Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 34: Chương 34




Trạm Vi Dương nhốt mình trong phòng tắm, cậu cảm thấy trong không khí vẫn còn lưu lại mùi vị của Bùi Khánh, không nhịn được ngẩng đầu ngửi khắp nơi, mới vùi đầu vào bồn rửa mặt.

Sau khi đem khăn lông treo trên giá, Trạm Vi Dương cúi đầu nhìn thoáng qua áo khoác của Bùi Khánh mặc trên người mình, nhẹ nhàng “A” một tiếng, phát hiện trên vạt áo dính chút dầu mỡ, cậu đứng ở trong phòng vệ sinh nghĩ nghĩ, cởi áo khoác ra, cẩn thận làm ẩm vùng da nhỏ bằng nước, lau bằng một ít xà phòng, cuối cùng dùng giấy ướt khó khăn lau sạch.

Trạm Vi Dương mặc lại áo khoác, ngoại trừ chỗ trên ngực, những nơi khác vẫn còn ấm áp.

Cậu ra khỏi phòng tắm trở về phòng, thấy Trạm Tụ Tùng vẫn đang ngửa mặt lên trời ngủ, chiếm hơn nửa cái giường.

Trạm Vi Dương bước tới, mở chăn bông còn dư lại một phần ba trên giường ra, duỗi tay tắt đèn.

Xung quanh chìm vào bóng tối, nhưng cảm giác tồn tại của Trạm Tụ Tùng càng lúc càng mạnh.

Trạm Vi Dương trộm đẩy cánh tay hắn, muốn đẩy ra một chút, nhưng vừa mới buông ra, cánh tay kia của Trạm Tụ Tùng liền lại duỗi lại đây.

Thật khó chịu!

Trạm Vi Dương nghĩ thầm, nếu không phải Trạm Tụ Tùng cùng Trạm Vi Quang đột nhiên đã trở lại, hôm nay Bùi Khánh vốn dĩ có thể bồi cậu một ngày.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy Trạm Tụ Tùng đáng ghét, trong lòng thật sự rất khó chịu, ủ rũ ngồi dậy, trong bóng đêm nhìn chằm chằm dáng người hơi nhấp nhô Trạm Tụ Tùng thật lâu.

Sau đó, Trạm Vi Dương xuống giường, ôm gối và chăn bông, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi tới phòng bên cạnh.

Cậu mở cửa phòng Bùi Khánh ra, trước tiên đi vào thăm dò, không nghe thấy động tĩnh gì mới nhẹ chân đi vào, đóng cửa phòng lại, lần mò leo lên giường, đem gối đầu đặt xuống trước rồi trải chăn ra che lại chính mình, nằm thẳng xuống dưới.

Cảm giác an toàn quen thuộc nháy mắt bao bọc lấy Trạm Vi Dương, cậu gần như nhắm mắt lại liền có thể ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nghĩ thầm ngày mai cậu phải rời giường trước khi Bùi Khánh tỉnh, trở về phòng mình, không để Bùi Khánh biết Trạm Tụ Tùng biết là tốt nhất.

Sau đó một giấc này Trạm Vi Dương ngủ đến trời đất tối tăm, lúc tỉnh lại nào còn có thể rời giường trước Bùi Khánh, thậm chí Bùi Khánh đã không còn ở trong phòng.

Trạm Vi Dương ngơ ngác ngồi ở trên giường, chờ cơn ngái ngủ đi qua, mới dụi mắt nghĩ thầm không xong.

Chăn của Bùi Khánh được gấp gọn đặt ở đầu giường, cậu duỗi tay sờ khăn trải giường đã sớm lạnh.

Trạm Vi Dương xuống giường, cầm chăn gối rời đi, cậu lén mở cửa phòng mình, nhìn thấy chăn bông trên giường vẫn còn vương vãi, Trạm Tụ Tùng không có ở đó.

“Trạm Vi Dương!” Có người đột nhiên ở phía sau cậu lớn tiếng hét tên cậu, còn dùng lực vỗ mạnh vào sau lưng.

Trạm Vi Dương không đứng vững, lảo đảo về phía trước hai bước, khẩn trương quay đầu lại, nhìn thấy Trạm Tụ Tùng đang đứng ở cửa, biểu tình kỳ quái nhìn cậu.

