Đôi Vk&Ck; 16 Tuổi

Chương 22: Chương 22




PART 22

XIN THÔNG BÁO TUẦN SAU LÀ MÌNH BẮT ĐẦU ĐI HỌC RỒI, NÊN NẾU CHAP TRƯỚC ĐỦ 10 MÌNH SẼ RA CHAP

MỚI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN. CÒN NẾU CHƯA ĐỦ THÌ CỨ CUỐI TUẦN 7 VÀ CN MÌNH SẼ RA CHỈ TỪ 2-4

CHAP THÔI.

Kim chay theo nó và cô như chết đứng khi đến bây giờ mà nó vẫn còn gọi tên hắn. Cô rất muốn đấm vào mặt hắn thật

đau, và tát con hồ ly tinh kia để hắn biết rằng vì hắn mà nó đã phải đau khổ biết dường nào. Lại gần nó hình như nó đã

ngủ rồi, vừa lúc đó Minh cung chạy tới Kim nói:

– Cậu cõng nó về đi. Tôi sẽ theo sau

Minh để nó nằm trên lưng cậu, được lấy tấm lưng cậu để nó dựa vào cậu nguyện cả đời để là nơi nương tựa vững chắc

cho nó nhưng khi nó ngủ nó đã nói như thế này:

– Phong ơi, Phong tôi yêu cậu nhiều lắm. Cậu có biết ko? Tại sao tôi lại ngu ngốc đi tin rằng cậu sẽ yêu tôi chứ.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống áo Minh. Trái tim cậu tan thành từng mảnh , người con gái cậu yêu thương suốt bao

lâu nay lại gọi tên thằng khốn đó lúc ngủ và khóc nữa. Tại sao người đó ko phải là cậu? Tại sao thằng Phong đó có được

trái tim nó mà ko biết trân trọng nó chứ. Đôi mắt cậu lặng lẽ rơi lệ, cậu cười nhẹ.

8h sáng..

– Oáp… Chẹp chẹp. Nó đang ngồi trên giường với bộ dạng vô cùng lôi thôi. Kì mở trong nhà tắm bước ra nói:

– Đi tắm rồi thay đồ đi đi ăn sáng. À mà mày còn nhớ hom qua xảy ra chuyện gì ko?

– Ko, bộ có gì nghiêm trọng sao? Nó ngáp một cái

– À,ờ ko có gì. Kim ngập ngừng

Bước vào nhà tắm, tại sao nó lại ko nhớ được chứ. Khẽ thờ dài nó ngâm mình trong bồn tắm. Một tiếng sau, nó bước ra

hôm nay nó mặc chiếc áo sọc đen ngang ngắn tới eo, và quần ôm đen, mang giày bánh mì màu đen nốt. Tóc để xoã, cầm

theo cái ví màu đen có dây đeo nó bước xuống sảnh. Thấy Kim trong nhà hàng nó chạy lại, hôm nay khách sạn có tiệc

Buffe, nó nhanh chóng lấy dĩa rồi lấy thật nhiều đồ ăn. Nào là tôm lăn bột, salad, cơm chiên, lại chỗ Kim ngồi thấy có

Minh nữa nó tươi cười:

– Xin chào mọi người . Đồ ăn ngon nhỉ,mà ma Kim này mình ngủ rờ phòng cậu đúng ko?

– Ừ. Kim nhai miếng bít Tết trả lời.

– Hôm qua Ngọc ngủ ngon ko? Minh ân cần

– Cảm ơn Minh hôm qua nhờ có tấm lưng của cậu minh ngủ ngon lắm.

Ba người ăn uống vui vẻ thì thấy hắn đang ngồi ăn với Phương Nga ơn bàn bên kia. Nó chơjt khựng lại Kim vội đổi chủ

đề:

– Ơ, a này Ngọc tối nay tụi mình đi ngắm biển nhé. Có cả Minh và Tuấn đi nữa

– À,ừ. Mình biết rồi – nó nở nụ cười gươngj gạo.

Tối, nó mặc chiếc aso thun trơn màu hồng phấn cùng quần short đen, Kim mặc váy dài tới đầu gối màu xanh dương .

Minh mặc áo thun trắng và quần jean, Tuấn mặc áo thun xám và quần jean đen. Đi bộ trên biển nó chợt nhớ đến ngày

mà nó với hắn đã hét lên với biển. Bỗng từ xa nó nhìn thấy hắn và Nga, ngay chỗ có đứng với hắn mấy ngày trước . Nga

hét lên:

– em yêu anh, Phong. Rồi om lấy thân người to lớn ấy

Nó như chết trân tại chỗ , Kim chạy lại chỗ Nga nhưng bị nó cản lại. Vậy là tụi nó về khách sạn, ngày mai sẽ về trường

nên nó quẹt nước mắt mà nói:

– Thôi mình mệt rồi,về thôi! Nó cười buồn

T/G: mình viết những chuyện xúc động ko được đạt cho lắm. Nên có vài chỗ bị lủng củng và chưa ăn khớp với nhau nén

mong các bạn bỏ qua cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.