Đội Thi Công Tình Yêu

Chương 6: Chương 6




Kỳ Quân sự kết thúc là lúc năm học thứ hai đại học chính thức bắt đầu, cũng thể hiện là họ đã chính thức bước vào cánh cửa lớn của Ngành Kiến trúc, thời khoá biểu dày đặc chương trình chuyên ngành: thiết kế kiến trúc, cấu tạo kiến trúc, cơ học kiến trúc, CAD, khảo sát thiết kế; đại đa số mọi người rất hưng phấn, vì dần tiến tới tên tuổi “Kiến trúc sư” mà.

Mấy người trong phòng bắt đầu nói giỡn, người trong phòng họ chính là Phương kiến trúc sư, Lâm kiến trúc sư, Chu kiến trúc sư, đến cô thì lại thành “Thừa”** kiến trúc sư. . . . . . Thành Hạ suy nghĩ không biết có nên đổi hộ khẩu để cùng họ với Lâm Phóng không. (**Tiếng Trung chữ ‘Thừa’ và chữ ‘Thành’ đồng âm).

Đi học, ghi bài, đi thư viện, thỉnh thoảng bị lôi đi xem trận đấu bóng rổ, bóng chuyền gì đó, tự nhiên, có vài cao thủ luôn luôn thể hiện hết tài năng ra như vậy làm cho người ta suy nghĩ vô cùng xa xôi.

Đẹp trai chơi bóng, ném bóng vào rổ, đến cả việc mồ hôi vã ra vung vẩy khắp nơi cũng thấy đẹp.

“Aizz, bây giờ sinh viên mới thật là không chịu nổi.” Lâm Lâm nói, bạn trai cô đang trong sân mồ hôi vã ra như tắm, có mấy cô gái đang nghẹn ngào gào lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng.

“Làm bà lớn đòi hỏi phải bao dung. Hãy để cho mấy cô ấy kêu đi.” Chu Nhược Nhược nói.

Bây giờ, thời tiết không nóng lắm, xem trận đấu bóng cũng thoải mái, chỉ có điều âm thanh quá lớn làm cho đầu óc cũng ong ong.

“Không xem nữa, tớ về đi ngủ đây.” Thành Hạ nói.

“Ôi, đừng đi vội, Tiếu Thanh còn chưa vào sân đâu.” Chu Nhược Nhược kéo cô.

“Cậu ấy có vào sân hay không thì quan hệ gì tới tớ? Tớ cũng không phải là huấn luyện viên của cậu ấy, vả lại chân tớ bị đau cũng không thể đứng lâu, đi đây.” Thành Hạ nói. Không biết cái đầu thiên tài nào nghĩ ra được sáng kiến, chỉ vì một lần giúp đỡ mà đã cảm thấy cô và Tiếu Thanh chết không chia lìa.

Vừa mơ mơ màng màng ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại di động làm tỉnh giấc, cầm lên nhìn là Lâm Lâm, Thành Hạ biết, đại khái là lại muốn nhiều chuyện đây mà.

Quả nhiên, tiếng của Lâm Lâm tuy thấp nhưng lại vô cùng phấn khích, giống như là rất tâm đắc: “Tới nhanh chiêm ngưỡng người đẹp, bạn gái Tiếu Thanh đến.”

“A, các cậu nhớ kỹ, cần phải làm công tác tiếp đón cho tốt, rồi báo cáo cho tớ, được, yên tâm đi!” Thành Hạ mơ hồ tắt điện thoại.

Bạn gái Tiếu Thanh cũng không phải nữ hoàng Anh, phấn khích làm cái gì không biết, vả lại, nếu có là nữ hoàng Anh thì cô cũng không quan tâm!

Bốn giờ rưỡi, Thành Hạ đói bụng nên tỉnh giấc, cần phải ăn cơm, rửa mặt qua loa rồi nhanh nhẹn cầm khay đến nhà ăn, vừa ra khỏi cửa phòng, lại nhận được điện thoại hỏi thăm của Tiếu Thanh.

“Chân cậu lại đau à?” Tiếu Thanh hỏi.

“Không.” Thành Hạ đáp, người này tại sao lại rủa cô đau chân chứ?

“Vậy sao cậu không xem trận đấu?” Tiếu Thanh nghi ngờ.

“Tớ mệt nên quay về ngủ, sao? Thua à?” Thành Hạ hỏi, nhìn đám đàn anh năm 3 họ không phải người dễ ăn.

