Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 3: Chương 3




Trạm Bằng Trình và Trạm Vi Quang một trước một rời đi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Trạm Vi Dương đều nghe thấy giọng nữ lạnh băng kia nói với cậu: “Điểm số ngày hôm nay của người dùng: 50 điểm.” . truyện teen hay

Cậu rầu rĩ không vui nghĩ: Tại sao điểm bắt đầu lại không đạt tiêu chuẩn? Nếu là để Trạm Bằng Trình biết được chắc chắn sẽ lại buồn.

Trạng thái này vẫn luôn tiếp tục cho tới khi Trạm Vi Dương chính thức khai giảng.

Buổi sáng cậu đặt hai cái đồng hồ báo thức, cái thứ nhất mới vừa vang lên không lâu, cậu còn mơ mơ màng màng muốn ngủ, không đợi đến lúc cái đồng hồ báo thức thứ hai vang lên, dì La liền ở bên ngoài gõ cửa, lớn tiếng gọi cậu: “Vi Dương đậy đi, sắp muộn rồi!”

Trạm Vi Dương cố gắng mở to mắt.

Dì La đoán được Trạm Vi Dương không dậy nổi giường để mở cửa nên không bỏ qua khí thế, gõ đến cửa phòng quang quang rung động, “Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, không thể đến muộn!”

Trạm Vi Dương chỉ có thể lớn tiếng đáp lại: “Cháu đậy rồi đây!”

Dì La không tiếp tục gõ cửa nữa, ở cửa gọi lớn: “Cho cháu mười phút, không xuống dưới ăn cơm sáng dì lại tới gõ cửa.”

Trạm Vi Dương nói: “Đến ngay!”

Cậu xốc chăn lên xuống giường, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục học sinh chưa mặc trong kỳ nghỉ hè chậm rì rì mặc vào, sau đó híp mắt mở cửa phòng ra, đi về phía phòng vệ sinh.

Trạm Vi Dương đánh răng ở trong phòng vệ sinh, sau đó lười biếng tạt nước lạnh lên để rửa mặt, nhưng khi tạt nước lạnh lên, cả người cậu tỉnh táo lại rất nhiều, tắm rửa xong rồi đi tiểu, Trạm Vi Dương từ phòng vệ sinh đi ra, tốc độ quay về phòng trở nên nhanh hơn.

Đầu tiên gấp chăn vào sau đó sắp xếp lại cặp sách, Trạm Vi Dương xuống lầu vừa đúng mười phút, cậu thấy chỉ có một mình bà nội đang ngồi ở bàn ăn, áo khoác ngắn tay khoác ngoài áo len mỏng, đôi tay giấu ở trong tay áo, mặt bàn phía trước trống rỗng, rõ ràng là đang đợi Trạm Vi Dương.

Dì La mang sữa bò, trứng gà còn có bánh bao từ phòng bếp đi tới đặt ở trước mặt Trạm Vi Dương, giục cậu: “Mau ăn đi, đừng đến muộn.”

Trạm Vi Dương vội vàng cầm đũa lên, nhét bánh bao vào trong miệng.

Bà nội nói: “Ăn từ từ, ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.”

Trạm Vi Dương liếc trong phòng khách một cái, quay đầu lại cầm bánh bao hỏi: “Khánh ca đâu?”

Dì La theo thói quen dùng giẻ lau bàn ăn không bẩn, nói: “Khánh ca 9 giờ mới phải đi làm, cậu ấy không đậy được sớm như vậy.”

Trạm Vi Dương “Ồ” một tiếng.

Bà nội nói: “Dương Dương học hành thật tốt, mấy năm nữa thi đỗ đại học thì có thể ngủ nướng.”

Trạm Vi Dương không biết phải nói gì mới tốt nên chỉ gật đầu. Chờ cậu ăn xong bánh bao, dì La đã vội vàng giúp cậu lột hết vỏ trứng gà, cậu vừa ăn trứng gà vừa uống sữa bò, vội vàng ăn xong thì bị nghẹn, cậu giơ tay lên vỗ ngực rồi đặt bát xuống, đứng lên nói: “Cháu đi học đây.”

Dì La nói: “Mau đi đi.”

