[Doll] Câu Chuyện Của Thỏ Con Và Quý Tộc

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 18

“Còn có a, Jaejae hyung hẳn là có công việc đi? Nhưng là tại sao hyung ấy lại không giống appa thường xuyên không có thời gian tới đón chúng ta? Mặc dù mỗi ngày gặp được Jaejae hyung làm hyung thấy rất vui vẻ, nhưng vẫn còn tò mò, lúc đó hẳn chưa phải là giờ tan tầm đi?” Yunho đem hai nghi vấn to nhất trong lòng toàn bộ hỏi ra, hai con búp bê trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, thằng nhóc này nghĩ thật quá nhiều đi, lại toàn điểm trọng yếu nữa!

“Cái này, em quả thật không có nghĩ tới.” Yoochun nhìn Yunho một chút, “Hay để ngày mai để em hỏi Junsu hyung đi, hyung ấy đối với em tốt như vậy, nhất định sẽ nói cho em biết!”

“Em nói như vậy làm như Jaejae hyung đối với hyung không tốt vậy!” Yunho giận dỗi, Jaejae hyung đối với cậu là tốt nhất.

“Hyung, em không có ý này. Được rồi! Ngày mai là bữa ăn dã ngoại chúng ta có nên chuẩn bị trước vài thứ không? Em muốn tự làm vài món để Junsu hyung ăn, hyung dạy em có được không?” Yoochun vẫn như trước không có thay đổi thói quen, vẫn thích cầm tay Yunho làm nũng.

“Được được được ~ em vẫn thích làm nũng như vậy~” Yunho đem Jaejoong đặt ở ghế salon, sờ sờ đầu của anh, “A, Jaejoong à, tớ vào phòng bếp đây ~ cậu ở trong này chờ tớ nha ~” đây là thói quen Yunho không sửa được, cậu vẫn thích nói chuyện với Jaejoong kiểu này, cho dù vĩnh viễn không được đáp lại.

Nhìn hai cậu bé kia chạy vào bếp, Junsu cùng Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng được cất xuống, hai thằng bé thông minh kia không biết nghĩ được vấn đề gì rồi, ngày mai nhất định sẽ phiền toái rồi.

“Hyung, làm sao bây giờ? Hẳn là không giấu diếm được rồi đi, ôi.” Junsu trong lòng thở dài, anh không hy vọng Yoochun sẽ sợ anh, đem anh coi như người quái lạ.

“Không biết, không có cách nào, hyung không có dũng khí mà thẳng thắn.” Trong giọng nói của Jaejoong tràn ngập đau thương.

“Nhưng mà hyung à, không thể cứ như vậy mà lừa gạt mãi được!”

“Hyung có một cách, nhưng là sẽ làm Yunho đau khổ, hyung không đành lòng làm như vậy.”

“Hyung, hyung sẽ không… . . .”

” Chỉ cần làm Jaejae hyung biến mất thì tốt rồi.”

“Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy, hyung biết Yunho ỷ lại vào hyung bao nhiêu mà, cậu bé sẽ đau lòng mà chết mất!” Junsu cực lực phản đối ý nghĩ của Jaejoong.

“Vậy em nguyện ý đến nói thẳng với Yoochun rồi sau đó bị cậu nhóc dùng vẻ mặt như nhìn thấy quái vật nhìn em sao?”

“Không, em không muốn, nhưng em lại càng không muốn làm cho cậu ấy thống khổ, em sẽ nói cho cậu ấy, em tình nguyện để cậu ấy chán ghét em.”

“Nhưng hyung làm không được.”

“Hyung! Hyung không thể ích kỷ như vậy! ! !”

Junsu cực phẫn nộ mà kết thúc câu chuyện, Jaejoong vẫn trầm mặc, thật sự muốn làm tàn nhẫn như vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách lưỡng toàn nào khác sao?

Hôm đó buổi tối lúc đi ngủ, Jaejoong vẫn như trước ôm Yunho ngủ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Yunho thoải mái hừ một tiếng.

“Yunho à, tôi nên làm thế nào với cậu bây giờ? Tôi nên làm gì đây? Cậu nói cho tôi biết có được không?” Đây là buổi tối duy nhất Jaejoong nói chuyện, anh đem đầu tựa vào đầu Yunho, nước mắt lăn dài trên má làm ẩm ướt mái tóc Yunho.

Ngày hôm sau, Yunho dậy rất sớm, đem những gì tối hôm qua làm hâm nóng lại, rồi làm thêm vài món ăn sáng. Cậu không thể chờ đến lúc gặp lại Jaejae hyung, không biết tại sao, hôm nay nhớ đến Jaejae hyung thì trong lòng lại có cảm giác gì đó rất mãnh liệt.

“Hyung, hyung dậy thật sớm a ~” Yoochun vừa rửa mặt, thay xong quần áo, xuống lầu đã thấy Yunho ngồi ở ghế salon đọc báo tin tức sáng .

“Ừ, ngủ không được. Nhanh lên một chút còn ra ngoài a ~ “

“Hyung, phải gần một tiếng nữa các hyung mới có thể đến mà!” Yoochun không nói gì, cái này có thể gọi là có điểm hưng phấn thái quá không? Bất quá nếu nói Yoochun không phấn khích thì cũng là giả a.

“Hyung biết mà, nhưng hyung thật sự ngủ không được mà.” Yunho cũng không có biện pháp, hưng phấn thì chính là hưng phấn thôi.

Đồng hồ chỉ mười lăm phút thì đến lúc ra ngoài, Yunho cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đi rồi, cũng cùng Jaejoong nói lời tạm biệt. Jaejoong cũng căn chuẩn thời gian của Yunho xuống đến dưới lầu, anh cũng sẽ chờ ở cửa.

Lúc Yunho xuống lầu, Jaejoong cũng biến thành hình người nhảy ra ngoài cửa sổ, Junsu cũng đã chờ anh ở phía dưới.

“Hyung, chuyện hôm qua thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn nói hyung như vậy.”

“Hyung biết, không có việc gì đâu.”

Hai người nhảy qua tường, vòng qua cổng chính, làm bộ như mới vừa tới, ấn chuông cửa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.