Trạm Tụ Tùng nói: “Anh đã đi đâu?”

Trạm Vi Dương không nói gì, yên lặng đặt đồ trở lại giường, sau đó mở tủ tìm quần áo để thay.

Trạm Tụ Tùng đi theo sau, ngáp một cái, đi đến bên giường như muốn tiếp tục ngủ, nhưng lại không hề nằm xuống, chỉ nhìn chằm chằm Trạm Vi Dương, hỏi cậu: “Tối hôm qua anh ngủ cùng ba anh à?”

Trạm Vi Dương đưa lưng về phía Trạm Tụ Tùng, thay áo thun dài tay và một cái áo khoác kiểu dáng sơ mi, lại cúi người đổi quần jean.

Trạm Tụ Tùng nói: “Anh 18 tuổi rồi.”

Trạm Vi Dương nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh 17 tuổi.”

Trạm Tụ Tùng nói: “Em nói tuổi mụ. 18 tuổi còn cùng ba ba ngủ, có thấy xấu hổ không?” Khi hắn nói chuyện cười hì hì, giống như trêu chọc Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương thay quần áo xong, nói: “Anh đi ăn cơm.”

Trạm Tụ Tùng lại ngáp một cái, từ mép giường đứng lên, nói: “Vậy em cũng đi ăn cơm.”

Lúc xuống phòng ăn. ở tầng một, Trạm Vi Dương phát hiện Trạm Bằng Trình, Bùi Khánh và Trạm Vi Quang đều có mặt.

Trạm Bằng Trình và Bùi Khánh không biết đang nói cái gì, Bùi Khánh vừa khiêm tốn lắng nghe vừa bóc trứng gà.

Động tác của anh thong thả ung dung, ngón tay thon dài bóc vỏ trứng gà, cực kỳ đẹp.

Trạm Vi Quang phát hiện Trạm Vi Dương đầu tiên, nói với cậu: “Dậy rồi? Tới ăn sáng.”

Trạm Bằng Trình cùng Bùi Khánh quay đầu về phía cậu, Trạm Bằng Trình giơ tay gọi cậu qua đó.

Trạm Vi Dương đi tới, ngồi ở vị trí bên cạnh Bùi Khánh, Bùi Khánh duỗi tay đem trứng gà vừa mới lột vỏ bỏ vào trong bát Trạm Vi Dương.

Trạm Bằng Trình thấy vậy vội vàng nói: “Cháu tự ăn đi, ta bóc vỏ cho nó là được là được.”

Bùi Khánh cầm một quả trứng gà khác, nói: “Không phải giống nhau sao.”

Vì thế Trạm Bằng Trình nói với Trạm Vi Dương: “Còn không cảm ơn Khánh ca.”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Cảm ơn Khánh ca.”

Bùi Khánh cười cười không nói gì.

Trạm Bằng Trình ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, bảo dì La hâm nóng sữa bò cho Trạm Vi Dương.

Lúc này, Trạm Tụ Tùng cũng từ trên lầu đi xuống, bước tới bàn ngồi xuống, trước tiên nói: “Khánh ca, chào buổi sáng. Quang ca, chào buổi sáng.” Nhìn thấy Trạm Bằng Trình từ phòng bếp đi ra, lại gọi: “Bác cả, chào buổi sáng.”

Trạm Bằng Trình ngồi xuống, nói với bọn họ: “Ăn cơm trước, ăn sáng xong ta mang mấy đứa đi ra ngoài chơi.”

Trạm Tụ Tùng lập tức hỏi: “Đi chỗ nào ạ?”

Trạm Bằng Trình nói: “Ngoại ô phía tây, ta đã đặt cơm trưa và cơm tối ở Quế Viên bên kia, có thể chơi cả ngày.”

Trạm Tụ Tùng không quá hứng thú, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Được ạ.” Hắn duỗi tay cầm một cái bánh bao, chưa kịp nhét vào trong miệng, đột nhiên nói: “Chúng ta buổi chiều có thể chơi mạt chược.”

Trạm Bằng Trình cười cười không nói chuyện.

