tiếp tân vừa thấy cô liền kéo cô ra một chỗ nói nhỏ, hỏi có phải trước kia cô và Sếp lớn có quen biết hay không. Thành Hạ vội phủ nhận, cô có ngu cũng biết kiểu tin đồn người ta có thể đồn đại khắp nơi này chẳng có gì tốt với mình cả, cũng không phải là điên, huống chi, nghiêm khắc mà nói, nếu như không phải là Tưởng Lập Trình nhắc nhở cô thì cô thực sự không nhớ rõ cô đã từng gặp anh ta.

”Vậy tại sao trong công ty lại đồn là em biết Sếp lớn vậy?” Cô gái ở Quầy Tiếp tân rất buồn bực.

Thành Hạ cũng rất buồn bực, chuyện này chẳng đâu ra đâu . . . Có lẽ vẻ mặt cô quá “mê man” cho nên cô gái ấy cũng tin tưởng đây chỉ là lời đồn, cô ấy vỗ bả vai Thành Hạ: “Có vài người thích nói bậy luyên thuyên, thích đồn đại mấy chuyện vớ vẩn, em đừng để bụng, bọn họ thối lắm.”

Thối mà có thể làm ô nhiễm cả diện tích lớn như vậy sao? Được rồi, tầng ô-zôn thỉnh thoảng còn bị thủng, huống chi không khí hỗn hợp xung quanh đây! Không phải cô đã từng nói với Lâm Lâm sao: chân còn có thể xỏ nhầm giày đấy?

Các anh em trong phòng đang online chưa nói gì, chính là để cho cô cố gắng làm xong hạng mục Khu đô thị mới, có vấn đề gì cứ hỏi, họ là đoàn cố vấn hùng hậu.

Trần ‘ma quỷ’ gọi số máy nội bộ yêu cầu tới phòng hội nghị để họp, đi, một hàng mấy thực tập sinh, nhìn từ vẻ tang thương, đại khái trình độ học vấn ít nhất cũng từ khoa chính quy tới đang là nghiên cứu sinh.

Trần Tiên Đình phát cho mỗi người họ tài liệu về hạng mục Khu đô thị mới, Thành Hạ nhìn lướt qua, đại loại là muốn xây 12 căn, nhìn xuống chút nữa, số phòng mỗi căn ít, phổ biến nhất là hai phòng, ba phòng trở lên cũng ít. Không cần biết phân phối thế nào.

Kết quả, Trần Tiên Đình quả nhiên vẫn rất có biện pháp, cầm một nắm giấy nhỏ ném lên bàn để cho họ bốc thăm, thật là chiêu cổ xưa nhưng thực dụng, Thành Hạ bốc được thiết kế căn hộ chỉ có một phòng.

Đang suy nghĩ thì Trần Tiên Đình nói: “Đây là căn hộ tái định cư, các em cũng biết nên làm như thế nào chứ? Được rồi, các em đi chuẩn bị đi, thứ hai đem bản vẽ thiết kế giao cho tôi.”

Ra khỏi phòng họp có một thực tập sinh còn nói nhỏ: “Căn hộ tái định cư còn thiết kế cái gì, lấy luôn bản vẽ trước kia sửa đổi một chút là sử dụng được rồi, chẳng có tính thử thách gì cả.”

Trở lại chỗ ngồi xem kỹ tài liệu, hai ngày nay khắc khổ đọc bản vẽ thiết kế nên đã ‘vỡ’ ra được nhiều thứ, chợt Thành Hạ rất cảm ơn huấn luyện của Trần Tiên Đình ‘ma quỷ’, cái này gọi là gì ta: ‘đọc rách vạn cuốn sách – xuống bút như có thần, một phút trên sân khấu – là công lao mười năm dưới khán đài’, sau này cô không gọi Trần ‘ma quỷ’ nữa mà sẽ gọi là Trần ‘Thiên sứ’.

Trước tiên, vẽ ra bản vẽ đã suy nghĩ trong đầu, với điệu bộ kẻ vẽ này Thành Hạ cảm thấy mình giống như bậc thầy đỉnh cấp của thời đại, nếu có thuận tay vẽ xấu thì đó chính là nghệ thuật. Bởi vì vẽ rất chăm chú, đương nhiên không thấy Trần Tiên Đình mượn danh nghĩa tuần tra ở trong lối đi nhỏ đi tới đi lui quăng tới ánh mắt tán thưởng.

