[Doll] Câu Chuyện Của Thỏ Con Và Quý Tộc

Chương 40: Chương 40




CHƯƠNG 41

Đèn báo ngoài phòng giải phẫu cuối cũng cũng tắt, đây là lần thứ hai Yunho đứng ở chỗ này chờ người thân của mình từ bên trong ra, nhưng lần này Jaejoong lại cùng anh chờ đợi, cậu rất lo lắng cho Yunho, đôi mắt to không thể che giấu nỗi lo lắng ẩn giấu bên trong.

“Yunnie à…”

“Đừng lo lắng, anh không sao.” Yunho ôm lấy Jaejoong, “Có em ở bên anh, anh nhất định sẽ kiên cường.”

Một lát sau bác sĩ từ trong phòng giải phẫu bước ra, người đầu tiên xông lên là Yoochun: “Bác sĩ, appa tôi thế nào rồi?”

“Trước mắt không có gì đáng ngại, nhưng nguyên nhân bệnh tim đột phát vẫn chưa có tra ra được, tình huống này chúng tôi cũng chưa có gặp qua, cho nên đề nghị để bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, để quan sát xem có bệnh trạng gì khác không.”

“Được, cám ơn bác sĩ.” Tất cả mọi người thở phào một hơi, vấn đề kế tiếp là umma đã đi đâu mất rồi, Jaejoong biết phải một người, khẳng định là có nhúng tay vào.

“Ôi chà, Jaejoong của chúng ta tìm anh rể này để làm gì đây?” Seungwan uể oải tựa vào tường, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Jaejoong, “Chẳng lẽ là phát hiện tôi so với Jung Yunho tốt hơn nhiều, muốn theo tôi bỏ trốn rồi?”

“Ít mộng tưởng giữa ban ngày đi, việc này cậu cũng có liên quan đúng không?” Jaejoong đối Seungwan cười nhạt, “Bà Jung đang ở nơi nào?”

“Cậu cảm thấy tôi sẽ nói cho cậu sao? Tôi đã nói rồi, thứ mà tôi không chiếm được, thì cũng sẽ không từ thủ đoạn, để kẻ khác cũng không bao giờ có được! Đây là con đường các người tự lựa chọn.” Seungwan trong mắt lóe ra hung quang, “Bình tĩnh đi, bây giờ cậu đánh không lại tôi đâu, cậu cũng đã biến thành một con người rồi, một con người có sinh tử đấu với tôi chỉ như châu chấu đá xe thôi.”

Seungwan xoay người rời đi, để lại Jaejoong đang nghiến răng nghiến lợi, Yunnie à, em nên làm cái gì bây giờ, đều là em làm liên lụy đến mọi người, anh sẽ chán ghét em không?

Jaejoong thất hồn lạc phách về tới phòng bệnh, Yunho vội nhổm dậy ôm lấy cậu: “Jaejae, em vừa đi đâu?”

“Không, không có gì, em chỉ đi toilet thôi.” Jaejoong không muốn nói cho Yunho chuyện vừa mới phát sinh.

“Không tin anh sao?” Yunho có chút thất vọng, Jajeoong rất rõ ràng có việc gạt anh, tại sao cậu lại không muốn nói.

“Không phải, về nhà em nói với anh được không?” Jaejoong cầu khẩn nhìn Yunho, thẳng đến khi Yunho gật đầu mới thở dài một hơi.

“Appa! Appa!” Tiếng kêu của Kihee cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, ông Jung đã tỉnh lại, “Appa, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

Ông Jung lắc đầu, Yunho thấy appa đã tỉnh dậy thì rất vui vẻ, nhưng bây giờ so với thời gian bác sĩ nói sẽ tỉnh lại có sớm hơn rất nhiều, công hiệu của thuốc tê qua nhanh thế sao? Chuyện này có nhiều điểm kỳ kỳ, trở về phải cùng Jaejoong bàn bạc cho kĩ việc này mới được.

“Kihee à, thân thể appa càng ngày càng yếu rồi, chuyện của công ty giao lại hết cho con đó. Yunho cùng Yoochun mới vừa thi lên đại học, con đã ở bên cạnh appa lâu rồi hẳn là so với bọn chúng quen thuộc chuyện kinh doanh trong công ty hơn, đó là công ty mà appa đã khổ tâm dựng nên, hy vọng con có thể kéo dài thời huy hoàng của Jung thị.”

“Con biết mà appa, con nhất định sẽ cố gắng.” Kihee nghẹn ngào đáp ứng, nhưng cũng không che giấu nổi sự hưng phấn trong giọng nói.

Yunho càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cùng appa nói vài câu sau cũng mang theo Jaejoong về nhà, anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trực giác nói cho anh biết, Jaejoong biết rất nhiều về chuyện này.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mới vừa đóng cửa lại, Jaejoong còn chưa kịp thở, Yunho đã trực tiếp nêu vấn đề.

“Cái này, kỳ thật chính là tên Ryu Seungwan kia, là anh rể của anh ấy, đã khống chế hai người noona, buộc umma anh rời đi, rồi thương tổn appa anh, tất cả chỉ là vì công ty.” Jaejoong dùng lời nói đơn giản nhất để Yunho khái quát hiểu được trọng tâm vấn đề.

“Sao em lại biết được?” Yunho rất kinh ngạc.

“Em có thể từ mắt nhìn ra được các cô ấy có bị khống chế hay không, nhưng bởi vì đang chậm rãi biến thành người, năng lực cũng có chút giảm xuống, hôm nay em đã nhìn thật lâu mới có thể nhìn ra a.” Jaejoong cảm thấy phi thường có lỗi, nếu như là trước kia, cậu hẳn là đã có thể bảo vệ Yunho và cả gia đình anh.

“Cho nên chuyện của Yoochun, em cũng có biết? Vậy tại sao không bảo vệ cậu ấy?” Yunho nắm lấy vai Jaejoong, bóp mạnh.

“Em lúc ấy không có cách nào biến thành người lâu được, chờ em đến được chỗ appa anh thì đã biến lại thành búp bê, cho nên em tìm Junsu, còn có Minla umma, em biết umma nhất định có thể cứu được Yoochun.” Jaejoong biết Yunho đang tức giận, trong lòng có chút sợ hãi.

“Xin lỗi, không nên đối với em mà phát giận như vậy.” Yunho ôm lấy Jaejoong, “Chúng ta bây giờ nên ứng phó thế nào đây, Ryu Seungwan giờ đã là anh rể của anh rồi, anh có thể làm gì?”

“Em cũng không biết có thể làm gì nữa, bây giờ trước phải luôn nhớ đề phòng bị gã khống chế, ý chí của Yunho rất mạnh rồi, bằng không ngày đó em đã bị… . . .” Jaejoong nhớ tới chuyện ngày đó còn có chút sợ hãi, lúc đó Yunho thật đáng sợ.

“Jaejae, anh sẽ không thương tổn em nữa, vĩnh viễn sẽ không. Chúng ta đi tìm Minla đi, nói không chừng cô ấy sẽ có biện pháp.” Yunho đề nghị, thấy Jaejoong gật đầu liền lập tức lôi kéo cậu ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.