Đơn Giản Tiếng Yêu

Chương 20: Chương 20: Không phải chốn của nàng




Nhận được tin Bàng quản gia và Thái Mẫn chuẩn bị nhập cung, Bạch Phượng Khanh quay trở vào. Đã hơn tuần trăng nay, kể từ lúc công chúa Thúy Nhàn và phò mã bị trục xuất khỏi cung, chưa đêm nào Vũ đế ngủ đủ giấc. Quá canh tư đại điện vẫn còn thắp sáng đèn.

Hắn cũng không ghé qua cung Phượng nghi. Đôi khi Nghi phi được triệu hồi đến đại điện. Sau đó cũng cho vời Bạch Phượng Khanh đến. Vũ đế chỉ chăm chăm vào công việc, gần như không thả lỏng, không để mình có được phút nghỉ ngơi.

Nhưng có không ít lần hắn thừ người, mắt nhìn vào một điểm. Trên người Vũ đế có một túi hương nho nhỏ. Mùi hoa cúc trong đó cũng chỉ còn thoang thoảng song hắn vẫn mang theo trong người.

Đó là nỗi niềm của kẻ tương tư. Ngoài Thái Mẫn, có lẽ chẳng có ai làm cho Vũ đế quên đi trách nhiệm Đế vương, sống đúng là mình, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Bạch Phượng Khanh là kẻ không thích nhìn vật nhớ người. Có người ôm trong lòng, so với mân mê một thứ đồ vật không tri giác, cảm giác khác biệt rất nhiều.

Quà sinh thần năm nay của hoàng thượng sẽ rất đặc biệt. Là người con gái người đã thương nhớ nhiều đêm.

- Nàng….Nàng vẫn ổn phải không?

Mực vẫn chưa khô nhưng Vũ đế đã dừng nét bút. Từ bao giờ trên biểu tấu đã có hai tiếng “Mẫn nhi”.

- Bệ hạ nhớ nàng sao?

Vũ đế không đáp. Đôi khi ngẩng lên nhìn bầu trời cao rộng, hắn chợt liên tưởng, có lúc nào đó đã cùng nàng ngồi trên bãi cỏ, cùng ngắm màu trời xanh biếc. Nàng đã nói với hắn, giọng nói thật dịu êm:

- Tới mùa gió là thiếp sẽ cùng đệ đệ thả diều. Năm nay chàng có muốn thả cùng không?

Thả diều và muôn trò vui dân dã khác, Vũ đế chưa hề có. Thế giới của hắn chỉ có dòng nước mắt tủi thân của người mẹ nơi cung các. Ngày ngày cứ vào lúc hoàng hôn là bà đứng trước gương chải tóc, trang điểm thật cẩn thận. Trong ký ức của Vũ đế về mẹ, không có vòng tay âu yếm. Bà thường quay đầu nhìn hắn, gương mặt dù được thoa son điểm phấn thật lộng lẫy nhưng không giấu được những nếp nhăn năm tháng, những ưu tư tràn ngập. Bà thường hỏi Vũ đế rằng:

-Vũ nhi…Mẫu phi có đẹp không?

Đẹp thì sao chứ? Cuối cùng chỉ có mình ngắm nhìn vẻ đẹp của chính mình, đau thương vì sự tiều tụy của chính mình chốn hậu cung.

Hắn không hứa với nàng gì cả. Bởi Vũ đế không thuộc về nơi mà Thái Mẫn luôn yêu quý. Song hắn cũng không nỡ buông tay để nàng thuộc về người khác. Mâu thuẫn từ lòng người thích chiếm hữu hay là biểu hiện của tình yêu?

- Phu nhân vẫn không biết gì cả. Nàng cứ ngỡ bệ hạ là một khách thương hồ…Thần luôn cho người xem chừng phu nhân cẩn thận. Bệ hạ đừng lo !

Có thể an toàn trong phút chốc. Nếu kẻ thù biết nàng là người của Vũ đế… Nếu biết nàng là người quan trọng trong lòng hắn, Thái Mẫn rồi sẽ ra sao?

- Bệ hạ định thế nào với nàng ấy? Cả đời im lặng, để Thái Mẫn cứ tưởng người là Du Lang không thân không thích hay sao?

Vũ đế ngẩn người. Không phải là không nghĩ tới khả năng đó…Song bây giờ khi quay lại ngôi Đế vương hắn lại càng có nhiều điều cần bận tâm.Hoàng cung là nơi nhiều sóng gió. Thông minh, bản lĩnh như Nghi phi còn gặp không ít bao điều thị phi. Thái Mẫn lại đơn thuần. Nàng không thích hợp cuộc sống trong cung tranh quyền đoạt lợi…. Hơn thế…Vũ đế thừa nhận mình ích kỷ. Hắn chỉ muốn nàng giữ được bản tính thiện lương đơn thuần ngày trước. Trở thành phi tử bên cạnh hắn, tranh giành đấu đá trong cung sẽ làm nàng hoặc suy sụp, tàn úa hoặc là trở nên lạnh lùng, sắt đá… Đâu phải ai cũng bản lĩnh được như Nghi phi- hồng nhan tri kỷ, cũng là người Vũ đế xem đúng như bằng hữu trong đời.

- Nếu được, ta thực sự muốn truất phế hết phi tử, một lòng một dạ yêu thương nàng. Nhưng Lục Phi, Thẩm phi, Minh phi là con gái của các vị trọng thần. Phạm Oanh thuộc dòng dõi tiền triều, phế bỏ nàng là làm trái di nguyện của ông cha, muốn chúng ta đối xử tốt với họ. Mạnh phi là con gái Hồi tộc, giúp thắp chặt bang giao. Mà các nàng ấy ngươi cũng biết….Họ trước mắt ta nhu hòa thân mật. Sau lưng ta, chỉ cần lơi lỏng một chút, Mẫn nhi sẽ ra sao? Ta là hoàng đế, ta không thể lúc nào cũng kề sát bảo vệ cho nàng được. Mà chỉ cần một phút lơ là, Mẫn nhi có thể đã bị người khác hại chết rồi.

Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo. Có lẽ từ nhỏ đã quen với việc phải đối phó nhiều chuyện. Yêu và có nhiều suy nghĩ phức tạp như thế….Bạch Phượng Khanh bỗng nhớ đến kẻ hầu hạ đến từ Bắc Quốc. Chỉ còn một thời gian ngắn, quân lệnh sẽ được đưa ra. Tấn công Bắc quốc trước khi nó trở nên hùng mạnh. Hắn có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ thù trong mắt của nàng.

Vũ đế… đưa tay xoa hai bên thái dương. Làm người thật mệt mỏi. Nhất là làm người như hắn. Muốn giữ cho nàng an toàn tuyệt đối, nhưng lòng thì không thể kềm được, chỉ muốn ôm nàng trọn trong tay:

- Trước khi tấn công Bắc quốc, ta sẽ đến gặp nàng…Sau đó…Ta cũng không biết nữa. Lúc đó sẽ quyết định sau…

Muộn rồi hoàng thượng.Bạch Phượng Khanh cười khẽ. Ngài sắp gặp lại nàng ấy. Chỉ có Thái Mẫn mới khiến hoàng thượng từ một vị quân vương sống vì trách nhiệm trở nên vui vẻ, thực sự giống như một con người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.