Đang ăn cơm trưa, Thành Hạ vừa ăn còn vừa nghĩ bản vẽ phác thảo, nghĩ đến tối nhất định phải cùng Giang Nam Đồng “Sửa lại án xử sai” cho Trần Tiên Đình. Nghĩ đến chuyện này vội chạy đi gọi điện thoại cho Giang Nam Đồng, dặn dò anh sau khi ăn trưa phải uống thuốc đúng giờ, còn phải ngủ trưa một giấc, buổi tối không cần đến đón cô. Trở lại chỗ ngồi, các anh em đều nhìn: “Ôi, thật là ngọt ngào.”

”Vâng, ngọt ngào âu yếm đấy, ghen tức sao? Ghen tức thì màu tìm vợ đi, không cẩn thận lại trở thành thành phần xã hội không ổn định đấy.” Thành Hạ nói.

Bị mọi người cười nhạt, nói cô còn nhỏ tuổi mà ghê gớm.

Thành Hạ không biết người khác thiết kế như thế nào, dù sao cô rất chăm chỉ, mặc dù hơi ghét câu đó của Trần Tiên Đình: “Căn hộ tái định cư, các em biết phải làm sao chứ!”, nhưng biết là trong giới Bất động sản thì rất bình thường, dù sao mục tiêu của thương nhân chính là tối ưu hóa lợi ích.

Giang Nam Đồng cảm đã đỡ hơn nhiều, thoáng cái đã thấy đến cuối tuần, Thành Hạ cũng càng ngày càng hồi hộp, vì vậy thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng một chút cảnh gặp mặt nghiêm túc.

Giang Nam Đồng nói cô đừng có lo lắng. Nói thì thật dễ, ba mẹ anh thì dĩ nhiên anh không lo lắng rồi. Tối thứ năm, vốn đã hẹn đi ăn với Giang Nam Đồng rồi, không ngờ Lâm Lâm bỗng gọi điện thoại cho cô nói cô ấy trở về trường, nhớ cô tới nỗi thắt lòng, mặc dù Thành Hạ thấy ghê tởm nhưng vẫn đuổi Giang Nam Đồng về nhà ba mẹ anh ăn cơm.

Vì sao đây? Thật ra thì Thành Hạ có ý đồ nhỏ, Lâm Lâm đã trải qua ba cuộc tình, đối với chuyện này có lẽ tương đối có kinh nghiệm, cô muốn lãnh giáo một chút, nhưng chuyện này cô cũng không nói với Giang Nam Đồng.

Lâm Lâm tươi cười rạng rỡ, cách ăn mặc đứng đắn hơn nhiều, cả người toát lên vẻ tri thức, nhìn thấy Thành Hạ cô ấy ngạc nhiên nói tưởng là cô bé nào giao đồ ăn tới chứ.

Hai người định tới nhà ăn ăn tối, không ngờ trên đường đi khi nghe Thành Hạ gọn gàng dứt khoát nói muốn nhờ cô chỉ bảo, cô ấy bỗng vòng vo đổi hướng, lý do vẫn còn rất đầy đủ: “Gặp người lớn, ôi, ăn mặc như cậu mà tới sao? Đi đi, để ‘chị’ dẫn ‘em’ đi mua, dĩ nhiên, ‘em’ phải mời ‘chị’ ăn cơm, không cần quá cầu kỳ, bốn món mặn một món canh là được.”

Vì vậy, khi trời đã sẩm tối, Thành Hạ ôm loại tâm tình bi ai chuẩn bị tiễn đưa chi phiếu và tiền mặt đang bọc trong ngực, bước lên xe buýt đi tới Trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại của thành phố S là một nơi sầm uất, cửa tiệm hàng hiệu với nhãn giá liếc mắt một cái cũng vài triệu rồi, Lâm Lâm phân tích cho cô một hồi, đầu tiên là bàn luận với cô về sắc thái bốn mùa, sau đó là phân biệt cho cô chủng loại, ý nghĩa, rồi thì màu mặc thích hợp là màu lam, màu hồng . . . Dù sao Thành Hạ cũng không nhớ hết đã bị cô ấy lôi vào Trung tâm thương mại.

