Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 30: Chương 30




Cửa sổ phòng Bùi Khánh đang mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong vườn hoa của tiểu khu.

Trạm Vi Dương nhìn Bùi Khánh, không rõ vì sao anh đột nhiên không ngủ cùng mình nữa.

Bùi Khánh ngồi xếp bằng ở trên giường, thẳng lưng đối mặt Trạm Vi Dương, nói: “Ba của em đã về rồi.”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bùi Khánh đành phải tiếp tục nói: “Vậy em trở về phòng ngủ đi, nếu buổi tối còn sợ hãi thì có thể đi tìm ba em.”

Trạm Vi Dương mắt tròn xoe nhìn anh, khóe mắt hơi cụp xuống, khóe miệng cũng bất giác rũ xuống: “Em không thể tìm anh sao?”

Bùi Khánh kiên nhẫn nói với cậu: “Tìm ba ba không phải tốt hơn sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Em đã lâu không ngủ cùng ba ba rồi.”

Bùi Khánh trầm mặc một lát, hỏi cậu: “Bởi vì Dương Dương lớn rồi sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Phải không.”

Bùi Khánh nói: “Như vậy cũng không nên tiếp tục ngủ cùng ca ca, nếu như bị ba em thấy được, sẽ rất thất vọng.”

Trạm Vi Dương không chuyện, ngón tay dùng sức nắm quần của mình.

Bùi Khánh đột nhiên có chút không đành lòng, anh nhìn Trạm Vi Dương, thật lâu không nói chuyện.

Trạm Vi Dương không muốn nhìn thẳng anh, lẳng lặng rũ tầm mắt xuống.

Bùi Khánh vươn tay nắm lấy vai Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Dương Dương, chuyện này không thích hợp, em biết không?”

Là, Trạm Vi Dương không phải con gái, theo lý thuyết không cần phòng bị như vậy, nếu trong nhà không có phòng thừa hay giường thừa, Bùi Khánh cùng cậu ở cùng một chỗ cũng không có việc gì. Nhưng hiện tại rõ ràng có đủ phòng, Trạm Vi Dương đã là một thiếu niên 17 tuổi, một hai phải ngủ chung một cái giường với anh, nếu để Trạm Bằng Trình biết được, nhất định sẽ có chút suy nghĩ.

Trạm Vi Dương có thể nói là không hiểu biết, nhưng Bùi Khánh cũng không thể không hiểu chuyện, anh muốn ở thời điểm thích hợp học cách từ chối, bây giờ thực sự là một cơ hội tốt.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Bùi Khánh xuống giường, đi vòng qua đem chăn và gối đầu của Trạm Vi Dương ôm lên, nhìn cậu nói: “Anh đưa em về phòng.”

Trạm Vi Dương cảm xúc tụt xuống rũ đầu, cậu đi theo phía sau Bùi Khánh, về tới phòng mình, trầm mặc ngồi xuống ở mép giường.

Bùi Khánh đặt chăn và gối đầu ở trên giường cho cậu, nhìn cậu một lát, ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống, ngửa đầu nói với cậu: “Dương Dương bao nhiêu tuổi rồi?”

Trạm Vi Dương trả lời: “17 tuổi.”

Bùi Khánh cười cười: “17 tuổi còn sợ ma không?”

Trạm Vi Dương vui mừng, nói: “Em không sợ ma, trên thế giới không có ma.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Vậy em sợ cái gì?”

Trạm Vi Dương nghĩ đến giọng nói xa lạ kia vẫn luôn muốn trừ điểm của cậu, do dự một chút mới nói: “Em sợ sẽ bị trừ hết điểm.”

Bùi Khánh không nói, chỉ nhìn cậu.

Trạm Vi Dương bị nhìn đến ngượng ngùng, trong đầu chuyển một cái thanh âm rất nhỏ nói: “Thật đấy.”

Bùi Khánh nói: “Sẽ không, em sẽ không biến thành thực vật, càng sẽ không biến thành cây phát tài.”

Trạm Vi Dương không biện giải, cậu biết cậu nói Bùi Khánh cũng không tin, thường thường lời cậu nói người khác đều không tin.

Bùi Khánh đứng lên, nói với cậu: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nói xong, rời khỏi phòng Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương chỉ còn lại một mình, cậu nhấc hai chân lên, co chân ngồi ở trên giường, cánh tay ôm đầu gối, sau đó trầm mặc đè vành nón xuống, sau một lát lại đè xuống, cho đến khi trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, mới an tĩnh một mình đợi.

Buổi tối khi ngủ, Trạm Vi Dương thật lâu cũng chưa ngủ được, sau đó cậu cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, trong bóng đêm gửi tin nhắn cho Trần U U: “Cậu đã ngủ chưa?”

Không ngờ Trần U U rất nhanh đã trả lời cậu: “Tôi ngủ rồi.”

Trạm Vi Dương cảm thấy rất thần kỳ: “Cậu ngủ rồi làm sao trả lời tin nhắn của tôi được?”

Trần U U: “Tôi bị cậu đánh thức!”

Trạm Vi Dương: “Tôi xin lỗi.”

Trần U U: “Quên đi, dù sao ngày mai có thể ngủ nướng, chuyện gì?”

Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, hỏi y: “Cậu thích cây phát tài không?”

Trần U U: “Cái gì là cây phát tài?”

Trạm Vi Dương lên mạng tìm một tấm hình gửi cho y, còn cố ý tìm một cây phát tài có rễ mọc thẳng, lá đầy đặn.

Trần U U: “Tại sao tôi phải thích cái này?”

Trạm Vi Dương nói cho y: “Không có gì, tôi chỉ muốn đưa cho cậu xem, tôi cảm thấy nó rất đẹp.”

Trần U U: “... Tôi đi ngủ, tạm biệt.”

Trạm Vi Dương đành phải gõ chữ: “Ngủ ngon.”

Cậu đem điện thoại thả lại tủ đầu giường, kéo chăn lên che lại đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn luôn lộn xộn, giống như suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại một việc cũng không giải thích rõ ràng lắm, qua thật lâu cậu mới thật vất vả thiếp đi.

Thứ hai là ngày nghỉ đầu tiên của Quốc khánh, sáng sớm Bùi Khánh đã bị đồng hồ sinh học đánh thức, anh mặc xong quần áo, khi rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thoáng qua hướng phòng của Trạm Vi Dương, thấy cửa phòng cậu vẫn đang đóng.

Lúc anh xuống tầng, ở phía cầu thang vô thức liếc nhìn ban công tầng hai, phát hiện Trạm Bằng Trình đã rời giường, đang dùng ấm đun nước tưới mấy chậu cây ngoài ban công.

Bùi Khánh bước tới.

Trạm Bằng Trình nhìn thấy Bùi Khánh, mỉm cười chào hỏi anh: “Chào buổi sáng, Tiểu Khánh.”

Bùi Khánh nói: “Cậu, chào buổi sáng.”

Trạm Bằng Trình hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”

Bùi Khánh lắc đầu.

Trạm Bằng Trình nói: “Vậy thì mau xuống ăn sáng đi.”

Bùi Khánh không nhúc nhích, đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi đến mép ban công nhìn Trạm Bằng Trình tưới cây.

Trạm Bằng Trình cũng không thúc giục anh đi xuống, mà hỏi: “Tại sao lại có thêm chậu hoa ở đây?”

Bùi Khánh đứng ở phía trước chậu hoa của Trạm Vi Dương, dùng mũi chân mang giày thể thao nhẹ nhàng đá vào chậu hoa, nói: “Cháu cùng Dương Dương ra ngoài mua.”

“Ồ” Trạm Bằng Trình có vẻ rất hứng thú với việc trồng hoa cỏ, hỏi anh: “Hai người định trồng cái gì?”

Bùi Khánh trầm mặc một lúc, rồi trả lời: “Cây phát tài.”

Trạm Bằng Trình cười nói: “Cây phát tài thích hợp trồng trong nhà hơn. Nếu nắng quá mạnh sẽ chết.”

Bùi Khánh nhìn cái chậu hoa kia một lúc, cân nhắc thật lâu, vẫn hỏi Trạm Bằng Trình nói: “Dương Dương em ấy -- từ nhỏ đã như vậy rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Trạm Bằng Trình nháy mắt liền biến mất, ông dừng động tác tưới nước lại, nhìn về phía Bùi Khánh: “Có phải Dương Dương gây rắc rồi cho cháu không?”

Bùi Khánh vội vàng nói: “Không phải, cháu chỉ là quan tâm Dương Dương, nghĩ không biết có nên đưa em ấy đi khám không.”

“Bác sĩ nói rằng nó không sao,“ Vẻ mặt và giọng điệu Trạm Bằng Trình trở nên nghiêm túc.

Bùi Khánh nói: “Cháu không có ý khác, cậu đừng nóng giận.”

Trạm Bằng Trình dường như cảm thấy mình đã phản ứng thái quá, ngữ khí bình tĩnh lại nói với Bùi Khánh: “Không sao đâu, cháu không hiểu Dương Dương, nó khẳng định đã gây cho cháu không ít phiền toái, trong khoảng thời gian này ta ở nhà, ta sẽ chăm sóc nó.”

Bùi Khánh nhận thấy được cảm giác chống cự của Trạm Bằng Trình, biết rằng lúc này bất kể anh nói gì, Trạm Bằng Trình có lẽ sẽ nghe không vào, vì thế anh không nhắc tới Trạm Vi Dương, nói: “Cậu, cháu đi xuống ăn cơm trước.”

Trạm Bằng Trình gật đầu, “Mau đi đi.”

Bùi Khánh xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng hét: “Bác ơi!”

Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh đồng thời nhìn xuống tầng dưới, nhìn thấy Trạm Vi Quang và một cậu chàng cao cao mập mạp cùng nhau xuất hiện ở dưới lầu, trong tay còn kéo vali.

Tiểu mập mạp ngửa đầu nhìn về phía tầng hai, hắn đầu tiên nhìn thấy là Trạm Bằng Trình, lúc này mới nhìn thấy Bùi Khánh, lập tức vui vẻ phất tay, gọi: “Khánh ca! Em tới rồi!”

Tiểu mập mạp kia chính là em họ năm nay học lớp 10 của Trạm Vi Dương -- Trạm Tụ Tùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.