[Doll] Câu Chuyện Của Thỏ Con Và Quý Tộc

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 46

“Jaejoong à, sao em lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, mau đi ra đi, nếu không lỡ có đốt phải làn da mịn màng của em thì anh sẽ rất đau lòng đấy.” Seungwan phẫn nộ nhìn hai người vừa xuất hiện trước mắt, ánh mắt gã xoáy thẳng vào Jaejoong, bên trong tràn đầy dục vọng chiếm hữu.

“Umma, noona, hai người không sao chứ?” Yunho chạy vội tới xem xét tìn hình, nhìn thấy trên người bà Jung có vết thương, anh hít một hơi lạnh.

“Cũng là noona sai, là noona đã làm cho umma biến thành như vậy, là noona không tốt, là noona không tốt.” Kihee lại rơi nước mắt, nếu không phải vì lòng tham của cô, thì mọi chuyện đã không trở nên thế này.

“Thôi, đừng nói nữa, để con mang mọi người ra ngoài.” Yunho nâng bà Jung và Kihee dậy, bước ra cửa, nhưng lại phát hiện bên ngoài ban nãy vốn không có cháy giờ đây đã biến thành một biển lửa, “Tại sao có thể như vậy…”

“Hừ, mày cho rằng có thể trở ra? Mày nghĩ rằng tao không thể khống chế được lửa sao?” Seungwan khinh bỉ nhìn Yunho, “Tao đã là Jung Kihee phát điên tạm thời, đánh lạc hướng chúng mày ở bệnh viện chỉ để có thể thuận lợi tới nơi này, chỉ là tao đã không nghĩ đến việc chúng mà lại tụ họp nhau lại, vậy nên đành phải dùng đến hạ sách giương đông kích tây thế này, mày thử nói xem, có phải là mày đã quá phiền toái không?”

“Mày!” Yunho nghiến răng nhìn gã, đột nhiên ngọn lửa như biến thành một cái ***g sắt đem ba người Yunho vây lại bên trong, nhiệt độ cao làm unho không thể không ngã ngồi xuống đất.

“Ryu Seungwan! Dừng tay! Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?” Jaejoong phát hỏa, nếu còn như vậy Yunho chắc chắn sẽ không thể chịu được nữa, “Sao phải cậu muốn tôi sao? Tôi sẽ đi theo cậu, tôi sẽ chia tay với Yunho, mau thả anh ấy ra!” Bây giờ Jaejoong chỉ có thể thỏa hiệp, vứt bỏ toàn bộ sự quật cường, cậu không thể đem tính mạng Yunho ra mà nói giỡn.

“Thật vậy sao Jaejoong? Em nguyện ý ở bên tôi?” Giọng nói Seungwan giờ tràn đầy mừng rỡ.

“Tất nhiên, nhưng anh phải để tôi nói lời cuối với Jung Yunho.” Jaejoong dứt khoát bỏ đi cách xưng hô thông thường với Yunho, gọi thẳng tên đầy đủ của anh.

“Được, em cứ nói đi, nói xong chúng ta liền rời khỏi nơi này.” Seungwan phất tay, Jaejoong liền xoay người về phía Yunho. Cậu bước tới trước mặt anh, ngồi xuống, nhìn thẳng mắt anh, im lặng không nói gì. Đột nhiên trong đôi mắt màu tím của Jaejoong như phảng phất một linh khí nào đó, làm cho trái tim Yunho run lên, tin em, đây là khẩu hình cuối cùng Jaejoong lưu lại cho Yunho.

Jaejoong đứng lên, đi về phía Seungwan, gã lập tức ôm cậu vào lòng: “Rốt cuộc anh cũng đã có em, rốt cuộc cũng đã có được rồi, anh sẽ trói chặt em bên người cả đời, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh.”

Jaejoong đưa tay vòng qua thắt lưng Seungwan, điều này làm cho gã càng thêm mừng rỡ như điên. Gã khiêu khích nhìn Yunho, con ngươi đen thăm thẳm bỗng toát ra một tia sáng dị thường. Jung Yunho, mày tưởng tao sẽ dễ dàng tha cho mày thế sao? Chịu chết đi!

Yunho như chịu khống chế của một sức mạnh vô hình bước tới hai người đang ôm nhau trước mặt mình, chậm rãi bắt lấy bả vai Jaejoong, ép buộc cậu quay đầu lại, tiếp theo, y đưa tay bắt lấy cổ chính mình, các đốt ngón tay chậm rãi dùng sức.