Bà nội xua tay: “Trên đường chú ý an toàn.”

Trạm Vi Dương nắm lấy cặp sách ném trên ghế bên cạnh, vác cặp sách lên một bên vai, vội vội vàng vàng đi tới cửa để thay giày.

Dì La đưa cậu tới rồi cửa, đứng ở bên cạnh nhìn cậu thay giày, chờ cậu ra khỏi cửa còn đang nói: “Nhanh lên, đừng đến muộn.”

Trạm Vi Dương đành phải chạy, cậu chạy ngang qua một khu vườn, bước chân chậm lại. Cậu quay đầu nhìn, phát hiện đã không nhìn thấy dì La nữa, mới lại tiếp tục thả chậm bước chân đi về phía trước.

Di động của cậu để trong túi quần bộ đồng phục, vẫn còn 40 phút nữa mới vào giờ học, cậu vẫn còn thời gian, sẽ không đến trễ.

Khi chen lên một chiếc xe bus ở cổng tiểu khu, Trạm Vi Dương phát hiện trong xe có vài học sinh mặc đồng phục. Trường học cách nhà không xa, ngồi xe buýt chỉ mất mười mấy phút, có đôi khi Trạm Vi Dương cũng đi xe đạp, so với thời gian bắt xe buýt cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Cậu đứng ở góc giữa xe buýt, lấy di động từ trong túi quần ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Trần U U: “Cậu chừng nào thì đến trường học?”

Chờ xe buýt tới trạm tiếp theo, Trần U U vẫn chưa trả lời, cậu đành phải nhét điện thoại vào túi quần, chui vào góc khuất tránh đám người lao lên xe.

Di động cách một tầng vải dệt mỏng kề sát đùi, nếu Trần U U trả lời tin nhắn, nó sẽ rung lên, cậu có thể biết được.

Trạm Vi Dương mấy ngày nay trong lòng đều suy nghĩ đến cái hệ thống tình yêu sơ cấp kia, tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu còn đang suy nghĩ, hôm nay người đầu tiên gặp được ở cổng cửa trường chính là đối tượng cậu muốn theo đuổi, không biết sẽ là dạng người gì. Cậu đột nhiên nhớ tới mấy nam sinh cao lớn, mạnh mẽ của lớp, lần trước cái nam sinh kia ở trên hành lang hung hăng trừng với cậu, nếu người đầu tiên cậu đụng tới là cái loại người này, chỉ sợ là rất khó theo đuổi; hoặc là lớp trưởng của lớp bọn họ, một cô gái xinh đẹp có bạn trai là chủ tịch hội học sinh, cậu cũng rất khó theo đuổi.

Vì thế cậu nghĩ, nếu người kia là Trần U U thì tốt rồi, Trần U U là bạn tốt của cậu, việc theo đuổi sẽ đơn giản hơn nhiều, có lẽ rất nhanh có thể đạt đầy điểm.

Đáng tiếc Trần U U vẫn luôn không trả lời tin nhắn của cậu.

Xe buýt càng đến gần trạm dừng ở trường học, học sinh đi lên càng nhiều, xe buýt cũng đã chật cứng, Trạm Vi Dương vóc dáng không tính lùn, vẫn như cũ bị lắc đến ngã trái ngã phải đong đưa lúc lắc. Cuối cùng cũng tới trạm trước cổng trường, cửa sau xe buýt mở ra, đem tất cả nhóm học sinh mới bắt đầu vào học trong kỳ học mới ném ra ngoài.

Thời điểm xuống xe, có một nữ sinh bị chèn ép suýt ngã, Trạm Vi Dương vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, nữ sinh đỏ mặt nói cảm ơn.

Trạm Vi Dương lắc đầu, kéo dây đeo cặp sách, hai tay đút túi quần đi về phía cổng trường.

Cổng trường tấp nập người ra vào, trừ bỏ học sinh còn có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường, các làn đường ở cổng trường bị đủ loại kiểu dáng tiểu ô tô chiếm đầy, cảnh sát giao thông đi xe máy ở cửa trường chỉ huy giao thông, để những phụ huynh kia nhanh chóng đem xe rời đi.