Hết bộ này tới bộ khác, Thành Hạ sắp hết kiên nhẫn, Lâm Lâm lại tìm áo khoác cho cô thử, đi ra Lâm Lâm khen đẹp, Thành Hạ bĩu môi: “Đẹp thật sao?”

”Đẹp!”

”Vậy tớ đi nhận giải Oscar đây, nhà thiết kế Lâm ạ.” Thành Hạ nói.

Vất vả hồi lâu, căn bản là Lâm Lâm tự quyết định cho Thành Hạ mua bộ váy kiểu, một chiếc áo kiểu ôm kết hợp với chiếc váy ngắn tới gối cùng với một đôi giày cao gót. Trên đường về thì ăn cơm, Lâm Lâm còn nói rõ: sáng mai sẽ trang điểm cho cô, trước tiên phải thử hiệu quả ở công ty đã.

Thành Hạ hết sức phản đối nhưng cũng vô ích. Thứ sáu, còn chưa tới giờ thức dậy đã bị Lâm Lâm kéo dậy rồi, bôi bôi xoa xoa hết lớp này đến lớp khác rồi kéo cô đi. Còn nói với Thành Hạ: trên đường đi phải ưỡn ngực ngẩng đầu coi như mình đang đi trên sàn catwalk vậy. Giữa đường, Lâm Lâm quay sang nhắc Thành Hạ nhớ phải ngẩng đầu ưỡn ngực, lại đang đi trên đường ray tàu điện ngầm nên gót giày bị kẹt vào thiếu chút nữa không rút ra được, thật hối hận. . .

Qua cổng công ty, hôm nay rất kỳ quái, bác bảo vệ lại chẳng tám với cô câu nào, đi được mười bước mới nghe bác ấy nói: “Cô bé, hôm nay cháu rất đẹp!”

Vào lầu mười tám, cô gái ở Quầy tiếp tân đang bận rộn với cây chổi, chỉ liếc cô một cái: “Xin hỏi có việc gì thế?”

”Em nên buồn hay vui đây? Trông em trước kia thê thảm vậy sao?” Thành Hạ nói, sau đó liền nghe cô gái “woa” một tiếng: “Thay đổi thật lộng lẫy đó nha!”

”Chị khen em sao.” Bởi vì một tiếng “woa” này của chị ấy, làm Thành Hạ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đoán là sẽ “Woa! Woa! Woa!” rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, các anh em lại chẳng ai “woa” cả, đều nhìn cô một cái sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra rồi đi, Thành Hạ cảm thấy phái nam còn bình tĩnh hơn. Cho đến khi Trần Tiên Đình tới, Lưu Dịch đang cong môi sắp xếp lại bàn làm việc thì đứng lên: “Sếp, có người mới tới, có nét giống Thành Hạ, nhưng Thành Hạ hôm nay tới trễ, còn chưa tới nữa.”

Thành Hạ đứng bật dậy chỉ thấy Trần Tiên Đình nhìn lướt qua bên này, nói: “Mắt kiểu gì vậy? Đó không phải sao? Chỉ là sửa soạn lại, làm cho dáng vẻ sáng sủa hơn chút mà thôi.”

Sửa soạn cái gì chứ Trần ‘Thiên sứ’. . . . . . Đúng là vẻ ngoài Thiên sứ mà tâm ma quỷ.

Cho tới buổi trưa, người đến người đi đi qua bên cạnh Thành Hạ đều cố ý dừng một chút, sau đó dùng âm lượng cô có thể nghe, nói “Oa, người đẹp!”, đợi khi cô quay đầu lại liếc mắt nhìn thì tất nhiên người nọ đã che miệng cố làm vẻ đáng yêu rồi mắc ói chuồn mất.

Mặc bộ quần áo này cô hối hận tím cả ruột, thật vất vả cầm cự đến lúc tan việc, Thành Hạ là người đầu tiên vọt ra khỏi phòng làm việc, cô thề không bao giờ ở văn phòng làm ra vẻ nữ tính nữa.

Trong thang máy, sợ lại nhận được cái nhìn chăm chú nữa, Thành Hạ dứt khoát đi cầu thang bộ xuống, trong cầu thang im ắng chỉ có tiếng giày cao gót như vó ngựa của cô lộp cộp vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.