[Doll] Câu Chuyện Của Thỏ Con Và Quý Tộc

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 32

“Hoan nghênh!”

“Junsu hyung, là chúng ta a!” Junsu bất đắc dĩ nhìn tiểu quỷ kia lại chạy đến đây, nhưng ánh mắt lập tức rơi vào người kia nhưng kinh ngạc trong nháy mắt nhanh chóng khôi phục trấn định. Jaejoong hyung khôi phục rồi sao?

“Các cậu tới rồi? Hôm nay muốn ăn chút gì?” Junsu đem menu đến đặt trước mặt bọn họ.

“Hyung, hyung đã về rồi!” Tâm linh cảm ứng của búp bê mặc kệ là dưới tình huống gì cũng đều không mất linh.

“Uh. Yoochun biết thân phận của em rồi?”

“Ah, em nói với cậu ấy rồi. Cậu ấy không ngại, em cảm thấy Yunho cũng sẽ không có ngại đâu, hyung có muốn nói với cậu không?”

“Không được, hyung gạt cậu nhiều năm như vậy, cậu ấy nhất định sẽ hận hyung, hyung không thể nói cho cậu ấy biết, bây giờ hyung chính là Kim Jaejoong, không phải là búp bê gì cả.”

“Ôi, hyung, một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết, xem hyung lúc đó sẽ làm gì!” Junsu lắc đầu, kết thúc cuộc nói chuyện, cầm yêu cầu của bốn người vòng vào trong bếp, trong lòng vì Jaejoong mà lo lắng.

“Yunho hyung, ngày mai còn muốn đi sao?” Changmin hỏi Yunho, hàng năm đến ngày Jaejoong xảy ra tai nạn, anh đều đến ven đường kia ngồi một ngày.

“Uh, nhưng lần này hyung muốn đưa Jaejoong cùng đi.” Yunho nhìn Jaejoong một chút, “Jaejoong, cậu có đồng ý không? Ngày mai trốn học đi a, appa và umma cậu sẽ không biết đâu chứ hả?”

“Không quan hệ, bọn họ mặc kệ tớ mà, tớ có thể cùng cậu đi.” Trái tim Jaejoong như bị nhéo mạnh một cái, Yunho à, tôi rốt cuộc đã tạo cho cậu biết bao tổn thương hả!

“Cám ơn cậu, Jaejoong, ngày mai chúng ta gặp ở cổng trường.”

“Được.”

Buổi tối Yunho trở lại kí túc xá, tắm rửa qua rồi lại ôm Jaejoong ngồi trên giường: “Nè, Jaejoong à, hôm nay có một học sinh mới chuyển đến ban chúng ta a, cậu ấy cũng tên là Jaejoong, hơn nữa cậu ấy còn là em trai Jaejae hyung, giống hyung ấy như đúc a. Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu ấy đi gặp Jaejae hyung.”

Một đêm này, Yunho không có ngủ, thiếu đi cái khí tức quen thuộc kia anh không có cách nào ngủ được.

Một đêm này, Jaejoong cũng không có ngủ, không ôm anh, sớm đã không có cảm giác an toàn, làm sao có thể bình yên mà ngủ.

Ngày thứ hai, lúc Yunho rời kí túc xá, Tại Trung cũng biến thành người, leo tường trường học ra gặp mặt Yunho.

“Yunho, đợi lâu a.” Jaejoong chạy đến trước mặt Yunho, thở phì phò, cậu đặc biệt chạy đến một nơi khá xa mới dám nhảy xuống.

“Đừng nóng vội, trước nghỉ ngơi một chút.” Yunho giúp Jaejoong điều hòa khí, cảm nhận được đường cong xinh đẹp của sống lưng Jaejoong, đột nhiên có loại cảm giác bay bổng khác thường. Mà nhiệt độ cơ thể Yunho cũng làm Jaejoong nhẹ phát run.

