Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 34: Chương 34: Hoàng đế và thường dân




Vũ đế, lạnh lùng âm u như tượng đá đứng chắn ngang đường Thái Mẫn. Nàng run lên…Chàng thật xa lạ. Không phải là Du Lang, hiền hòa, trầm ấm cũng không phải là tướng công ôm Thái Mẫn mỗi đêm thâu:

- Đứng lại đó…

Giọng Vũ Đế vang lên lạnh lẽo. Lâm Nghi cũng thấy sợ. Nàng không như Thái Mẫn. Nàng nhớ hắn là hoàng đế. Một khi đế vương nổi giận, hậu quả gây ra thật đáng sợ vô cùng.

- Người đâu!

Bên ngoài Cấm Vệ Quân chờ sẵn, ngay lập tức bước vào:

- Chúng thần ứng hầu bệ hạ…

- Đưa Nghi phi nương nương về Phượng Nghi cung. Không cho nương nương rời khỏi đó, đến khi nào được lệnh của ta.

- Tuân lệnh bệ hạ…

Nghi phi gần như bị giải đi. Thái Mẫn cố theo mà không được. Nàng nhìn Vũ đế. Hắn cũng rất bình thản nhìn nàng.

- Chàng…

- Lui ra ngoài!

Vũ đế quát khẽ. Đám Cấm vệ quân còn lại nhanh chóng rời khỏi. Trong điện chỉ còn có hai người.

TayThái Mẫn bị Vũ đế nắm chặt. Nàng cố vùng ranhưng không thoát được.Hắn chỉ cần dùng một tay để khóa đi mọi cử động của nàng, tay còn lại Vũ đế xoay Thái Mẫn lại, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt bấy giờ đối với Thái mẫn vô cùng xa lạ…và cũng thật đáng sợ làm sao:

- Chàng làm gì vậy? Buông ra…

-Không buông.

-Buông ra.

-Không buông!

Giọng điệu của hắn càng lúc càng lạnh. Đôi mắt chằm chằm vào Thái Mẫn. Rồi đột nhiên hắn giữ chặt gương mặt thanh tú đối diện mình thật sát, gằn từng tiếng một:

- Ta muốn nàng phải nhớ. Người mà nàng vừa tát, không chỉ là tướng công của nàng. Hắn còn là hoàng đế….Khi giận dữ, hắn có thể làm nhiều thứ. Hắn sẽ quăng nàng vào ngục thất, sẽ cho người giảo nhục nàng. Thậm chí….hắn có thể giết chết nàng…

- Chàng…

Chàng là hoàng đế. Không chỉ là tướng công của Thái Mẫn. Cả hai không chỉ là một đôi phu thê bình thường trong dân dã. Nàng còn là bề tôi, trong khi hắn – Vũ đế đứng đầu triều nội. Là cùng một gương mặt nhưng thân phận thật khác nhau.

- Thiếp không quên điều đó. Chàng là hoàng đế. Thiếp là Thái Mẫn. Thiếp chỉ là một dân phụ bình thường. Người có thể lấy quyền là hoàng đế mà trừng phạt thiếp. Nhưng…nếu chàng ở địa vị của một tướng công đối diện với nương tử thì thiếp cũng xin nói thẳng…Chàng xa lạ quá. Chàng không phải là Du Lang của thiếp. Thiếp không quen người đàn ông không tình không nghĩa đó. Người đàn ông chỉ biết làm mọi thứ để củng cố quyền vị, bất chấp mọi lời hứa. Nếu lấy phải người chồng như vậy, thiếp thà làm thê thiếp của Phạm ca ở quê nhà, cũng không….A…

-Nàng dám…

Vũ đế đặt tay lên cổ Thái Mẫn. Chỉ cần bóp mạnh một chút là nàng ngạt thở. Thái Mẫn kêu lên hoảng hốt nhưng sau đó nhắm ghiền mắt lại. Nàng thà chấp nhận chết trong tay hắn, cũng không rút lại những lời nói thật lòng mình.

-Mẫn nhi…

Vũ đế bỗng nới lỏng tay, kéo nàng vào lòng. Thái Mẫn bật khóc…. Nàng không quên, mãi mãi sẽ không quên cảm giác sững sờ khi nghe câu chuyện khi nãy. Chàng để có được thiên hạ, lợi dụng người quan trọng với mình như thế. Lâm Nghi là một người mẹ mong chờ con, lấy đó làm niềm vui sống, trong khi chàng đã biết tất cả, lại có thể nhìn nàng ấy đau đớn bấy nhiêu năm.

Chàng là hoàng đế…Đó là chuyện hoàng đế phải làm. Thái Mẫn đã muốn nghĩ vậy, đã muốn chạy ra khỏi đại điệnđể hình ảnh Vũ đế xa lạ không còn trong mắt nữa. Chàng vẫn mãi là tướng công điềm đạm, trầm tĩnh song hết sức thương yêu nương tử, mỗi đêm đều lấy vai làm gối cho Thái Mẫn gối đầu.

Nàng sợ chàng bây giờ lắm….Tay bỗng chợt chạm vào bụng. Lúc nãy khi đuổi theo Khánh nhi đang tung tăng chạy đùa trong Phượng Nghi cung, Thái Mẫn thấy bụng mình hơi đau. Sau đó thái y đến cung, Thái Mẫn thuận tiện nhờ xem qua. Thái y gương mặt rạng rỡ chúc mừng nàng…Thái Mẫn đã có long thai. Con của nàng và Vũ đế…

Đứa bé hơn hai tháng…Có nghĩa là nó đã kết tinh từ những ngày ở trong ngôi làng nhỏ. Không phải ở trong cung…Không phải ở nơi phức tạp này.

