Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 37: Chương 37




Buổi tối, Trạm Bằng Trình ngồi trong phòng chờ. Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa trên hành, lập tức đứng dậy đi tới mở cửa.

Trạm Vi Dương ôm quần áo để thay chuẩn bị vào phòng tắm, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình, nhìn về phía Trạm Bằng Trình, nói: “Ba ba?”

Trạm Bằng Trình mỉm cười, dùng ôn hòa ngữ khí hỏi cậu: “Còn chưa tắm rửa sao?”

Trạm Vi Dương gật đầu: “A.”

Trạm Bằng Trình nói: “Vậy mau đi đi.”

Trạm Vi Dương nói: “Ồ.” Sau đó đi vào phòng tắm, từ bên trong đóng cửa phòng lại.

Trạm Bằng Trình thở dài, sau đó trở về đóng cửa lại, cảm thấy có chút không ổn, trở lại giường ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi.

Đợi hơn mười phút, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa phòng tắm, liền vội vàng chạy ra mở cửa phòng, nhìn thấy Trạm Vi Dương tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, ông gọi cậu lại: “Dương Dương.”

Trạm Vi Dương quay đầu nhìn ông: “Ba ba.”

Trạm Bằng Trình nói: “Dương Dương, nếu không vẫn nên tới ngủ cùng ba ba đi, đừng làm phiền anh họ con.”

Trạm Vi Dương nghe vậy, nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt của Bùi Khánh phòng, sau đó nhìn về phía Trạm Bằng Trình, rối rắm hồi lâu mới nói: “Con không muốn ngủ cùng ba ba.”

Trong nháy mắt kia, bên tai Trạm Bằng Trình đột nhiên vang lên tiếng sấm, giọng điệu không kiềm chế được hoảng hốt: “Vì sao? Dương Dương không yêu ba ba nữa sao?”

Trạm Vi Dương nói: “Con 17 tuổi, không thể ngủ cùng ba ba, người khác sẽ cười con.”

Trạm Bằng Trình giả vờ tức giận nói: “Ai dám cười con? Ba ba đi thu thập hắn!”

Trạm Vi Dương chỉ chỉ phòng của mình: “Trạm Tụ Tùng.”

Trạm Bằng Trình khẽ cau mày, sau đó cười nói với Trạm Vi Dương: “Em trai con không hiểu chuyện, lời nó nói con đừng để ở trong lòng.”

Trạm Vi Dương lui về sau, nửa bước nói: “Không ngủ cùng ba ba.”

Trạm Bằng Trình cảm thấy có chút đau lòng, nhưng không thể cùng bọn nhỏ so đo, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, buổi tối con ngủ ở chỗ Khánh ca nhất định phải ngoan, đừng làm phiền ca ca.”

Trạm Vi Dương gật đầu, xoay người rời đi, đi được hai bước nghĩ tới gì đó lại quay đầu, nói với Trạm Bằng Trình: “Ba ba mau đi ngủ đi.”

Trạm Bằng Trình bất đắc dĩ đáp: “Được được được, ba ba đi ngủ.” Nói xong liền giơ tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lúc Trạm Vi Dương đi vào phòng của Bùi Khánh, thấy Bùi Khánh đang ngồi trên bệ cửa sổ, cậu theo thói quen trước tiên thăm dò nhìn vào, sau đó mới từ mở khe cửa ra chui người vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cậu thấy Bùi Khánh nhìn chằm chằm vào bên ngoài cửa sổ mà không để ý đến mình, nên đi qua đưa tay lên ở trước mắt Bùi Khánh quơ quơ.

Bùi Khánh lúc này mới nhìn cậu.

Trạm Vi Dương thận trọng gọi: “Khánh ca?”

Bùi Khánh đột nhiên giang tay ôm lấy Trạm Vi Dương, bởi vì anh đang ngồi, so với Trạm Vi Dương đứng thấp hơn một chút, cho nên cánh tay vừa lúc ôm chặt lấy eo Trạm Vi Dương, mặt dán ở trên ngực Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương cả người đều ngây ra, cậu không dám nhúc nhích, nhỏ giọng hô: “Khánh ca?”

Bùi Khánh trầm giọng, nói: “Để ca ca ôm một lát.”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Được.” Chỉ cần là ca ca nguyện ý, muốn ôm bao lâu cũng được!

Chỉ là cậu không biết Bùi Khánh đã xảy ra chuyện gì, cậu có chút bối rối không hiểu được cảm xúc đột ngột của Bùi Khánh, cậu chỉ cảm thấy được nhịp tim của mình bắt đầu dần dần đập nhanh hơn.

Bọn họ đều mặc bộ đồ ngủ mỏng, thân thể dán vào nhau rất nhanh có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương, còn có mùi sữa tắm giống nhau, lại có chút khác nhau, thuộc về thanh niên anh tuấn cùng thiếu niên sạch sẽ mỗi người một hương vị, giao hòa với nhau.

Tim Trạm Vi Dương đập càng lúc càng nhanh, cậu cảm thấy cả người run rẩy bất an, hơn nữa mới vừa tắm xong nhưng cơ thể lại vô thức nóng lên, vòng eo bị Bùi Khánh dùng cánh tay ôm lấy thậm chí ra chút mồ hôi.

Cậu cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu Bùi Khánh, cậu đưa tay lên chạm vào tóc của Bùi Khánh, sau đó trượt xuống khuôn mặt của Bùi Khánh, thật ra cậu đã nhận ra cảm xúc của Bùi Khánh có phần lo lắng, cho nên mới muốn an ủi anh, ngón tay cậu dán lên mặt Bùi Khánh, hỏi anh: “Có chuyện gì vậy?” Nhưng khi mở miệng, lại cảm thấy giọng mình có chút khô khốc.