“Ryu Seungwan, cậu làm cái gì? ! Cậu đã hứa là sẽ thả anh ấy cơ mà! ! !” Jaejoong giãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay Seungwan, tiến lên muốn ngăn Yunho, lại bị gã tóm lại. Đột nhiên, Seungwan cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mắt Yunho bỗng lóe lên một ánh bạc khác thường, đến khi gã kịp nhận ra thì đã không còn đường lui nữa. Jaejoong bước tới bên cạnh Yunho, nắm lấy tay anh, đôi mắt màu tím của cậu khóa chặt lấy người Seungwan. Không lâu sau, Seungwan bị khống chế, đưa tay bóp chết chính mình, đôi mắt gã lộ ra nét đau thương, khó hiểu cùng không cam lòng, nhưng hết thảy cũng đã thành cát bụi phiêu tán theo gió.

“Hô, nguy hiểm thật, may mà Minla đã chuẩn bị trước cho chúng ta, không nghĩ tới thật sự lại hữu dụng như vậy đó.” Yunho lấy mắt kính ra khỏi mắt, phát hiện nó biến mất trên tay mình, “Sao lại biến mất rồi?”

“Năng lượng của nó đã dùng hết nên sẽ biến mất.” Jaejoong giải thích, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, “Yunho à, anh mang dì cùng noona ra ngoài trước đi, em phải nghĩ cách dập lửa.”

“Gọi đội cứu hỏa là được mà?” Yunho cảm thấy kỳ quái, nhưng đối với lời Jaejoong nói thì không dám chậm trễ, đối với mấy việc kỳ lạ này nọ cũng không có ý kiến gì nhiều.

“Đây không phải là lửa bình thường, anh không thấy cả tiệm này đã bị đốt sạch rồi  mà lửa vẫn còn lớn đến vậy sao? Chắc chắn Seungwan đã triệu hồi lửa địa ngục, tất cả mọi vật đều có thể thiêu đốt, hơn nữa phải là kẻ đã gọi nó mới có thể dập tắt, nhưng gã giờ đã chết, chuyện càng thêm phiền toái, một khi người điều khiển biến mất, nó sẽ không bị khống chế mà lan tràn, từ tiệm này lan sang các nhà khác, rồi có thể sẽ thiêu hủy cả thành phố này.” Jaejoong va]f dứt lời liền cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, cậu cũng bắt đầu xuất mồ hôi rồi, mắt thấy Yunho cùng người nhà anh đã sắp không chịu được nữa, liền lên tiếng quyết định, “Yunho à, mọi người nhanh ra ngoài trước, em bây giờ còn chưa có biện pháp cụ thể tiêu diệt nó, cứu người quan trọng hơn.”

Yunho nhìn umma đã ngất xỉu, cả người mồ hôi đổ như tắm mưa, cắn chặt răng, bất đắc dĩ gật đầu: “Bọn anh ra ngoài trước, sắp xếp xong anh sẽ quay lại ngay, em nhất định phải cẩn thận đó, biết không?”

“Em biết mà, anh mau đi ra đi.” Jaejoong giúp Yunho nâng hai người phụ nữ, nhìn bóng lưng Yunho đang khuất ra xa, liền lộ ra nụ cười đau thương.

Cậu sao lại có thể không biết cách dập lửa, cậu sao lại không biết cái giá phải trả để cứu hỏa chứ. Linh hồn cậu thuộc tính thủy, vốn có thể dập tắt hết thảy mồi lửa linh hồn, cho nên cậu chính là mấu chốt diệt trận hỏa này. Nhưng đã không có linh hồn, cũng lại không thể có tánh mạng, linh hồn một khi tiêu tán, thì Minla cũng vô pháp cứu giúp. Ryu Seungwan ngay từ đầu chọn loại lửa này vây khốn bọn họ, có lẽ đã nghĩ rằng Jaejoong sẽ e ngại điểm này mà không ra tay với gã.

Jaejoong cười khổ kéo chiếc dây chuyền trong quần áo, lộ ra một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong tràn ngập thứ nước màu tím. Cậu nắm cái chai hai tay tạo thành hình chữ thập, cầu xin một nguyện vọng.

Tiếp theocậu mở nắp chai, nghiêng miệng bình đổ xuống đất, chất lỏng màu tím liền chảy xuống, ngọn lửa bị tưới lên từng chút từng chút một tàn lụi, mà hai mắt Jaejoong cũng từ từ nhắm lại, ngã xuống trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.