Thái Mẫn sung sướng vô cùng….Nhưng sau đó lại nghĩ đến cuộc sống đầy phức tạp…Nàng có con, những phi tử khác có để yên cho mẹ con nàng hay không? Con của nàng, có thể bị một nguy cơ nào đó mà không được ra đời. Nơi thôn dã, các đại nương sẽ chúc mừng Thái Mẫn, những món ăn đưa đến là từ tấm lòng của họ. Còn nơi này, toàn là những ánh mắt ganh tỵ, những nụ cười sắc như dao.

Thái Mẫn chỉ còn một nơi tin tưởng này, mong sẽ được chàng trấn an, vỗ về, che chở. Nhưng sự thật được chứng kiến thật là đau đớn. Tướng công nàng là hoàng đế. Vì hoàng vị, vì ngôi thiên tử chàng làm bao nhiêu người phải đau lòng. Nghi phi không được sống bên con, tình yêu cũng bị chia rẽ bao năm tháng. Còn Thái Mẫn, có khi nào chàng cũng sẽ hy sinh mình để bảo vệ vị trí hoàng đế kia không?

Đôi tay Vũ đế giờ lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thái Mẫn. Hắn hôn nhẹ lên trán, giọng trở nên thật ấm áp. Hiện giờ Vũ đế mới là Du Lang nàng quen biết, là người Thái Mẫn hết dạ tin yêu:

- Dù ta có là Vũ đế hay Du Lang thì nàng vẫn là thê tử của ta…Cái tát tay nàng không đau đâu Mẫn nhi ạ…Nhưng nếu người khác trông thấy, nó sẽ là một cái cớ…Ta là hoàng đế song có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định…Ta cũng không muốn lúc nào cũng phải thủ đoạn, cũng phải tàn nhẫn, thậm chí lợi dụng người mình kính trọng nhất…Nhưng để có thể thoát khỏi sự khống chế của quần thần, của ngôi vị hoàng đế, ta buộc mình phải mạnh hơn tất cả…Lâm Nghi tỷ, Hàn đại ca, Bạch Khanh gia…Ta tin rằng, rồi họ sẽ hiểu cho ta.

Hắn lại ôm nàng vào lòng. Thái Mẫn của hắn. Nàng đơn thuần, không thích cuộc sống hoàng cung đầy sóng gió. Hắn cũng chẳng yêu thích nó. Nhưng biết làm sao được, hắn đã chọn lựa nó. Và bây giờ càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngôi hoàng đế. Bởi, chỉ có trong tay quyền uy tối thượng, hắn mới có thể chăm lo, mang đến hạnh phúc cho những người mà Vũ đế thương yêu.

- Ngoan…Để có thể tự chủ được mọi chuyện, ta cần nhiều thời gian hơn nữa. Thê thiếp của hoàng đế thì nhiều vô kể nhưng thê tử của Du Lang thì chỉ có mình Thái Mẫn. Ta xin nàng, hãy để ta làm những gì ta muốn. Chúng làm nàng mất tự do nhiều lắm, làm nàng khó chịu lắm, nhưng vì ta, hãy chấp nhận, được không?

Tay Thái Mẫn không còn đánh vào ngực Vũ đế nữa. Hắn cũng đã buông tay nàng ra….Vậy mà Thái Mẫn lại trở nên ngoan ngoãn. Nàng để cho hắn lau nước mắt, để cho hắn ôm lấy mình, cắn nhẹ môi mình.

- Đêm nay ở lại đây với ta đi Mẫn nhi….Ở lại đây đi!

Bên nàng Vũ đế mới cảm thấy thanh thản. Bên nàng, hắn mới vứt bỏ được bao nhiêu toan tính. Chỉ bên nàng, hắn mới không đề phòng ai cả, toàn tâm toàn ý hưởng thụ những phút giây an ổn, bình lặng mà một con người cần phải có. Thái Mẫn không phải là liều thuốc độc. Nàng là phần thưởng trời cao dành cho hắn, bù đắp bao ngày không được sống bình thường như một con người.

Thái Mẫn dụi đầu trong lòng Vũ đế. Lúc nãy còn nháo nhào như thế, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn khắp trên môi mắt. Nàng hoàn toàn bị những lời kia của Vũ đế chinh phục. Nhi nữ là thế, một khi đã yêu ai đó thì sẽ toàn tâm vì người ấy, mong ước cả cuộc đời được sống vì chàng.

-Tướng công…

Thái Mẫn ngượng ngùng đẩy nhẹ khi Vũ đế chầm chậm cúi xuống. Con còn nhỏ, nàng không muốn….Vả lại tình hình của Lâm Nghi tỷ, tâm trí nào mà còn nhớ đến chuyện ái ân:

-Hửm?

-Lâm Nghi tỷ và Hàn đại ca….Họ…họ sẽ thế nào? Họ có sao không? Thiếp…

-Đừng lo quá! – Vũ đế ngẩng lên -Bảy năm trước ta đã hứa nhưng chưa làm được. Bây giờ không phải là Vũ đế, tướng công hứa với nàng…Nhất định ta sẽ giúp Lâm Nghi tỷ và Hàn đại ca hạnh phúc. Ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của họ, dù phải đánh đổi nhiều thứ, có được không?

Tướng công đã hứa. Thái Mẫn không tin hoàng đế. Nhưng lời hứa của tướng công thì nàng vô cùng tin tưởng. Thái Mẫn nhắm ghiền mắt, đón nhận nụ hôn ấm áp của Thương Vũ. Lâm Nghi tỷ và những người tốt sẽ luôn được hạnh phúc, dù hạnh phúc đó phải trải qua bao sự đắng cay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.