“Hứ, coi thường tớ đúng không? Trận đấu có Tiếu ‘đẹp trai’ tớ trấn giữ và chỉ huy sao có thể thất bại chứ?” Tiếu Thanh hài lòng.

“Stop! Chỉ là trận đấu trong nội bộ khoa mà thôi! Cúp máy đây, đi ăn cơm đã.” Thành Hạ nói.

Cúp điện thoại xong mới nhớ là quên không nhiều chuyện bạn gái cậu ta.

Ăn cơm xong Thành Hạ lên thư viện đọc sách, có quyển sách ở ngoài tiệm sách kiến trúc thì hết hàng, ở thư viện thì đã bị cho mượn, có lẽ tới giờ này cũng phải trả lại rồi chứ, xem nào, quả nhiên là có, đáng tiếc tay lại không với tới, không muốn đi tìm ghế, Thành Hạ nhón chân lên, đầu ngón tay với với, lại với thêm nữa thì đã thấy có sách rơi xuống, có thể là vì phấn khích hơi dùng sức nên làm các cuốn sách bên cạnh rơi thẳng xuống mặt cô.

Theo bản năng, tránh sang bên cạnh, mặc dù cũng có chướng ngại vật, nhưng dù sao cũng tránh được nguy hiểm hủy hoại dung nhan.

“Tri thức đúng là sức mạnh, chuyển hóa thành sức mạnh giết người cũng không nhỏ ha . . . . .” Thành Hạ lầm bầm.

“Ha ha!” Có người cười, cô áp sát vào chướng ngại vật này, tiếng cười liên tiếp không ngừng, chẳng lẽ là ‘gặp gỡ định mệnh’ thư viện sao? Cô chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhìn dung nhan của con người này.

“Chào Học trưởng.” ‘Gặp gỡ định mệnh’ tiêu tan, thay vào đó là gặp lại phiên bản cũ. Anh đúng là cao, cô chỉ đến nách anh thôi, nếu nhìn hình dáng thì giống cha và con gái vậy.

Giang Nam Đồng dáng cao, giơ tay cầm quyển sách xuống: “Quyển này sao?”

“Vâng, cám ơn học trưởng.” Thuận tiện giúp luôn việc xếp sách lại.

“Đừng khách sáo. Chỉ có điều, có thể thả cái chân của anh đang bị đè ra trước không?” Giang Nam Đồng cười cười.

Trên giày da của anh đột nhiên có một dấu chân, thì ra cô không chỉ là sát thủ giày da khi khiêu vũ thôi đâu!

Nhân tiện, hai người cũng lần lượt đọc sách, sách tối nghĩa khó hiểu lại không hấp dẫn, làm cô hoa cả mắt, lúc mới đầu còn có thể cố gắng, sau thì nhịn không được lại sợ học trưởng bên cạnh cười nhạo liền cầm sách đến giữa giá sách đứng xem, đứng một lúc cũng mỏi, Thành Hạ liền áp dụng chiêu Kim Kê Độc Lập. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay lại chỗ ngồi thì không thấy học trưởng hành lý đâu, cầm thẻ mượn sách chạy thẳng tới chỗ mượn sách, phía trước đang xếp hàng, rất khéo, Học trưởng hành lý cũng ở phía trước cô.

“Bắt đầu học chuyên ngành rồi hả? Cảm giác thế nào?” Học trưởng Hành lý ôn tồn, tràn đầy quan tâm của đàn anh đối với đàn em.

“Tạm được, học trưởng, anh là tiến sĩ sao?” Thành Hạ hỏi.

“A, trông anh già vậy hả? Aizz, anh vẫn cho là mình còn rất trẻ đấy.” Giang Nam Đồng cười hỏi.

“A. . . . . . Không phải, không phải coi thi bọn em sao?” Thành Hạ nói.

“Nghiên cứu sinh năm ba, nếu như qua được thì tháng Chín sang năm Tiến sĩ.” Giang Nam Đồng nói.

Thành Hạ lập tức làm một phép tính, nếu tính theo bình thường 18 tuổi vào đại học, hiện tại cũng 26 rồi. . . . . . Chẳng lẽ còn trẻ tuổi sao?

“Tại sao học kiến trúc vậy?” Câu hỏi của Giang Nam Đồng rất thẳng thắn.

“À thì . . . để xây nhà.” Thành Hạ trả lời – mà trả lời như không trả lời vậy.

