Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 28: Chương 28




Sau khi Trần U U gỡ băng gạc trên trán xuống, để lại một vết sẹo, mũi khâu của bác sĩ rất tinh tế, nhưng còn chưa tiêu sưng nên thoạt nhìn vẫn có chút dữ tợn.

Trạm Vi Dương nhìn chằm chằm vết sẹo của Trần U U, trong lòng sốt ruột, ngón tay cách không khí chạm một cái, hỏi y: “Sẽ để lại sẹo sao?”

“Mặc, mặc kệ nó,“ lúc vừa mới bắt đầu bị thương, Trần U U mặt nhỏ còn trắng bệch hỏi bác sĩ có phá tướng hay không, đến bây giờ gần như đã quên đau, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm.

Trạm Vi Dương hơi uể oải ỉu xìu ghé vào trên bàn, nói: “Đều tại tôi.”

Trần U U không nhịn được khuyên cậu: “Không trách, cậu đâu, muốn trách, thì trách Tạ Linh.”

Trạm Vi Dương vội vàng ngồi thẳng người, “Cậu đừng trách hắn, trách tôi đi.”

Trần U U rất không vui: “Tại sao, lại bảo vệ Tạ, Linh...”

Trạm Vi Dương nói: “Bởi vì tôi đang theo đuổi hắn á.”

Trần U U ghét bỏ bĩu môi.

Trạm Vi Dương duỗi tay kéo ống tay áo của y, “Trưa nay tôi mời cậu uống trà sữa nhé.”

Trần U U nói: “Starbucks.”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Được, uống Starbucks đi.”

Buổi trưa, Trạm Vi Dương gọi Starbucks để người đưa đến cổng trường vào trước khi cậu ăn cơm trưa, vừa ăn cơm xong liền nhận được điện thoại, cà phê của cậu đã giao đến.

Trần U U và cậu cùng đi tới cổng trường lấy đồ, khi đến nơi thì thấy Trạm Vi Dương gọi ba cốc cà phê.

“Còn, còn có một ly, cho, ai?” Trần U U cảm thấy kỳ quái.

Trạm Vi Dương không tốt lắm: “Là cho Tạ Linh.” Cậu vừa nói vừa lấy túi từ anh trai giao hàng, lịch sự cảm ơn một tiếng.

Khi xoay người đi, Trần U U không vui hỏi cậu: “Cậu, nếu như giữa tôi, cùng Tạ Linh, hai chọn một, cậu chọn ai?”

Trạm Vi Dương hoảng sợ nói: “Vì sao lại phải chọn?”

Trần U U nói: “Không, không quan trọng, nhất định phải chọn!”

Trạm Vi Dương nhìn Trần U U, gần như suýt buột miệng thốt ra “Chọn cậu”, đột nhiên lại nghĩ tới mình sẽ bị trừ điểm, vì thế lo lắng lắp bắp nói: “Chọn, chọn Tạ Linh.”

Trần U U ban đầu cùng cậu đứng bên cạnh nhau, nghe vậy dùng sức quay đầu lại trừng cậu, nói: “Không, uống,!” Nói xong liền chạy về phía tòa nhà dạy học.

Trạm Vi Dương vội vàng muốn chạy theo y, nhưng vừa chạy, cà phê trong túi đang cầm trên tay rung lắc mạnh, sợ làm đổ ra ngoài nên không dám tiếp tục đuổi theo.

Cậu cầm theo túi giấy Starbucks đi đến cầu thang của tòa nhà dạy học, khi định lên tầng thì đụng phải Tạ Linh đang chuẩn về phòng học nghỉ ngơi sau khi đánh bóng rổ xong từ sân thể dục trở về.

Tạ Linh không đơn độc, có 3 nam và 2 nữ đi cùng, họ đều là bạn học trong lớp của hắn, trong đó một cô gái chơi với Tạ Linh từ những ngày khai giảng, bọn Trạm Vi Dương đã gặp qua rất nhiều lần.

