Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 16: Chương 16




Bùi Khánh cười, anh giữ chai bia cho mình uống.

Trạm Vi Dương một tay cầm bát, một tay cầm đũa chuyên tâm ăn cơm.

Tần Dĩ San ngẫu nhiên sẽ hỏi Trạm Vi Dương hai câu, chờ sau khi Trạm Vi Dương thành thật trả lời, phần lớn thời gian cô vẫn nói chuyện phiếm cùng Bùi Khánh.

Trạm Vi Dương nghe thấy Tần Dĩ San hỏi Bùi Khánh: “Cậu có bạn gái không?”

Bùi Khánh nói: “Không có.”

Tần Dĩ San hỏi: “Đại học không yêu đương sao? Cậu hẳn là rất được các cô gái yêu thích đi?”

Bùi Khánh nói: “Không gặp được người thích hợp.”

Tần Dĩ San cười như không cười nói: “Cho nên nói thích hợp chính là vấn đề huyền học, có thể dùng để từ chối tất cả những người mình không hài lòng.”

“Không phải.” Bùi Khánh nói, “Thật sự là không thích hợp, yêu cầu về mặt tinh thần của tôi cao, theo đuổi một số thứ hư vô mờ mịt, không thích chính là không thích hợp, không thích hợp thì sẽ không chấp nhận.”

Tần Dĩ San đặt hai tay lên bàn hơi khoanh lại, nửa người trên ngả về phía trước, hỏi Bùi Khánh nói: “Lớn tuổi hơn cậu sẽ bị bài trừ ở ngoài phạm vi thích hợp sao?”

Bùi Khánh ngón tay vuốt ve sương mù trên bề mặt chai bia, nói: “Không, thích hợp không phải là phạm vi, chỉ là cảm giác thôi.”

Tần Dĩ San có chút khoa trương mà thở dài một hơi: “Cái này còn không bằng liệt kê phạm vi đâu.”

Bùi Khánh mỉm cười.

Trạm Vi Dương cảm thấy cậu nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, dường như lại không hiểu lắm, nhưng cậu biết Bùi Khánh không có bạn gái. Điều này rất kỳ lạ, Trạm Vi Dương dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc Bùi Khánh có bạn gái hay không, trong tiềm thức của cậu, Bùi Khánh là không có bạn gái, giống như Trạm Vi Quang cũng không có bạn gái, cậu cũng không có bạn gái.

Cậu ăn gần no, đặt đũa xuống, lễ phép đứng dậy nói: “Em muốn đi nhà vệ sinh.”

Bùi Khánh đứng dậy hỏi cậu: “Có tìm được không?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy tấm biển nhà vệ sinh, gật đầu tự mình đi về phía đó.

Nhà vệ sinh của quán ăn không lớn, nam nữ dùng chung, cậu đi tới gõ cửa, xác định bên trong không có ai mới vươn tay vặn tay nắm cửa đi vào, sau đó khóa trái lại.

Chờ đến khi tiểu xong rồi trở về, Trạm Vi Dương từ phía sau Tần Dĩ San tới gần bàn bọn họ ngồi, thì nghe thấy Tần Dĩ San nói với Bùi Khánh: “Em họ cậu cảm thấy không giống học sinh trung học mà giống một đứa nhỏ hơn.”

Bùi Khánh nghe vậy nói: “Đúng vậy, rất đáng yêu.” Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Trạm Vi Dương, vẫy tay với cậu, “Dương Dương trở lại ngồi đi.”

Trạm Vi Dương đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, chỉ là không đụng đũa nữa, cậu đã ăn no rồi, chỉ chờ Bùi Khánh và chị gái xinh đẹp kia gọi cậu cùng nhau đi.

Sau khoảng hai phút, Bùi Khánh phát hiện Trạm Vi Dương vẫn luôn không động đũa, hỏi cậu: “Ăn no rồi?”

Trạm Vi Dương gật đầu: “Em no rồi.”

Bùi Khánh nói: “Chờ bọn anh một lát nhé.”

Tần Dĩ San nói: “Nếu đều ăn no, vậy chúng ta đi thôi.”

Bọn họ đi ra khỏi nhà hàng, Bùi Khánh nói muốn đưa Tần Dĩ San trở về.

