Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 40: Chương 40




Buổi sáng Trạm Bằng Trình rời giường, bên ngoài hành lang còn im ắng, mấy đứa nhỏ vẫn đứa nào dậy.

Ông ở trong phòng rửa mặt thay quần áo rồi mới đi ra, vừa mở cửa đã thấy cánh cửa dẫn ra ban công hướng đối diện cửa phòng ông đang mở.

Thường thì buổi tối trước khi đi ngủ, Trạm Bằng Trình sẽ đi khóa cửa ban công, tối hôm qua ông còn mở cửa nhìn thoáng qua đã thấy khóa lại, hẳn là khi Bùi Khánh rời đi đã đóng lại, tại sao sáng sớm hôm nay lại có người mở cửa ra?

Trạm Bằng Trình cảm thấy kỳ quái, đi tới ban công thì không thấy ai, trên mặt đất phía trước chậu hoa của Trạm Vi Dương đột nhiên xuất hiện một củ khoai tây hình bầu dục, bên trên củ khoai tây còn cắm ba que gỗ nhỏ, đến gần nhìn mới phát hiện đó là một nén hương vẫn chưa đốt xong, trên khoai tây còn có tro rơi xuống.

Trong nháy mắt, Trạm Bằng Trình cảm thấy sau lưng lạnh toát, rùng mình một cái.

Ông nhặt khoai tây lên, đi xuống tầng một, đặt lên bàn ăn.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng động dì La đang làm cơm sáng, bà nội vẫn còn ở trong phòng của mình chưa ra.

Trạm Bằng Trình ngồi xuống không lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống dưới, bóng dáng Bùi Khánh xuất hiện ở cửa nhà ăn.

“Cháu nhìn cái này” Trạm Bằng Trình gập ngón tay lên gõ gõ mặt bàn, “Có phải là Dương Dương không?”

Đối với những chuyện khó hiểu như thế này, phản ứng đầu tiên của Trạm Bằng Trình luôn là do Trạm Vi Dương làm, ông chau mày, cảm thấy buồn rầu vì chính mình càng ngày càng không hiểu được con trai nhỏ.

Bùi Khánh dừng lại, nhìn nén hương cháy dở và củ khoai tây một lúc, nói: “Không phải Dương Dương.”

Trạm Bằng Trình hơi ngạc nhiên: “Vậy cháu biết là ai?”

Bùi Khánh bước đến trước bàn ngồi xuống nói: “Cậu tìm thấy nó ở ban công tầng hai sao?”

Trạm Bằng Trình vội vàng nói: “Đúng vậy.”

Bùi Khánh nói: “Chắc là Tụ Tùng.”

Trạm Bằng Trình vẻ mặt mờ mịt: “Hả?”

Lúc này, dì La bưng một mâm bánh bao xuất hiện, nhìn thấy mấy đồ vật trên bàn, nói: “Nén hương này là Tùng Tùng đốt?”

Trạm Bằng Trình kỳ quái nói: “Sao cô cũng biết?”

Dì La nói: “Đứa nhóc này khuya ngày hôm qua xuống dưới, muốn ra ngoài một mình, tôi vừa lúc nhìn thấy liền hỏi nó đi đâu, nó nói đi mua hương, tôi nói muộn thế này rồi còn chỗ nào bán hương nữa, nên tìm chỗ hương lần trước trong nhà dùng để cúng tổ tiên còn thừa từ trong ngăn tủ cho nó, khoai tây cũng là nó lấy từ trong phòng bếp.”

Nói xong, dì La nghe thấy tiếng cháo sôi bị trào ra trong phòng bếp, vội vàng chạy về.

Trạm Bằng Trình nhìn về phía Bùi Khánh, nghi hoặc nói: “Nghĩa là sao?”

Bùi Khánh cầm một hộp sữa bò, cắm ống hút vào, nói: “Là chuyện ngày hôm qua em ấy cãi nhau với Dương Dương, Dương Dương muốn em ấy xin lỗi chậu hoa, em ấy tức giận nói có cần phải thắp hương không, có thể là tức giận quá nên thực sự phắp một nén hương.”

Trạm Bằng Trình cười khan “Chuyện to tát gì chứ, đến mức này sao?”