Bùi Khánh không trả lời, mà là lẳng lặng ôm Trạm Vi Dương hồi lâu, sau đó buông tay ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn phía Trạm Vi Dương, nói với cậu: “Không có gì, chỉ là muốn ôm em.”

Trạm Vi Dương nhìn anh.

Bùi Khánh mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng sửa sang lại vạt áo nhăn lại của Trạm Vi Dương một chút, nói: “Dương Dương 17 tuổi rồi.”

Trạm Vi Dương gật đầu.

Bùi Khánh từ cửa sổ đứng dậy nói: “Được rồi, đi ngủ đi.”

Cho đến khi tắt đèn nằm ở trên giường, Trạm Vi Dương vẫn đang hồi tưởng lại cảnh Bùi Khánh ôm cậu, khi đó tim cậu đập dữ dội. Trong lòng vừa cảm thấy bất an, lại vừa không nhịn được cảm thấy vui vẻ, muốn Bùi Khánh cứ như vậy ôm lấy.

Cậu chống nửa người trên, đến gần chỗ Bùi Khánh, trong bóng tối cố gắng nhìn đôi mắt của anh.

Bùi Khánh cũng chưa ngủ, anh thậm chí không hề cảm thấy buồn ngủ, chỉ là gối đầu lên tay, mở mắt suy nghĩ về vài thứ. Cho nên khi Trạm Vi Dương tới gần anh liền phát hiện, anh nói với Trạm Vi Dương nói: “Anh vẫn còn thở.”

Buổi tối hôm đó, Trạm Vi Dương nói rằng ba cậu sẽ trộm nghe tiếng hít thở của cậu, có lẽ là sau khi Trạm Vi Dương suýt chết đuối, Trạm Bằng Trình đã sống trong hoảng loạn suốt một thời gian dài, mới có thể lén nghe tiếng thở của con trai vào ban đêm. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Khánh càng thêm phức tạp.

Trạm Vi Dương vươn một tay ra, cẩn thận đến gần chóp mũi của Bùi Khánh.

Bùi Khánh bắt lấy tay cậu, siết chặt các ngón tay của cậu không cho cậu lộn xộn.

Trạm Vi Dương nói: “Khánh ca.”

Bùi Khánh “Ừ” một tiếng.

Trạm Vi Dương không giấu được vẻ kích động, không khỏi mỉm cười rồi lại gọi một tiếng: “Khánh ca.”

Bùi Khánh vẫn ôn hòa như cũ mà “Ừ” một tiếng.

Trạm Vi Dương đột nhiên có chút kỳ quái, hỏi: “Nếu em vẫn luôn gọi anh, anh sẽ luôn trả lời em sao?”

Bùi Khánh nói: “Phải.”

Trạm Vi Dương đột nhiên cảm động nói: “Tại sao anh lại tốt như thế chứ, em rất thích anh.”

Bùi Khánh không nói gì, chỉ là trong bóng đêm lặng lẽ nở nụ cười.

Trạm Vi Dương lại hỏi: “Vậy anh có thể ôm em một cái không?”

Bùi Khánh vẫn duy trì tươi cười, chỉ là giọng điệu anh nghe không rõ, tựa hồ có chút lười biếng lãnh đạm, hỏi: “Ôm như thế nào?”

Trạm Vi Dương nói: “Giống như vừa nãy ôm vậy.”

Bùi Khánh không trả lời.

Trạm Vi Dương đưa tay đẩy cánh tay anh: “Được không ạ?”

Bùi Khánh dường như đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói: “Như vậy đi, nếu em cầu xin anh, có lẽ anh sẽ ôm em.”

Trạm Vi Dương không chút nghĩ ngợi, liền mềm mại nói: “Xin anh đó, ôm em một cái đi.”

Bùi Khánh cuối cùng cũng duỗi một cánh tay về phía cậu: “Tới đây”

Trạm Vi Dương lập tức nhào vào trong lòng ngực anh, đem mặt dán ở ngực anh, một lát sau, lại nói: “Không đúng, anh phải dựa vào ngực của em.”

Bùi Khánh hỏi cậu: “Ngực của em ở đâu?”

Trạm Vi Dương sờ soạng tìm được một tay của Bùi Khánh, giữ lấy tay anh đặt ở trên ngực mình, nói: “Nơi này.”

Bùi Khánh “Ừm” một tiếng, giơ tay đẩy ngã Trạm Vi Dương xuống giường, sau đó chậm rãi áp đầu vào ngực cậu, một bên tai đè ở trên trái tim cậu.

Bọn họ duy trì tư thế này bất động, hiển nhiên Trạm Vi Dương cảm thấy vừa lòng.

Bùi Khánh nghe thấy nhịp tim của Trạm Vi Dương tim đập từng cái trở nên dồn dập, nói: “Dương Dương, tim em đập nhanh quá.”

Trạm Vi Dương liếm môi, nói: “Đúng vậy, em cũng phát hiện.” Cậu ngẩng đầu nhìn xuống, duỗi tay ra ôm lấy đầu Bùi Khánh, nói: “Chúng ta đi ngủ đi.”

Bùi Khánh tự nhiên không đè lên ngực Trạm Vi Dương để ngủ, một lát sau anh cảm thấy Trạm Vi Dương đã ngủ đến mơ mơ màng màng liền rời khỏi ngực cậu, quay trở lại gối của mình.

Trạm Vi Dương theo bản năng đưa tay tìm anh.

Bùi Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, nói: “Anh ở đây, mau ngủ đi.”

Trạm Vi Dương “Ư” một tiếng, chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.