Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 32: Chương 32




Bọn Trạm Vi Quang vẫn chơi ở bên ngoài đến khi ăn xong cơm tối mới trở về.

Trạm Bằng Trình khiêng vali của Trạm Tụ Tùng, đi lên tầng hai gõ cửa phòng Trạm Vi Dương, vặn tay nắm cửa đứng ở cửa nói: “Dương Dương, Tùng Tùng ngủ cùng phòng với con được không?”

Trong nhà, tầng một có ba phòng, dì La và bà nội mỗi người một gian, còn có một gian để làm phòng kho; tầng 3 chỉ một phòng, là phòng ngủ của Trạm Vi Quang; tầng hai có ba phòng, vốn dĩ có một gian phòng cho khách, hiện tại là Bùi Khánh ở.

Lần này Trạm Tụ Tùng tới đây, Trạm Bằng Trình cũng chỉ có thể sắp xếp hắn cùng người nhỏ nhất trong nhà là Trạm Vi Dương ngủ một phòng.

Trạm Vi Dương ngồi ở trước bàn học đọc sách, nghe thấy tiếng Trạm Bằng Trình quay đầu lại nhìn ông, trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại không đành lòng mở miệng.

Trạm Tụ Tùng vẫn ở tầng dưới, chỉ có một mình Trạm Bằng Trình lên đây trước, ông để vali dựa vào cửa, đi vào trong phòng, nói với Trạm Vi Dương: “Sao thế? Không muốn ngủ cùng em trai?”

Trạm Vi Dương không nói gì.

Trạm Bằng Trình ngồi xuống ở mép giường, hỏi Trạm Vi Dương: “Không muốn ngủ cùng em trai, vậy có muốn ngủ cùng ba ba không?”

Trạm Vi Dương do dự thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Con muốn ngủ cùng Khánh ca ca.”

Trạm Bằng Trình ngẩn người, không đoán được Trạm Vi Dương sẽ nói ra đáp án này, ông chần chờ một chút mới nói: “Nhưng mà Khánh ca của con muốn ngủ cùng con sao?”

Trạm Vi Dương cũng không rõ, cậu nhớ tới ngày hôm qua Bùi Khánh nói về sau không ngủ cùng cậu nữa.

Trạm Bằng Trình nói với cậu: “Dương Dương, Bùi Khánh tuy rằng là anh họ con, nhưng anh ấy không phải con ruột của cô con, con hiểu ý của ba không?”

Trạm Vi Dương yên lặng nhìn ông.

Trạm Bằng Trình nói tiếp: “Nói đúng ra, anh ấy cũng xem như khách của nhà chúng ta, cho nên chúng ta vẫn là phải khách khí với anh ấy một chút, có biết hay không?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

“Tụ Tùng là em họ của con, ba nó và ba là anh em ruột, chúng ta là người một nhà, không cần khách khí như vậy, buổi tối mọi người ngủ cùng nhau cũng không sao, cũng đừng gây thêm phiền toái cho Bùi Khánh.”

Trạm Vi Dương vẫn gật đầu.

Trạm Bằng Trình phát hiện cậu tâm trạng không tốt, đứng dậy đi qua sờ đầu của cậu, hỏi: “Dương Dương làm sao vậy? Tại sao hôm nay không cao hứng?”

Trạm Vi Dương nói: “Không có gì.”

Trạm Bằng Trình nói: “Như vậy đi, ngày mai ba ba không có việc gì, ba ba mang con ra ngoài chơi một ngày được không?” Nói xong, ông cẩn thận suy xét một chút, “Chúng ta có thể đưa bà nội, mấy anh em tìm chỗ chơi một ngày, con cảm thấy được không?”

Trạm Vi Dương gật đầu, “Được.”

Trạm Bằng Trình cười, ông hỏi Trạm Vi Dương: “Vậy hiện tại con có thể nói cho ba ba, có nguyện ý ở cùng một chỗ với Tụ Tùng được hay không? Không muốn ba sẽ đi hỏi anh con.”