Tần Dĩ San từ chối, nói: “Tôi nên đưa hai người trở về, hai người các cậu vẫn còn là học sinh.” Thái độ của cô rất kiên quyết, chủ động gọi một chiếc xe, nhất định phải đưa Bùi Khánh và Trạm Vi Dương về trước.

Bùi Khánh và Trạm Vi Dương ngồi ở hàng ghế sau, Tần Dĩ San ngồi ở ghế phụ, trên đường mọi người đều không nói gì, cho đến khi xe taxi ngừng ở cổng tiểu khu nhà Trạm Vi Dương.

Tần Dĩ San đi theo bọn họ cùng nhau xuống xe, nói với Bùi Khánh: “Ngày mai gặp.”

Bùi Khánh gật đầu: “Chị đi một mình, chú ý an toàn.”

Tần Dĩ San mỉm cười nói: “Khi nào trở về tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Bùi Khánh nói: “Được.”

Trạm Vi Dương mở miệng nói: “Chị Dĩ San đi thong thả.”

Tần Dĩ San nói với Trạm Vi Dương: “Tốt, tạm biệt Dương Dương.” Cô phất tay, xoay người đi lên taxi, để tài xế lái xe.

Trạm Vi Dương quay đầu nhìn về phía Bùi Khánh, nói: “Em cảm thấy chị gái này rất tốt.”

Bùi Khánh cười nói: “Thật không?”

Trạm Vi Dương gật đầu một cái.

Bùi Khánh vỗ vỗ lưng cậu: “Trở về đi.”

Hai người đi về phía trong tiểu khu, Bùi Khánh đi chậm hơn Trạm Vi Dương nửa bước, xem bóng lưng cậu đột nhiên hỏi: “Hôm nay không mang cặp sách về sao? Buổi tối không tự học?”

Cặp sách?

Trạm Vi Dương nghi hoặc dừng chân, cặp sách của cậu đâu? Xong rồi! Trạm Vi Dương cả người hoảng sợ mà quay lại, cậu quên mất Trần U U, cặp sách của cậu còn quán ăn ở Tạ Linh làm thêm, đặt ở chỗ ngồi đối diện Trần U U!

Sắc mặt cậu trắng bệch, ngay cả ánh đèn tối tăm ở cổng tiểu khu cũng có thể thấy được rõ ràng, cậu vội vàng vươn tay muốn chạm vào điện thoại, trong giờ điện thoại đột nhiên reo lên nên bị cậu tắt âm, sau đó ở bên trong quán ăn tiện tay nhét vào cặp sách, hiện tại khẳng định còn nằm yên lặng ở bên trong.

Bùi Khánh hỏi: “Làm sao thế?”

Trạm Vi Dương nắm lấy cánh tay Bùi Khánh, gấp đến sắp khóc: “Em để quên U U rồi.”

“Bạn học của em à?” Bùi Khánh hỏi.

Trạm Vi Dương gật đầu.

“Cậu ấy không gọi điện thoại cho em?”

“Điện thoại của em ở chỗ cậu ấy.”

Bùi Khánh hỏi: “Nhớ số điện thoại không?”

Trạm Vi Dương lắc đầu.

Bùi Khánh lại hỏi: “Em biết cậu ấy ở đâu không?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bùi Khánh nói: “Chúng ta đi tìm cậu ấy.”

Bọn họ một lần nữa gọi xe, Trạm Vi Dương vừa lên xe liền vội vàng nói: “Sư phó, bọn cháu muốn đi quán ăn nhanh Thực Nhạc.”

Tài xế lười biếng nói: “Quá ăn nhanh Thực Nhạc ở đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Đường Kim Phong.”

Tài xế bấm đồng hồ tính tiền, rồi lái xe ra ngoài: “Vậy đến đường Kim Phong rồi cậu chỉ đường cho tôi.”

Trạm Vi Dương trong lòng cực kỳ nôn nóng, hai tay cậu nắm chặt thành nắm, tay phải tay trái vẫn luôn đụng phải nhau, cậu thận trọng thò người ra thúc giục tài xế: “Có thể đi nhanh hơn được không ạ?”

Tài xế nói: “Sắp tới rồi, cậu bạn nhỏ.”

Vì thế Trạm Vi Dương lại dựa lưng vào ghế ngồi, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước.