Giang Nam Đồng cười, lại hỏi cô cảm nhận đối với thành phố S, đối với trường Đại học, tóm lại nói chuyện trên trời dưới đất, chính trực, thẳng thắn, không khí rất sôi nổi, căn bản cũng không đề cập đến chuyện chính nào.

Trừ những môn chuyên ngành, lên năm thứ hai đại học là có thể chuyển cấp, mặc dù Anh ngữ cơ bản của Thành Hạ cũng tương đối nhưng vẫn không dám sơ sài, nghiêm túc đi mua từ điển, bộ đề, đề giải mẫu về mỗi ngày vác lên phòng tự học để làm.

Đang lúc bận rộn, Tiếu Thanh còn gây thêm phiền phức, một ngày kia bỗng nhiên hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô, nói sắp sinh nhật cậu ta rồi, mời anh em ăn cơm, mời cô và Phương Ngu cùng đi.

“Chú ý này, giới tính trên Chứng minh thư của tớ ghi rõ là: nữ, chứ không phải là nam nha.” Thành Hạ nói, một đám nam sinh uống rượu họ đi theo xem náo nhiệt gì chứ.

Quyền phát ngôn của Tiếu Thanh bị anh Hàm Trúc chiếm đoạt: “Thành Hạ, là như vậy, Tiếu Thanh nói cần em và Phương Ngu tới cậu ta mới dám đưa bạn gái đi.”

“A, thì ra là kiếm hai người làm nền, Lớp trưởng, đưa điện thoại cho cho Tiếu ‘đẹp trai’ đi.” Thành Hạ nói.

“Cái đó. . . . . .” Tiếu Thanh.

“Cái đó. . . . . .” Thành Hạ.

Hai người cùng đồng thanh.

“Quà tặng cũng không cần mua nhỉ.” Thành Hạ.

“Quà tặng không thể thiếu được!” Tiếu Thanh.

Lại cùng đồng thanh.

Thành Hạ và Phương Ngu bàn bạc, Phương Ngu nói đi thì đi, nếu phải tặng quà thì tặng gì để tránh hiểu lầm.

Hai người lên xe đi mua quà tặng, đồ muốn tặng thì đắt đến xuýt xoa, mân mê cái ví mà tim cũng đập theo, cuối cùng hai người mới nghĩ ra đến ‘AA’ mua chai nước hoa Jaguar Classic rồi dùng giấy gói màu xanh dương gói quà.

Những buổi chiêu đãi lớn thế này thường sắp xếp vào buổi tối, khi Thành Hạ và Phương Ngu căng thẳng đi tới chỗ đãi tiệc thì thấy trừ nữ chủ nhân ra thì mọi người đều đến đông đủ rồi. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, cuối cùng bạn gái Tiếu Thanh cũng tới, so sánh với Thành Hạ: tóc ngắn, T shirt cao bồi, còn Phương Ngu: mặc đầm hoa thì ‘nàng dâu’ của Tiếu Thanh: quần dài thướt tha, tóc dài quăn, giỏ xách thời trang thì quả thật giống như ‘nàng dâu’ vậy.

Nàng dâu của Tiếu Thanh không chỉ xinh tươi, mà còn rất thoải mái tự nhiên, nói mình phải họp Hội sinh viên nên đến muộn, vô cùng xin lỗi.

Ôi, còn là người phụ nữ mạnh mẽ nữa nha.

Người đã đông đủ, gọi thức ăn lên, rượu đưa lên, ăn uống, nói chuyện, thật vui vẻ.

Mặc dù Tiếu Thanh kéo thêm hai bạn gái đến, nhưng có vẻ hơi thừa, nàng dâu của cậu ta rõ ràng thích cùng nhóm bạn thân của cậu ta nâng cốc nói cười hơn, Phương Ngu uống hai ly bia mặt đã đỏ tay chống trán nói choáng váng, đi ra ngoài cho tỉnh, Thành Hạ đỡ cô đi, tới toilet, Phương Ngu tỉnh táo vuốt tóc bảo Thành Hạ gọi điện thoại cho Tiếu Thanh nói cô đã ói, Thành Hạ đưa cô về trước.

Trong phòng ồn ào, có lẽ là đã bắt đầu giải thích, Tiếu Thanh gào cái gì cô cũng không nghe rõ, dù sao cũng nói là đưa Phương Ngu về.