Bùi Khánh cũng cười, nói: “Đối bọn họ là chuyện lớn.”

“Ai --” Trạm Bằng Trình cảm khái một tiếng, “Cho nên nói cậu già rồi, không hiểu những người trẻ tuổi này đang nghĩ gì, Dương Dương cũng không thân ba ba.” Ông càng nói càng thấy buồn.

Bùi Khánh ngậm ống hút, ngước mắt nhìn Trạm Bằng Trình không nói gì.

Không lâu sau, những người khác cũng lục tục xuống tầng ăn sáng.

Trạm Bằng Trình nóng lòng giải quyết mâu thuẫn giữa Trạm Vi Dương và Trạm Tụ Tùng, vừa nhìn thấy Trạm Vi Dương xuống tầng, liền nói với cậu: “Em trai con đã xin lỗi chậu hoa rồi, đến hương cũng thắp, con tha thứ cho nó được không?”

Trạm Vi Dương liếc nhìn củ khoai tây trên bàn, sau đó quay đầu nhìn Trạm Tụ Tùng đang đi xuống tầng ở sau lưng.

Trạm Tụ Tùng trực tiếp đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy khoai tây đi vào nhà bếp, sau một lúc nghe thấy hắn ở trong phòng bếp hỏi dì La: “Khoai tây này còn có thể ăn không ạ?”

Dì La nói: “Có thể ăn, không cần lãng phí.”

Trạm Bằng Trình mỉm cười chào họ ngồi xuống ăn sáng.

Trạm Vi Dương nói với Trạm Tụ Tùng: “Nếu em đã xin lỗi chậu hoa của anh, chậu hoa của anh cũng đã tốt, vậy thì quên đi.”

Trạm Tụ Tùng cúi đầu lầm bầm một câu, nhưng không ai nghe rõ.

Trạm Bằng Trình rất vui vẻ, “Vậy đã nói không tức giận nữa, mấy ngày nghỉ lễ còn lại, mọi người chơi vui vẻ đi.”

Chiều hôm đó, Trạm Tụ Tùng chủ động tỏ ra thân thiện với Trạm Vi Dương, hỏi cậu có muốn cùng đi chơi bóng rổ hay không.

Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh: “Anh cũng đi chơi bóng rổ ạ?”

Bùi Khánh nói: “Em muốn đi thì sẽ đi.”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Em muốn đi!”

Bùi Khánh cười nói: “Vậy đi thôi.”

Bốn người bọn họ đi chơi bóng rổ. Sân bóng phụ cận tiểu khu không có sân trống, Trạm Vi Quang nói gần trường học bọn họ vẫn còn một sân bóng, đi bộ hơi xa, vì thế Bùi Khánh trở về lấy xe chở mọi người cùng đi.

Trạm Vi Quang và Trạm Vi Dương học cùng tường cấp 3, đối với bên ngoài trường học còn quen thuộc hơn so Trạm Vi Dương một chút, hắn chỉ đường cho Bùi Khánh, bảo anh lái xe đến gần một cái cung văn hoá, tìm thấy một sân bóng rổ trống.

Trạm Vi Dương đi theo phía sau Bùi Khánh đi về phía sân bóng rổ, cảm xúc của cậu có chút phấn khích, bởi vì rất lâu về trước cậu đã muốn đi theo Bùi Khánh và Trạm Vi Quang chơi bóng, nhưng bọn họ chưa từng mang theo cậu chơi cùng.

Bùi Khánh cầm bóng rổ trong tay, đột nhiên dừng lại hơi dùng sức truyền cho Trạm Vi Dương.

Trạm Vi Dương phản ứng rất nhanh tiếp được, cười hì hì ôm lấy bóng rổ tiếp tục đi. Nhưng vừa mới bước vào sân bóng, Trạm Vi Dương nhìn thấy vài người đang chơi bóng ở bên kia sân bóng rổ, nụ cười lập tức liền đọng lại ở trên mặt.

Khi đó không ai chú ý tới.

Ở nây có hai cái sân, bốn người bọn họ chỉ cần một nửa sân là được, sân bên kia rất náo nhiệt, hình như là có người đang thi đấu, mà sân bọn họ ở bên này, đã bị vài thiếu niên chiếm một nửa.