Tạ Linh nhìn thấy Trạm Vi Dương thì dừng lại. Vài người khác đáng lẽ đều đã đi ngang qua, phát hiện Tạ Linh dừng lại, vì thế đều dừng lại nhìn bọn họ.

Một cô gái nghiêng người sang một cô gái khác và thì thầm, hẳn là đang bàn luận về Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương vừa mới nhập học đã là đối tượng được nhiều nữ sinh hỏi thăm, khá nổi tiếng ở trường học, nhưng chưa từng có cô gái nào đối với cậu quá tốt.

Hai cô gái kia không biết nói cái gì, che lại miệng thấp giọng cười rộ lên.

Trạm Vi Dương liếc mắt nhìn hai cô một cái, sau đó nhìn về phía Tạ Linh.

Tạ Linh hỏi cậu: “Người bạn kia của anh, cái tên nhóc nói lắp ấy, không sao chứ?” Tạ Linh một chút cũng không cảm thấy Trạm Vi Dương và Trần U U là đàn anh của hắn.

Trạm Vi Dương vốn dĩ muốn nói không sao cả, lại nghĩ đến cậu không nên thay Trần U U nói không sao, chỉ nói: “Có một cái sẹo lớn như vậy.”

Cậu dùng ngón tay để đo, khi nhìn Tạ Linh thì đặt tay xuống, hít sâu một hơi giảm bớt căng thẳng, sau đó lấy hết can đảm hỏi: “Cậu muốn uống cà phê không?”

Tạ Linh nói: “Không muốn uống.”

Trạm Vi Dương siết chặt túi giấy trong tay, dũng khí ban đầu cổ đủ thật lâu mới có biến mất không còn một mảnh, nói: “Ồ.”

Tạ Linh nghiêng người đi ngang qua cậu.

Một nam sinh rất cao lớn thấy Trạm Vi Dương cầm theo túi Starbucks, cười nói: “Đàn anh, nếu không mời tôi uống được không?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngẩn người không biết có nên đưa cà phê cho hắn hay không.

Kết quả Tạ Linh quay đầu, lạnh lùng nói một câu: “Đi thôi, đừng bắt nạt anh ấy.”

Nam sinh nhún vai Trạm Vi Dương với, cùng Tạ Linh tươi cười rời đi.

Trạm Vi Dương ủ rũ cụp đuôi mang theo ba ly cà phê lên tầng trở lại phòng học của mình. Trong phòng học hầu hết mọi người đều nằm sấp trên bàn ngủ trưa, một vài nữ sinh thấu xúm lại thấp giọng nói chuyện phiếm.

Trần U U ghé vào chỗ ngồi của mình, thoạt nhìn như là đã ngủ rồi.

Trạm Vi Dương đặt trên bàn Trần U U một ly cà phê, hai ly cà phê còn lại bị cậu ỉu xìu uống hết.

Hậu quả là cậu sẽ chạy vào WC sau mỗi khi hết tiết buổi chiều, rồi mất ngủ cả đêm hôm đó.

Cậu nằm thẳng ở trên giường, mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm trần nhà, không cảm thấy muốn ngủ chút nào.

Vì thế Trạm Vi Dương muốn xốc lên chăn trộm xuống giường, kết quả vừa mới lật mình, cánh tay đã bị Bùi Khánh bắt được.

Thanh âm Bùi Khánh có một loại mệt mỏi mơ hồ, trầm trầm, hỏi cậu: “Đi đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Em ngủ không được.”

Bùi Khánh trở mình, đối mặt với Trạm Vi Dương, “Không ngủ được cũng không thể ra ban công.”

Trạm Vi Dương hỏi anh: “Vì sao ạ?”

Bùi Khánh nói: “Sẽ cảm lạnh.”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, nói: “Anh ôm em ngủ được không?” Từ buổi chiều chủ nhật, sau khi Trạm Vi Dương hỏi Bùi Khánh có thích cậu hay không, cậu liền bắt đầu dính lấy Bùi Khánh.