Trạm Vi Dương trả lời: “Được ạ.”

Trạm Bằng Trình vỗ bả vai cậu: “Con trai ngoan.”

Trạm Tụ Tùng chơi ở trong phòng Trạm Vi Quang đến rất khuya mới xuống lầu, hắn tiến vào phòng Trạm Vi Dương, cầm đồ dùng tẩy rửa cùng quần áo đi vào phòng tắm, một lúc sau mới ăn mặc áo ngủ trở về, trực tiếp nằm ở trên giường Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương từ bàn học bên cạnh quay đầu liếc hắn một cái, nhìn thấy hắn đang hết sức tập trung chơi game.

Trong phòng hai người đều không nói chuyện.

Trạm Vi Dương đem sách của mình khép lại, đọc cả một đêm cũng chưa đọc xong, xỏ dép bước ra ngoài, ra khỏi hành lang đi đến trước cửa phòng Bùi Khánh, lỗ tai dán lên cửa, không nghe được động tĩnh gì, sau đó đi phòng tắm đi tiểu.

Đi tiểu xong rồi, Trạm Vi Dương đứng trước bồn rửa tay, rửa được một nửa thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn trong gương, cảm thấy đói bụng.

Lúc ăn bữa tối bởi vì tâm tình không tốt, Trạm Vi Dương chỉ ăn một chút, đến bây giờ tâm tình vẫn không tốt, bụng lại tự đói, một chút cũng không muốn để ý đến tâm tình của cậu.

Trạm Vi Dương rời phòng tắm, đi về hướng cầu thang, hữu khí vô lực chậm rãi đi xuống tầng, muốn tới phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Tủ lạnh trong phòng bếp còn rất nhiều đồ ăn, nhưng đa số đều đã nguội, không thể ăn trực tiếp, Trạm Vi Dương đóng cửa tủ lạnh, lại lục tủ tìm ra một gói mì ăn liền, tính toán tự làm mì gói cho mình ăn.

Trạm Vi Dương luống cuống tay chân muốn tìm ấm nước để đun sôi nước, đột nhiên nghe thấy Bùi Khánh gọi mình: “Dương Dương.”

Cậu quay đầu lại, thấy Bùi Khánh đứng ở cửa phòng bếp nhìn cậu.

Không biết vì sao, Trạm Vi Dương vào lúc này nhớ tới lời nói vừa rồi của Trạm Bằng Trình, cậu nhớ Trạm Bằng Trình nói Bùi Khánh là khách trong nhà, bọn họ cần phải khách khí một chút, vì thế nháy mắt có chút chân tay luống cuống, khẩn trương gọi: “Khánh ca.”

Bùi Khánh liếc nhìn gói mì ăn liền anh đặt bên cạnh ấm đun nước, hỏi: “Đói bụng?”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bùi Khánh nói: “Không cần mì gói, muốn ăn cái gì anh mang em đi ra ngoài ăn.”

Trạm Vi Dương kinh ngạc “A” một tiếng, ánh mắt nhìn Bùi Khánh có chút có rạng rỡ, cậu nhỏ giọng hỏi: “Có thể chứ?”

Bùi Khánh nói: “Có thể, chúng ta lén đi, đừng để ba em biết.”

Trạm Vi Dương nghe vậy hào hứng gật đầu, mặc kệ là cùng Bùi Khánh đi ra ngoài ăn hay là không nói cho ba biết, đều làm cậu cảm thấy kích động.

Cậu cúi đầu nhìn áo ngủ của mình một cái, kiểu dáng chỉ là chất liệu cotton trơn, mặc ra cũng không sao nhưng mà hơi mỏng.

Bùi Khánh bảo cậu chờ một chút, sau đó về phòng của mình mang áo khoác xuống dưới, giúp cậu mặc lên trên người.