Mấy thiếu niên đó đều là học sinh cùng trường Trạm Vi Dương, trong đó còn có một người cậu rất quen thuộc, đó là Tạ Linh.

Hệ thống của Trạm Vi Dương đã nhiều ngày không quấy rối cậu, cậu hầu như đã quên chuyện về Tạ Linh, lại không đoán được hôm nay đột nhiên gặp được Tạ Linh, trong nháy mắt, trong đầu cậu liền vang lên tạp âm ong ong.

Cậu dừng lại, mặt trắng bệch nhìn về phía Tạ Linh, cảm thấy âm thanh đó giống như là kích hoạt hệ thống, tuy rằng không đối thoại với cậu, nhưng lại liên tục quấy rối ăn mòn cảm xúc của cậu, khiến cậu không lý do mà hoảng sợ.

Bùi Khánh là người đầu tiên phát hiện trạng thái của Trạm Vi Dương không ổn, anh nhìn theo ánh mắt vô hồn của Trạm Vi Dương nhìn thoáng qua sân bên kia, thấy Tạ Linh, sau đó đi đến trước mặt Trạm Vi Dương, hơi cúi xuống nhìn cậu, hỏi: “Có chuyện gì vậy, Dương Dương?”

Tầm mắt của Trạm Vi Dương bị Bùi Khánh chiếm lấy, tạp âm trong đầu lập tức biến mất, cậu trong giây lát phục hồi lại tinh thần, ánh mắt dừng ở trên mặt Bùi Khánh, nói: “Ah?”

Bùi Khánh nói: “Em đang ngẩn người.”

Trạm Vi Dương có chút hoảng loạn, cậu cúi đầu nhìn bóng rổ ôm trong tay, nói: “Em không có.”

Bùi Khánh xoay người lại nhìn Tạ Linh, anh vốn dĩ muốn hỏi Trạm Vi Dương đang nghĩ gì, nhưng khi ánh mắt rơi ở trên trán Trạm Vi Dương, anh nhận ra sắc mặt cậu không chỉ tái nhợt, thậm chí còn có chút mồ hôi, vì thế lời ban đầu muốn nói ra khỏi miệng liền đổi thành: “Có phải không thoải mái hay không? Nếu không thoải mái thì chúng ta liền trở về.”

Trạm Vi Dương vội vàng ngẩng đầu, nói: “Không cần.” Cậu muốn chơi bóng rổ cùng Bùi Khánh từ rất lâu rồi.

Bùi Khánh đưa tay vỗ vỗ vai cậu: “Vậy chúng ta chơi bóng?”

Trạm Vi Dương vội vàng gật đầu.

Trạm Tụ Tùng và Trạm Vi Quang đã đứng dưới sân, Trạm Tụ Tùng thúc giục Trạm Vi Dương: “Làm gì vậy? Mau tới đây.”

Trạm Vi Dương nghe vậy, ném quả bóng rổ trong tay về phía hắn trước, sau đó mới chậm rãi bước về phía sân bóng, cậu đi theo phía sau Bùi Khánh, lén duỗi tay ra nắm lấy vạt áo của Bùi Khánh, chỉ cúi đầu nhìn bóng lưng Bùi Khánh, cố gắng không nhìn Tạ Linh.

Bọn họ đi đến dưới rổ bóng, Trạm Vi Quang hạ giọng hỏi Bùi Khánh: “Có chuyện gì vậy?”

Bùi Khánh lắc đầu, quay sang nhìn Tạ Linh ở sân đối diện.

Tạ Linh không chú ý tới bọn họ, hắn đang tập trung cướp bóng rồi thực hiện một cú ném rổ đẹp mắt, đáng tiếc đánh vào trên rổ khung không rơi vào. Hắn đáp xuống mặt đất, hoạt động cổ tay dậm hai bước tại chỗ.

Lúc này, một thiếu niên cùng đang chơi bóng cùng với hắn nhặt quả bóng rổ lăn trên mặt đất lên, sau đó ôm ở trong tay đi về phía đám người Trạm Vi Quang, vẫy vẫy tay hét lớn: “Trạm Vi Quang!”

Vì thế Tạ Linh ngẩng đầu nhìn qua, thấy Trạm Vi Dương đang trốn ở phía sau Bùi Khánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.