Trạm Vi Dương dừng lại ở cổng trường, móc di động ra một lần cuối cùng, vẫn như cũ chưa thấy Trần U U trả lời.

Cậu nhìn xung quanh, thấy nơi nơi đều là người, bên tai nghe được tất cả đều là âm thanh nói chuyện ồn ào, mặt trời đã ló rạng, gắt gao bám lấy một tia nóng bức cuối cùng của ngày mùa hè, cậu nhịn không được nheo mắt, nghĩ thầm chính mình có lẽ không nên gian lận, hệ thống có thể biết được.

Vì thế Trạm Vi Dương hít sâu một hơi, cậu đi tới cổng trường, cúi đầu không nhìn ai, đi thẳng vào bên trong.

Cậu tổng cộng được năm bước, trong lòng thầm đếm, liền đụng phải người khác. Cậu vội vàng ngẩng đầu, thấy trước mặt là một đám thiếu niên cao ráo, đẹp trai cũng đang mặc đồng phục học sinh, khóe miệng cong lên thành một góc độ hơi nghiêm túc.

Trạm Vi Dương nghe thấy trong đầu “Đinh” một tiếng, cái giọng nữ kia nói với cậu hắn: “Đối tượng nhiệm vụ đã xác nhận.”

Thiếu niên liếc cậu một cái, xoay người đi về phía trong trường học.

Trạm Vi Dương đứng ở tại chỗ, một lát sau mới phản ứng lại, lấy di động từ trong túi ra nhắm ngay vào bóng lưng thiếu niên chụp một bức ảnh, xác định nhiệm vụ đối tượng của cậu.

Sau ngày đó không lâu, Trạm Vi Dương biết được thiếu niên kia tên Tạ Linh, là học sinh năm nhất của trường. Vào lễ khai giảng, Tạ Linh là đại biểu toàn thể học sinh năm nhất ở trên đài chủ tịch lên tiếng, hắn giới thiệu tên của mình với toàn thể học sinh.

Trần U U đứng bên cạnh Trạm Vi Dương.

Trần U U nghe có vẻ giống tên con gái, nhưng thực ra là một nam sinh, cỡ bằng Trạm Vi Dương, rất gầy. Trong kỳ nghỉ hè, bởi vì trên tóc dính kẹo cao su, bị mẹ nó chộp tới tiệm cắt tóc cắt cái đầu tấc, hiện tại tóc còn chưa mọc ra.

Trạm Vi Dương và Trần U U cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Tạ Linh trên đài chủ tịch.

Một lát sau, Trạm Vi Dương hạ giọng gọi Trần U U: “Trần U U.”

Trần U U quay đầu nhìn cậu: “Hả?”

Trạm Vi Dương có chút chần chờ, do dự một lát mới nói: “ Nhìn Tạ Linh kia.”

Trần U U nghi ngờ đầy mặt: “Hả?”

Trạm Vi Dương không có cách nào giải thích cho y hiểu cái gọi là hệ thống yêu đương sơ cấp, nhưng cậu cần Trần U U trợ giúp, cậu thường thường đều yêu cầu giúp đỡ Trần U U, một trong số yêu cầu đó chính là Trần U U mượn bài tập về nhà cho cậu chép. Mà hiện tại, cậu từ khi sinh ra đến bây giờ đều chưa từng yêu đương, thậm chí không động tâm với người nào, cậu cần Trần U U dạy cho mình cách để cùng một chàng trai yêu đương.

Vì thế cậu hạ quyết tâm, nói: “Tôi muốn theo đuổi hắn.”

“Cái, cái gì?” Trần U U mở to hai mắt nhìn buột miệng thốt ra, thanh âm hơi lớn, thầy chủ nhiệm lớp đứng ở phía trước đều quay lại nhìn thoáng qua bọn họ.

Trần U U thường ngày nói chuyện rất ngắn gọn, không phải không thích nói, mà là không muốn nói, bởi vì y là người nói lắp, từ nhỏ đến lớn người trong nhà dẫn y đi các loại bệnh viện và viện để điều chỉnh, y vẫn là cứ sốt ruột liền nhịn không được nói lắp, giống như bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.