Trạm Vi Dương ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc, áo khoác của Bùi Khánh đối với cậu dài hơn một chút, nhưng có thể đem cả người cậu khóa lại bên trong, khiến cậu cảm thấy vui vẻ, khóe miệng không kiềm chế được nở nụ cười, tâm trạng tồi tệ cả ngày đã biến mất.

Trước khi ra khỏi nhà, Bùi Khánh suy xét đến chuyện này nhiều hơn một chút, sợ Trạm Bằng Trình phát hiện Trạm Vi Dương không thấy sẽ lo lắng, vì thế để lại tờ giấy ở trên bàn trà phòng khách, sau đó mới mang theo Trạm Vi Dương ra cửa.

Trạm Vi Dương mang một đôi giày thể thao, đế giày thỉnh thoảng bị trượt, nhưng cậu vẫn là phấn chấn đi theo Bùi Khánh ra bên ngoài, rời khỏi tiểu khu đi về phía bắc mấy trăm mét, đi vào một con phố náo nhiệt.

Bùi Khánh chọn một nhà hàng bán thịt nướng và tôm hùm đất, ngồi vào bàn ở bên đường, anh để Trạm Vi Dương ngồi ở bên trong, chính mình ở ngồi bên ngoài giúp cậu chắn gió đêm.

Ông chủ mang thực đơn đến.

Bùi Khánh gọi một phần tôm hùm đất tỏi nhuyễn, còn gọi chút thịt nướng, cuối cùng bảo ông chủ lấy một chai bia tới.

Trạm Vi Dương cả người đều linh động vui sướng, cậu hỏi Bùi Khánh: “Em có thể uống bia không?”

Bùi Khánh nói: “Em không được uống, anh uống.”

Trạm Vi Dương hỏi: “Khi nào em mới có thể uống?”

Bùi Khánh giúp Trạm Vi Dương đem chiếc đũa từ trong gói giấy rút ra đặt ở trên chén, trả lời cậu: “Chờ tới khi em 18 tuổi.”

Trạm Vi Dương nói: “Sang năm em 18 tuổi.”

Có người phục vụ trước tiên đem bia tới, động tác lưu loát mở nắp bình, đặt lên bàn cho bọn họ.

Bùi Khánh cầm lấy chai bia uống một ngụm, làm dịu cơn khát ở cổ họng, nói với Trạm Vi Dương: “Đúng vậy, Dương Dương 18 tuổi, thì có thể làm rất nhiều chuyện.”

Trạm Vi Dương nhìn anh: “Còn có thể làm cái gì?”

Bùi Khánh một bàn tay cầm chai bia, miệng chai để ở trên môi, uống ngụm thứ hai trước, rũ mắt nhìn Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Em còn muốn làm cái gì?”

Trạm Vi Dương dùng giọng điệu không rõ nói: “**?”

· Trong bản raw tác giả cũng để là “**”

Bùi Khánh một ngụm bia sặc ở khí quản, vội vàng đặt chai bia xuống, cầm khăn giấy ho khan một tiếng, thật vất vả mới ngừng được, nói với Trạm Vi Dương: “Đừng nói lung tung.”

Trạm Vi Dương “Ồ” một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối.

Bùi Khánh suy nghĩ một chút, nói với cậu: “Đây không phải vấn đề tuổi tác, mặc dù em đủ 18 tuổi, cũng không thể tùy ý cùng người -- phát sinh quan hệ, em cần thiết phải gặp được người thích hợp, hơn nữa nếu có thể gánh vác trách nhiệm với cô ấy, em hiểu ý của anh không?”

Trạm Vi Dương chống tay trên mặt bàn, một cái tay khác moi móng tay, liếc nhìn Bùi Khánh rồi lại đưa mắt nhìn về phía tay mình, lỗ tai đỏ lên nói: “Em sẽ chịu trách nhiệm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.