Ra khỏi khách sạn, lúc này đã gần mười giờ rồi, hai người họ đứng ở ven đường đón xe, muốn chặn nhưng không gọi được, lại có một chiếc Audi màu đen dừng lại, chậm rãi hạ cửa kính xe xuống: “Không biết anh có may mắn tháp tùng hai người đẹp không đây?”

“Chú à, kiểu tiếp cận này cũ rồi.” Không biết hôm nay tại sao gan Phương Ngu lại to như vậy.

Thành Hạ vội nói không cần, mặc dù cô cũng biết người đàn ông này không có ý tốt, nhưng đừng chuốc những phiền toái không cần thiết cũng tốt hơn.

“À, vậy cùng đi uống một ly đi?” Người đàn ông Audi có lẽ cho là cô muốn nhưng còn làm bộ.

“Không có hứng thú uống rượu cùng ông già.” Phương Ngu đứng bên lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực.

Người đàn ông Audi cười, nhún vai: “Ngày nay thật đỏng đảnh!”

“Tiên sư ông, cút đi cho tôi, nói ai đỏng đảnh vậy?” Thành Hạ gào lên. Ven đường rất trống trải, nhìn một vòng cũng không thấy gì, Thành Hạ tiện tay lấy cái hộp từ trong túi ra, đập tới tấp vào cửa xe.

“Choang” có đồ bể.

Mùi thơm nồng nặc trong không khí.

Ngược lại, lúc này Phương Ngu lại kéo cô: “Được rồi, được rồi, cậu tính toán với cha già đó làm gì? Qua đây, chúng ta chờ xe.”

Người đàn ông Audi có lẽ cũng cảm thấy không thú vị, nhanh chóng lái xe chạy mất, Thành Hạ nhìn biển số xe lưu vào trong đầu.

“Các cậu, sao vậy?” Là tiếng của Tiếu Thanh.

“Khách chơi gái.” Phương Ngu nói, hít sâu một cái rồi nói với Thành Hạ: “Thành Hạ, cậu đập vỡ nước hoa rồi.”

“Quên mất.” Thành Hạ nói, tính khí của cô lúc nổi giận là rất hay đập đồ, vớ được cái gì là đập cái đó.

“Tiếu ‘đẹp trai’, đây là Jaguar - quà tớ với Thành Hạ mua cho cậu, lại đây, cậu nhanh tới chỗ mùi thơm này còn dính được một ít, đừng có lãng phí.” Phương Ngu cười, nói.

“Ông ta bắt chuyện với các cậu á? Cái tên này. . . . . .” Tiếu Thanh tức giận.

“Này Thành Hạ, nếu như lúc nãy ông ta xuống xe thật thì làm thế nào?” Phương Ngu hỏi Thành Hạ.

“Đánh cho tới khi ông ta thừa nhận mình là con vịt, bị vô số người dẫm đạp thành con vịt chết.” Thành Hạ nói, mặt còn có chút dữ tợn: “Ơn trời, ngày mai tớ sẽ đưa biển số xe của lão vịt này lên internet.”

“Ha ha ha! Cậu thật thông minh, tớ cũng quên không nhìn!” Phương Ngu cười, cười đến mất cả tự nhiên.

Anh Hàm Trúc cũng đi ra, nhìn ba người họ đứng bên lề đường, trong không khí còn có mùi nước hoa, chưa rõ xảy ra chuyện gì. Phương Ngu ngượng ngùng nói mình uống say muốn về trước.

“Lúc nãy uống rượu thì nóng, ra ngoài lạnh đấy, không sao đâu, quay lại đi.” Phương Ngu phản ứng nhanh, đầu tàu gương mẫu đi vào trong.

Tiếu Thanh kéo Thành Hạ chậm lại, nhỏ giọng hỏi “Phương Ngu có điểm là lạ có phải không?”

“Bị người khác nói là Gà có thể thoải mái được sao?” Thành Hạ nhỏ giọng trả lời, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Quà coi như cậu đã nhận rồi nhé, đừng có đòi tặng nữa đấy.”

“Đồ keo kiệt.” Tiếu Thanh thuận tiện gõ một cái lên đầu cô: “Cậu nhớ số xe thật hả?”

“Dĩ nhiên rồi, lần sau mà để cho tớ gặp xem, tớ không thể không cho ông ta bể bánh.” Thành Hạ nói.

“Ừ, xem ra trong túi xách của cậu lúc nào cũng mang theo dao!” Tiếu Thanh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.