Bùi Khánh thật lâu cũng không có trả lời.

Trạm Vi Dương tưởng rằng Bùi Khánh ngủ rồi, đưa tay muốn chạm vào mắt anh, kết quả còn chưa đụng vào, đã nghe thấy Bùi Khánh nói: “Không thể.”

“Tại sao?” Trạm Vi Dương vô cùng thất vọng.

Bùi Khánh nói: “Em đã sắp trưởng thành, cũng không phải là trẻ con.”

Trạm Vi Dương nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. .

||||| Truyện đề cử: Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh! |||||

Bùi Khánh thấy cậu không nói tiếng nào, hỏi: “Tại sao ngủ không được?”

Trạm Vi Dương nói: “Buổi trưa em uống hai ly cà phê.”

“Vì sao lại uống hai ly cà phê.”

“Bởi vì em mua cho người khác nhưng người ta không chịu uống.”

Bùi Khánh có lẽ là mệt nhọc, thanh âm có hơi mơ hồ: “Ai xấu như vậy? Dương Dương mua cà phê cũng không chịu uống?”

Trạm Vi Dương nghe thấy lời anh nói, không nhịn được kề sát vào bên người anh, cùng anh mặt đối mặt rất gần nằm nghiêng, chớp chớp mắt hỏi: “Anh muốn uống không? Lần sau em mua cho anh.”

Bọn họ cánh quá gần, có thể cảm giác được hô hấp của đối phương, Bùi Khánh không tự chủ được muốn lui về phía sau, nằm ngửa ở trên gối đầu nói: “Em muốn uống cái gì, anh đi mua cho em.”

Trạm Vi Dương dán mặt ở trên cổ Bùi Khánh, nói: “Uống Oreo popo.”

Bùi Khánh đột nhiên không nhịn được cười khẽ một tiếng, đem hai tay gối đầu, nhìn chằm chằm trần nhà lặp lại: “Oreo bobo à?”

Tay Trạm Vi Dương chống đỡ nửa người trên, ngẩng đầu lên, từ phía trên nhìn xuống Bùi Khánh, nói: “Thật sự uống rất ngon, lần sau chúng ta cùng nhau đi uống đi.”

Bùi Khánh nói: “Được.”

Trạm Vi Dương nhìn Bùi Khánh một lúc, đột nhiên nhớ tới đề tài vừa rồi, nói: “Vì sao không thể ôm em ngủ vậy?”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Em sẽ để anh trai ôm em ngủ sao?”

Trạm Vi Dương nghĩ một chút, nói: “Ừm.”

Bùi Khánh có chút kinh ngạc: “Em sẽ để Trạm Vi Quang ôm em ngủ?”

Trạm Vi Dương nói: “Em không cần Trạm Vi Quang, em chỉ cần anh, anh cũng là anh trai em.”

Bùi Khánh yên lặng nhìn cậu một hổi, phát hiện lúc này Trạm Vi Dương không hề né tránh ánh mắt anh, có lẽ là ánh sáng quá mờ mịt, rất nhiều cảm xúc cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng đêm một đôi mắt sáng long lanh.

“Anh trai cũng không thể ôm một đứa em trai 17 tuổi ngủ.” Bùi Khánh nói với cậu.

Trạm Vi Dương lập tức mất mát cúi đầu xuống, cậu xoay người từ trước mặt Bùi Khánh rời đi, xốc chăn lên định đi ra khỏi giường.

Bùi Khánh bắt lấy cậu, hỏi: “Lại muốn đi đâu?”

Trạm Vi Dương nói: “Em ngủ không được, em muốn đi xem chậu hoa của em.”

Bùi Khánh có chút bất đắc dĩ, trầm mặc một lát, vươn hai tay ra đưa về phía cậu, nói: “Lại đây, ca ca ôm em ngủ.”

Trạm Vi Dương vui mừng khôn xiết, lao vào trong lồng ngực Bùi Khánh, ôm chặt lấy anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.