Bùi Khánh chú ý tới nắm tay cậu va vào nhau lực đạo không nhỏ, khớp xương phát ra tiếng động, hẳn là rất đau, không nhịn được vươn tay ấn vào trên mu bàn tay cậu, nói: “Đừng nóng lòng, Trần U U là học sinh trung học, chứ không phải học sinh tiểu học.” Thời điểm Bùi Khánh học cấp 3, gần như hơn phân nửa thời gian đều sinh hoạt một mình.

Trạm Vi Dương đừng lại mấy động tác có chút loạn thần kinh, cậu nói: “Y sắp tức giận rồi.”

Bùi Khánh nói: “Em nói tìm bạn học chính là đi tìm Trần U U?”

Trạm Vi Dương sửng sốt, ngay sau đó chột dạ nói dối, “Vâng ạ.”

Bùi Khánh nói: “Kết quả em nhìn thấy anh, liền quên hẹn với bạn học?”

Trạm Vi Dương nói: “A...”

Bùi Khánh nói với cậu: “Chờ lát nữa đi xin lỗi đi.” Thật ra cậu lo lắng là Trần U U đã trở về, Trạm Vi Dương lại không nhớ rõ số điện thoại của Trần U U, đến lúc đó bọn họ còn phải đi một chuyến đến nhà Trần U U, xác nhận xem y có về đến nhà an toàn không.

Trong nháy mắt, Bùi Khánh đột nhiên nghĩ: Không biết Trạm Bằng Trình có cảm thấy cuộc sông của mình có mệt mỏi hay không?

Xe ngừng ở quán ăn nhanh Thực Nhạc, khi Bùi Khánh trả tiền, Trạm Vi Dương vội vàng xuống xe, cậu đầu tiên nhìn xung quanh quán ăn nhanh, thấy ngồi chỗ vừa rồi của bọn họ ngồi đã không còn ai.

Thực ra quán ăn nhanh đã sắp đóng cửa, quán ăn tuy rằng còn sáng đèn, nhưng không có khách hàng ngồi trên bàn, chỉ có mấy người phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh.

Bùi Khánh đột nhiên kéo cánh tay Trạm Vi Dương, chỉ hướng đối diện.

Trạm Vi Dương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần U U ngồi xổm bên kia đường nhìn về chỗ này, bên chân còn để một cái cặp sách, đúng là cặp sách của Trạm Vi Dương.

“U U!” Trạm Vi Dương vừa gọi vừa chạy tới chỗ Trần U U.

Trần U U xụ mặt, chờ Trạm Vi Dương chạy đến trước mặt, đứng dậy nắm cặp sách lên ném đến trên người Trạm Vi Dương, kìm không được phẫn nộ chất vấn: “Cậu, cậu đi đâu hả?”

Trạm Vi Dương không biết phải giải thích như thế nào, cậu nói: “Thực xin lỗi.”

Trần U U nói: “Tôi gọi, cho cậu mười, mười mấy cuộc điện thoại, cậu, đều không nhận!”

Trạm Vi Dương ôm cặp sách, rũ đầu khổ sở nói: “Điện thoại của tôi ở trong cặp sách.”

Trần U U quát: “Tôi, sắp nổ tung rồi!”

Bên cạnh có một cặp đôi đang rúc vào nhau đi qua chỗ bọn họ, đột nhiên nghe được tiếng hét, sợ tới mức hai người quay nửa vòng tròn, tránh xa khỏi chỗ bọn họ.

Trạm Vi Dương tay phải ôm cặp sách, tay trái đi kéo tay áo Trần U U, cầu xin: “Cậu đừng nổ mà.”

Trần U U tức giận đến nỗi hô hấp đều không thông, lồng ngực đơn bạc dùng sức phập phồng.

Bùi Khánh ở bên kia đường không đi tới, nhìn bọn họ từ xa, chờ bọn họ nói chuyện.

Quán bán đồ ăn nhanh bên cạnh đã tắt đèn, Tạ Linh từ bên trong đi ra, khi đi qua người Bùi Khánh thì dừng lại, nhìn thoáng qua phía đối diện, sau đó băng qua đường phố đi tới.

Tạ Linh đi đến trước mặt Trần U U và Trạm Vi Dương thì dừng lại, ngữ khí lãnh đạm nói với Trần U U: “Bệnh thần kinh, đừng đi theo tôi.” Nói xong, hắn không đợi bọn họ phản ứng, xoay người rời đi.

Trần U U và Trạm Vi Dương đều sững sờ, một lúc sau Trần U U hét lên: “Đi, chết, đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.