Trạm Vi Quang nghe vậy nói: “Sau đó lúc thu tiền, em thua có tiền trả sao?”

Trạm Tụ Tùng nói: “Anh thắng tiền em mà không ngại à? Em là người nhỏ nhất trong nhà đấy.”

Trạm Vi Dương yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện, trong tay cầm một cái bánh bao chậm rãi gặm.

Trạm Tụ Tùng lại đột nhiên đem đề tài dẫn về phía cậu, hỏi Trạm Bằng Trình: “ Bác cả, tối hôm qua Trạm Vi Dương ngủ cùng bác phải không?”

Trạm Vi Dương lập tức căng thẳng, lén lút ngó Bùi Khánh một cái, không thấy biểu tình của Bùi Khánh biến hóa gì.

Trạm Bằng Trình trả lời nói: “Không có, nó không ngủ với cháu à?”

“Không có!” Trạm Tụ Tùng nói, “ Anh ấy gối đầu và chăn đều ôm đi, không ở trong phòng ngủ.”

Trạm Bằng Trình có chút kinh ngạc, nhìn sang Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương cúi đầu hoảng loạn gặm bánh bao.

Vì thế Trạm Bằng Trình nhìn về phía Trạm Vi Quang, nói: “Vi Quang --”

“Con không biết,“ Trạm Bằng Trình nói còn chưa dứt lời Trạm Vi Quang đã nói trước: “Nó không ngủ ở chỗ con.”

Lúc này Bùi Khánh nói: “Cậu, Dương Dương tối hôm qua ngủ ở phòng cháu.”

“Hả?” Trạm Tụ Tùng không khỏi kinh ngạc thốt lên.

Trạm Vi Dương túm một mảnh khăn giấy trong tay, khẩn trương dùng ngón tay cào cào.

Ngữ khí của Bùi Khánh rất bình tĩnh: “Buổi tối cháu đi vệ sinh gặp phải Dương Dương, em ấy nói giường quá nhỏ ngủ không được, cháu mới bảo em ấy ngủ ở chỗ cháu.”

Phòng của Trạm Vi Dương và Bùi Khánh đều là giường đôi, nhưng giường của Trạm Vi Dương rộng 1m5, mà gian phòng cho khách của Bùi Khánh bày giường lớn 1m8, ngủ hai người có vẻ không chật chội.

Trạm Tụ Tùng không ngờ Trạm Vi Dương sẽ đến chỗ Bùi Khánh ngủ cả đêm, tức khắc bĩu môi có chút không vui.

Trạm Bằng Trình nhìn về phía Trạm Vi Dương: “Dương Dương, cùng Tùng Tùng cùng nhau ngủ không được sao?”

Trạm Vi Dương ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Trạm Bằng Trình nói: “Như vậy thì đêm nay tới ngủ cùng ba ba đi.” Nói xong, ông lại nói với Bùi Khánh: “Thật ngại quá,Tiểu Khánh, tối hôm qua Dương Dương hẳn là đã quấy rầy cháu.”

Bùi Khánh nói: “Cậu cần gì phải khách sáo với cháu? Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, Dương Dương cũng là em trai cháu. Nếu Tụ Tùng không ngại, đêm nay có thể ngủ cùng cháu, để Dương Dương ngủ phòng của mình.”

Trạm Vi Dương lập tức nhìn về phía Bùi Khánh, thần nói không được, cậu để ý, cậu muốn cho Bùi Khánh nhìn mình.

Nhưng Bùi Khánh không nhìn cậu.

Trạm Bằng Trình nói: “Không có việc gì, mấy đứa cứ ngủ đi, ta để Dương Dương ngủ cùng là được.”

Trạm Vi Dương có chút sốt ruột, ở dưới mặt bàn kéo tay Bùi Khánh.

Bùi Khánh cảm giác được, đột nhiên cầm lấy bàn tay cậu, đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay cậu gãi nhẹ hai cái, sau đó nói với Trạm Bằng Trình: “Đêm nay rồi nói sau, xem bọn họ muốn ngủ ở chỗ nào.”

Trạm Bằng Trình gật đầu: “Vậy cũng được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.