“Không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi.” Jaejoong không để ý đến việc Yunho đụng vào mình, cứ như vậy mà đi trước.

“Sao cậu biết tớ muốn đi hướng này?” Yunho có chút kinh ngạc nói, sao cậu ấy lại biết mình muốn đến nơi nào?

“Đó là hyung tớ, gặp chuyện không may thì dĩ nhiên là tớ biết hết rồi không phải sao?” Jaejoong chọn chọn mi, tôi sao lại không biết mình bị đâm ở nơi nào a!

“Cũng đúng.” Hai người không nói nữa, lẳng lặng bước đi . Đi tới đoạn đường tràn ngập bi thương kia, tại ven đường ngồi xuống, vẫn im lặng, không ai chịu đánh vỡ sự trầm mặc.

Mãi cho đến gần giữa trưa Yunho mới giật mình: “Rất nhàm chán đi?”

“Không có, cùng một chỗ với cậu sao có thể nhàm chán a, ngồi lâu như vậy rồi, tớ đi mua giúp cậu ít đồ uống nha.” Jaejoong đứng lên hướng bên kia đường mà đi, trước mắt Yunho đột nhiên xuất hiện lại cảnh tượng năm xưa, đột nhiên vươn tay ôm chặt Jaejoong.

“Yun… Yunho, sao cậu. . .” Jaejoong lại càng hoảng sợ.

“Không nên, không nên qua.” Yunho ôm Jaejoong, có chút phát run, Jaejoong cũng ý thức được Yunho hẳn là đang nghĩ tới sự tình trước kia.

“Ngoan nào, không có việc gì đâu, ân?” Jaejoong xoay người lại để Yunho ôm lấy mình, tay vỗ nhẹ lưng anh, “Không nên sợ hãi.”

“Jaejoong à, đừng rời xa tớ, được không?” Yunho rất nghiêm túc nhìn Jaejoong, anh chưa thể xác nhận được tình cảm của mình đối với Jaejoong, rốt cuộc là thật tâm thích hay là đem cậu coi như một người thế thân, nhưng là, muốn trước phải giữ lại cậu!

“Không ly khai, sẽ không rời cậu đi, yên tâm đi.”

“Chúng ta hẹn hò đi.”

Tay Jaejoong đình trệ, hô hấp trở nên dồn dập: “Cậu biết cậu đang nói cái gì không?”

“Biết! Tớ muốn cùng cậu hẹn hò.”

“Được.” Jaejoong đem đầu dựa vào vai Yunho, tay vẫn đặt trên lưng anh, để cho thân mình áp chặt vào anh, “Tớ còn tưởng rằng phải chờ thật lâu nữa mới có thể được nghe cậu nói những lời này.”

“Cái gì?”

“Còn nhớ những bức thư kia không? Đó là tớ gửi đó, tớ là Hero, ngay từ đầu tớ chỉ biết cậu qua câu chuyện của hyung, nhưng tớ không muốn nhắc tới, tớ không muốn làm thế thân của hyung, tớ là tớ, Kim Jaejoong, cậu hiểu chứ?”

“Là cậu! Không phải thế thân, không phải, cậu là Jaejoong của tớ, là của tớ!” Yunho bá đạo hôn lên môi Jaejoong, mút lưỡi cậu vào, cướp đoạt hô hấp trong miệng Jaejoong.

“Đừng. . . Ư. . .” Jaejoong nhẹ nhàng khước từ Yunho, cậu không thể hô hấp rồi.

Yunho buông môi Jaejoong ra, rồi đem cậu ôm vào lòng, có chút dùng sức, giống như muốn đem Jaejoong ấn vào trong ngực mình.

“Jaejoong à…”

Jaejoong mỉm cười tựa vào trong lòng Yunho, cười đến hạnh phúc, tôi phải giúp cậu quên đi quá khứ, chỉ nhớ hiện tại là tốt rồi, tôi bây giờ hoàn toàn thuộc về cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.